[LONGFIC] Babo Yoong! [Chap 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

-Cá sấu bông àh, chừng nào Hyunnie mới về với Yoong đây. Yoong nhớ Hyunnie!- Yoona ngồi lẩm bẩm một mình với chú Cá sấu. (Tự kỉ)

-Yoong ngốc! Cá sấu bông làm gì biết nói chuyện chứ! Có hỏi nó cũng không trả lời đâu- Yoonhyun phán 1 câu.

-Yoong không có ngốc!-Yoona lên tiếng.

-Yoong ngốc!

-Không có ngốc!

-Ngốc!

-Không có mà!

Seohyun nghe tiếng ồn, cô từ bếp bước ra hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Joohyun àh, tiểu Yoong không cho Yoong xem keroro, còn mắng Yoong ngốc nữa- Yoona chạy đến bên Seohyun lay lay tay cô ấy.

-Sao con mắng App... àh không Yoong ngốc, như vậy là không đc ngoan!

-Xì! Mới giỡn có tí mà méc rồi- Con bé lầm bầm.

-Mau xin lỗi.. Appa àh không Yoong đi!- Seohyun lại nói hớ.

-Umma cứ nói Yoong là Appa con là sao vậy!? Umma bị bệnh hả?-Con bé không khỏi thắc mắc khi nảy giờ mẹ nó cứ gọi nhầm.

-Đâu...đâu có!- Cô chối.

-Thôi con đi làm bài tập đây!- Con bé quay lại liếc Yoona một cái, Yoona sợ hãi trốn sau lưng Seohyun.

Con bé thở dài bước vào phòng, chẳng lẽ điều đó chính là sự thật sao, Yoong là appa nó và là.... một appa xấu xa, đã bỏ rơi nó và Umma ngay khi nó chỉ còn là 1 bào thai .... Không....chắc không phải...Nhưng những biểu hiện của Umma nó làm nó không khỏi nghi ngờ....Nếu như điều đó là sự thật và một ngày nào đó umma nó sẽ nói rằng đó là appa nó... Nó sẽ không bao giờ thừa nhận.

Không bao giờ!

.

.

.

***

.

.

.

Jung Yong Hwa tức giận ném xấp hồ sơ liên quan đến Seo Joohyun xuống bàn. Hắn nhớ lại cái ngày mà lần đầu hắn gặp cô gái này.

.

.

.

Hắn cùng đối tác bàn công việc làm ăn tại một nhà hàng. Hai cô gái trẻ khoác tay nhau bước vào ngồi ở bàn đối diện. Hắn nhìn cô gái có mái tóc màu hạt dẻ chằm chằm.

"Em làm không gian xung quanh tối vốn tăm tối bỗng bừng sáng"

Cô gái đó biết hắn đang nhìn mình, cô dịu dàng mỉm cười lịch sự với hắn.

"Nụ cười của em khiến tôi ngẩn ngơ. Tôi tự hỏi rằng có phải em đã giấu đi đôi cánh của mình hay không"

Cô gái còn lại nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Cái kẻ đi cạnh em, nắm tay em. Cô ta thật thấp hèn! Cô ta không xứng đáng! Chỉ có tôi là người duy nhất với em"

Khi hai cô gái bước ra về. Hắn bám theo. Tới một con hẻm vắng. Cô gái khiến hắn ngẩn ngơ bị cô gái còn lại ép sát vào tường, nói với giọng giận dỗi:

-Lúc nảy sao Hyunnie lại cười với tên đó hả!?

Joohyun ôm chặt lấy Yoona, cười:

-Người ta nhìn mình thì mình cũng phải cười lại với người ta chứ! Đó là phép lịch sự mà. Yoongie đang ghen hả!?

-Ghen đấy! Hyunnie không được cười kiểu đó với người khác. Hyunnie là của Yoongie!

Nói rồi Yoona áp đôi môi mình lên đôi môi quyến rũ của Joohyun. Cả hai đắm chìm trong thế giới riêng của họ.

"Em là của tôi, tôi sẽ không để thứ thấp hèn đó được chạm vào em"

Hắn nắm chặt bàn tay. Bỗng điện thoại hắn rung lên, hắn nhấc máy và quay trở về. Và đó là quyết định sai lầm của hắn. Kể từ hôm đó, hắn luôn tìm kiếm Joohyun trong vô vọng, mọi thứ liên quan đến cô đều không có. Nhưng ông Trời đã cho hắn cơ hội để gặp lại cô trong buổi biểu diễn của các sinh viên trường đại học Âm nhạc. Tiếng đàn và giọng hát của cô làm cho hắn mê đắm nhưng hắn lại một lần nữa mất dấu cô trong 6 năm ròng rã. Rồi ông Trời lại cho hắn gặp cô thêm lần nữa tại trường mẫu giáo Sunshine, hắn cứ nghĩ rằng cô là giáo viên dạy đàn nhưng hắn như điên lên khi điều tra được rằng cô đưa con mình đến đó để nhập học. Những tài liệu về cô điều tra được rất tốt đẹp và nó sẽ trở nên hoàn hảo nếu như thêm vào 1 thứ và loại bỏ 2 thứ. Những thứ cần loại bỏ sẽ sớm biến mất!

.

.

.

***

.

.

.

-Yoong đi tắm đi, em pha nước cho rồi- Seohyun dịu dàng đưa bộ pyjamas Keroro cho Yoona.

-Joohyun....

-Hmm... Yoong vừa gọi em là gì...- Seohyun xúc động hỏi.

-Joohyun... Yoong không được gọi như vậy hả?

-Không không... Gọi sao cũng được.

-Joohyun ah, chừng nào Yoong mới được gặp Hyunnie của Yoong đây!?

-Chỉ cần Yoong khỏi bệnh, Hyunnie sẽ về với Yoong.

-Vậy là Joohyun đưa Yoong đi gặp bác sĩ để chữa bệnh cho Yoong àh?- Yoona cười tươi.

-Uhm...

-Joohyun tốt bụng quá! Rồi Joohyun sẽ gặp lại Appa của tiểu Yoong thôi- Yoona bước vào phòng tắm nói vọng lại.

Ánh mắt Seohyun thoáng buồn. Ừh, rồi sẽ gặp lại thôi mà....

.

.

.

***

.

.

.

-Đừng....Hyunnie...đừng đi nữa mà....Về với Yoongie đi.....đừng rời xa Yoongie mà....- Yoona nói mớ, nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm cả chiếc gối nằm.

-Em về rồi đây....Sẽ không bao giờ rời xa Yoongie nữa- Seohyun ôm Yoona vào lòng khẽ thì thầm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro