[LONGFIC] Babo Yoong! [Chap 18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

~ Bệnh viện Seoul - Khoa thần kinh~

" Yoong, đi nhanh lên! Trễ mất" - Joohyun đi phía trước quay lại phàn nàn.

-Ưmmm... Biết rồi - Yoona miễn cưỡng nói.

" Yoong ghét cay ghét đắng cái bệnh viện và những liên quan đến nó bởi vì chúng rất... đáng sợ. Lúc trước sống cùng với unnie đẹp và unnie đen, cứ đúng ngày chủ nhật sau khi unnie xinh đẹp cho Yoong ăn cái gì đó ngon xong thì lôi đầu Yoong đến bệnh viện. Khám khám, hỏi hỏi còn có cả kim tiêm nữa hic hic. Đau lắm!. Giờ sống cùng Hyunnie thì Hyunnie cũng bắt Yoong đi vào đây T_T. Có điều khác là Hyunnie thì nắm tay Yoong. Yoong thích nắm tay Hyunnie lắm, tay Hyunnie rất mềm, còn mịn nữa chứ :">. Còn unnie đen thì xách tai Yoong T_T. "

Yoona nắm lấy tay Joohyun đung đưa qua lại, ra giọng dễ thương nhất:

- Mình về nhà đi mà ~ Yoong không muốn vào đây đâu!~

Joohyun cười, béo lấy má Yoona:

- Nếu Yoong chịu nghe lời em thì hôm nay em sẽ nghỉ việc một buổi dắt Yoong đi công viên - Ngay sau đó cô biến đổi sắc mặt đe dọa - Còn nếu Yoong không nghe, sau này đừng gặp em nữa . - Cô bỏ tay Yoona ra, bước đi nhanh.

Và lặp tức nó có tác dụng ngay với Yoona ngốc nghếch. Yoona xụ mặt rồi chạy về phía Joohyun:

- Yoong nghe lời Hyunnie mà

*Quay lại cười tươi*

***

- Ms Seo mời ngồi - Chàng bác sĩ trẻ lịch sự.

Joohyun cẩn thận ngồi xuống đối diện với bác sĩ Kim.

-Tên bệnh nhân là? Tuổi tác? Cân nặng và chiều cao? - Bác sĩ hỏi 1 lượt.

- Im Yoona, 26 tuổi, nặng 47kg, cao 1m68

- Xin hỏi là bệnh nhân đã trong tình trạng này bao lâu rồi? - Bác sĩ Kim vừa ghi bệnh án vừa hỏi.

- Hơn 6 năm

- Cô ấy có nhớ 1 chút ít gì về quá khứ không?

- Hoàn toàn không. Người duy nhất cô ấy nhớ là tôi và việc chúng tôi đã kết hôn - Joohyun đáp.

- Có vẻ như cô rất quan trọng với bệnh nhân - Bác sĩ cười.

***

- Yoong ngồi yên và ngoan nhé! - Joohyun cúi xuống nhỏ nhẹ sau khi Yoona đã nằm xuống chiếc ghế dài đen. Cô đứng lên đợm bước đi thì bàn tay của Yoona kéo cô lại.

- Hyunnie.. đi đâu vậy?

- Hyunnie ra ngoài đợi bác sĩ chữa bệnh cho Yoong.

- Hyunnie không ở đây được à? - Yoona làm nũng.

- Không được... Yoong ngoan đi, lát thôi mà - Joohyun dỗ ngọt, cúi xuống hôn nhẹ lên má Yoona.

Yoona luyến tiếc buông tay ra, nhìn Joohyun khuất sau cánh cửa.

***

- Yoong nghe và làm theo lời bác sĩ sắp nói nhé! - Bác sĩ Kim nhẹ nhàng.

- Vâng - Yoona ngoan ngoãn

Bác sĩ đốt một ít nến thơm.

Yoona nằm thoải mái trên chiếc ghế dài đen. Bác sĩ lấy ra một viên đá hình tròn được nối với một sợi dây xích nhỏ màu bạc, lúc lắc qua lại trước mặt Yoona

- Yoong xin hãy nhìn vào đây. Nhìn thật chăm chú vào, đừng rời mắt

Hương thơm từ nến phản phất nhẹ nhàng dần dần bao lấy cô, hình ảnh viên đá nhỏ cứ lúc lắc trước mặt làm đầu óc cô trở nên mụ mị.

***

Joohyun đi qua đi lại trước cửa phòng. Cô đang rất hồi hộp, đã hơn một giờ trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Chấp tay lại, cô thầm cầu nguyện Yoona sẽ tỉnh lại.

-Ms Seo... - Bác sĩ Kim mở cửa phòng, nói nhỏ.

-Sao rồi bác sĩ!? - Cô chạy lại, hối thúc.

Bác sĩ lắc đầu.

-Yoong không nhớ gì sao? - Joohyun lo lắng.

-Tôi mạn phép hỏi trong quá khứ cô Im là người thế nào?

-T-thật ra... Yoong từng là xã hội đen - Joohyun nói nhỏ.

-Cô ấy không phải không thể nhớ mà là không muốn nhớ. Cho dù là bác sĩ tài giỏi đến đâu cũng không thể trị khỏi nếu bệnh nhân không chịu hợp tác. Thật xin lỗi.. tôi không thể giúp. - Bác sĩ Kim cúi đầu rồi bước đi.

Joohyun đứng lặng một hồi lâu rồi mỉm cười. Cô cũng sẽ quên đi quá khứ, cô và Yoong sẽ bắt đầu lại. Cô nghĩ đến tương lai họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, bình yên không còn thù hằn, lo sợ nữa.

***

~ 4.00PM - Trường mẫu giáo Sunshine~

- Sao tiểu Yoong chưa ra nữa - Yoona lo lắng.

- Chúng ta đến sớm mà.. Mấy đứa trẻ còn phải xếp hàng nữa. - Joohyun cười.

-Tetee~ nắng quá - Tiffany than thở. Taeyeon nhanh chóng lấy ô ra che cho cô ấy, tay thì quạt quạt.

Yoonhyun từ xa đã thấy chiếc xe mui trần màu không đụng hàng của Fany umma - Màu hường và cử chỉ chăm sóc chu đáo quá đỗi quen thuộc của Tae Appa dành cho Fany umma. Hình như Pama nuôi của bé đang nổi trội nhất khu vực quanh đây thì phải. Thở dài, con bé đi về hướng chiếc xe màu hường.

-Tiểu Yoong!!! - Yoona nở nụ cười ngoác tận mang tai.

-Appa~~~

Yoona dang tay ra đón. Cô có nghe lầm không? Con cô vừa gọi cô là ' Appa '. Nó chấp nhận cô rồi. Cô là người hạnh phúc nhất trên đời.

-Ái chà! Sao hôm nay con nặng thế!? - Taeyeon cười bẹo má con bé.

-Tae Appa xấu xa! - Bé xụ mặt.

-Đùa thôi mà. - Taeyeon cười.

Con bé hôn lên má Taeyeon.

-Hic hic.. Tui bị lãng quên mất rồi - Tiffany thút thít.

-Ơ... Fany umma! Đừng khóc mà, con nhớ umma! - Bé nhanh chóng rời vòng tay Taeyeon lao vào níu níu áo Tiffany.

-Vậy thì được. - Tiffany khoe eyes smile.

Yoona đang trên đỉnh mang tên " Hạnh phúc " thì bị đá văng xuống hố sâu " Đau khổ ". Cô đang ảo tưởng, làm gì có chuyện tiểu Yoong dễ dàng chấp nhận cô chứ! Babo!

-Không sao... Đó là việc diễn ra thường nhật trong 5 năm qua... Không sao đâu Yoong - Joohyun nhận thấy được nét mặt Yoona biến sắc, cô nhanh chóng vuốt lưng trấn an cô ấy.

-Yoong... không sao...

***

-Con gái của Appa có muốn ăn kem không nào? - Người đàn ông nọ hỏi con gái của mình.

-Đương nhiên rồi ạ - Cô bé cười.

Yoonhyun nhìn chằm chằm vào gia đình nọ. Người chồng thì chăm sóc chu đáo cho vợ và con. Nhưng gia đình nó hình như ngược lại thì phải. Umma nó - Seo Joohyun đang lau mồ hôi cho người đó sau khi mọi người đã chơi rất nhiều trò trong công viên giải trí. Nếu người đó chăm sóc đc cho umma nó thì... nó sẽ suy nghĩ lại.

***

Thấm thoát đã hơn 2 tháng, mọi chuyện vẫn diễn ra mình thường. Hằng ngày Yoona dắt Yoonhyun đến trường đều dúi kẹo vào tay con bé, con bé sẽ giả vờ như không quan tâm nhưng khi Yoona vừa rời khỏi thì nó lại ăn với tâm trạng vui vẻ. Về phần Yoona, cô cũng đã nhớ đường từ nhà đến trường, đến công ty, Joohyun sẽ không phải lo lắng cô đi lạc =='.

Và sáng hôm nay cũng như thường lệ, Yoona dắt Yoonhyun đến trường. Từ nhà họ đến trường phải đi qua lộ. Lúc này tuy đèn đỏ nhưng không có bất cứ chiếc xe nào cả. Yoonhyun bước xuống đường, Yoona lặp tức kéo tay bé lại:

-Tiểu Yoong không biết đèn có hình con người mà màu đỏ thì không đc qua lộ àh? - Yoona trách móc.

-Có chiếc xe nào đâu chứ! - Con bé cãi lại.

-Chúng ta phải tuân thủ luật giao thông, Hyunnie vẫn thường dặn mà - Yoona đáp.

" Xùy, lúc nào cũng Hyunnie dặn cả, Umma mình lấy chồng hay lấy con đây !? ==' " - Con bé lầm bầm.

- Đèn xanh rồi đi thôi - Yoona cười nắm tay bé dắt xuống đường.

***

- Thưa giám đốc! Trong thời gian anh công tác, tôi đã theo dõi Im Yoona, có vẻ như cô ta không đc bình thường - Thư kí Jun lễ phép đưa một xấp ảnh cho Jung Yonghwa.

-Không đc bình thường!? - Hắn ngạc nhiên.

-Vâng, cô ta giống như một đứa trẻ vậy và còn một điều này nữa...

-Chuyện gì?

-Đứa trẻ không ưa cô ta.

-Thật sao? - Hắn cười nhếch mép. Xem ra hắn nên lấy lòng đứa trẻ thì hơn. Seo Joohyun là người con gái mà hắn cho là xứng với mình nhất. Cô ấy vừa xinh đẹp, hiền thục lại giàu có, không như cô ta, ngoài tiền ra chẳng có gì cả.

-Àh nhưng có điều này thưa giám đốc... - thư kí Jun e ngại.

-Nói đi.

-Lúc trước Im Yoona là... trùm xã hội đen.

-Cái gì!!?? - Hắn há hốc mồm. Cô ta đúng là không phải vừa nhưng bây giờ cô ta mất trí, chẳng đáng lo ngại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro