[LONGFIC] Babo Yoong! [Chap 21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Tại một biệt thự sang trọng ở khu trung tâm thủ đô Seoul, các nhân viên cùng lãnh đạo công ty Soshi và công ty CN đang diễn ra một buổi tiệc mừng sự hợp tác giữa 2 bên. Joohyun đứng trò chuyện với một số lãnh đạo bên đối tác, cô thật lộng lẫy với chiếc đầm trắng hở vai khiến cho tất cả bọn đàn ông say mê, đặc biệt là Yonghwa. Hắn đang chăm chú nhìn, rồi bước đến trò chuyện, Joohyun cũng vui vẻ đáp lại.

Cô vừa kí xong một hợp đồng béo bở cho công ty, không những giúp công ty kiếm lời mà còn sẵn tiện quảng bá thương hiệu Soshi cho toàn Châu Âu và sau đó là toàn cầu.

-Thưa quí vị, để góp vui cho bữa tiệc hôm nay, anh Jung Yonghwa, giám đốc của công ty CN sẽ có một bài hát tặng cho mọi người. - MC đứng trên bục thông báo.

Mọi người lập tức vỗ tay, hắn nói nhỏ với Joohyun:

-Cô có thể cùng hát với tôi không?

Joohyun khẽ gật đầu. Mặc dù cô không thích nhưng từ chối sẽ mất tình hữu nghị. Hắn bước lên phía sân khấu, cầm mic và nói:

-Thưa quí vị, cùng hát với tôi đây có cô Seo Joohyun - phó tổng công ty Soshi. Mong mọi người nhiệt liệt hoan nghênh.

Joohyun bước chậm rãi lên phía sân khấu, MC mang cho cô một cái mic, nhạc bắt đầu vang lên...

***

-Yoong! Sao giờ này Umma chưa về nữa? - Yoonhyun bước ra khỏi vòng tắm, nó nhăn nhó hỏi.

-Hyunnie đi dự tiệc rồi, đến khuya mới về. - Yoona nói trong khi cô mở tủ quần áo, lấy cho con bé một bộ pyjamas - Appa mặc quần áo cho tiểu Yoong nhé!

-Không cần, con tự mặc được. - Nó giật lấy bộ đồ từ tay Yoona rồi đẩy Yoona ra - Yoong ra ngoài cho người ta thay đồ chứ!

-Ơ... - Yoona ngơ ngác, vẫn đứng yên. Mọi khi nhắc đến chữ "Appa" con bé sẽ giận lắm, nhưng không biết sao hôm nay lại không.

Con bé quay lưng lại:

-Yoong không dc nhìn trộm đấy!

-Ừ ừ. - Yoona cười khúc khích.

***

-Tiểu Yoong đói chưa?

-Còn phải hỏi, đói sắp chết rồi!! - Con bé bĩu môi. So với lúc trước thì giờ đây con bé đã chịu nói chuyện với Yoona nhiều hơn, dần dần cởi mở với cô hơn nữa. Điều này khiến cô rất vui, có lẽ những ngày tháng hạnh phúc của gia đình cô sắp đến gần rồi.

-Vậy tiểu Yoong muốn ăn ở nhà hay đi ăn KFC?

-Đi ăn KFC nha Yoong! Hôm nay không có umma ở nhà hehe - Con bé cười.

-Vậy đi thôi. - Yoona nắm tay nó dắt đi. Nụ cười đầu tiên của nó dành cho cô sau khi biết rõ mọi chuyện. Trong lòng cô đang dâng lên một niềm hạnh phúc nhỏ.

****

-Con muốn đi đâu nữa nào?

-Mua đồ chơi - con bé lí nhí.

-Đồ chơi của con nhiều lắm rồi! Mua nữa là Hyunnie mắng đấy! - Yoona nhắc nhở.

-Sao Yoong sợ umma thế? Umma hiền lành thế mà! - Con bé lại bĩu môi. Vậy mà đòi làm Appa. Xí! Đồ sợ vợ!

-Ờ... thì... có sợ đâu! Tại Yoong sợ Hyunnie không vui thôi!

-Đấy! Thế mà bảo không sợ. Plè! - Con bé trêu.

=.="

***

-Bây giờ thì làm bài tập nào! - Yoona ra lệnh.

-Con đã làm rồi!

-Vậy àh, mang cho Yoong kiểm tra.

-Không cần đâu, Fany umma hướng dẫn làm sẽ không sai đâu. Giờ thì con muốn chơi game - Con bé với tay lấy cái Ipad trên bàn.

Trong khi con bé chơi game, Yoona rón rén mở ba lô của nó. Đúng là bài tập đã làm hết.

Khoan đã!

Cái gì thế này!?

Bài tập anh văn với tiêu đề "Talk about your parents by two sentences" (Nói về cha mẹ của em bằng 1câu) và bài làm của con bé thế này "My mother is very beautiful and tender but my father looks like a child" ( Mẹ của em rất xinh đẹp và dịu dàng nhưng cha em lại giống một đứa trẻ) =]]]]]]]]]

-Yah! - Yoona hét lên

-Gì thế!? - Con bé giật mình.

-Appa không có giống con nít!

-Yah! Ai cho Yoong lục ba lô của tiểu Yoong! - Con bé gắt gỏng, giật ba lô lại.

Yoona xụ mặt, chẳng lẽ cô bị mất hình tượng nặng nề vậy sao? >.<

***

Đêm. Lạnh. Những giọt mưa nặng trĩu thay nhau rơi xuống đất và sấm bắt đầu xuất hiện với những tiếng gầm gừ đầy đáng sợ. Ít ra đối với một đứa trẻ 5 tuổi là thế.

-Yoong! Yoong! - Nó gõ cửa phòng Yoona.

-Sao con chưa ngủ? - Yoona nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng xen lẫn một chút lo lắng.

-Cho con ngủ chung với - Con bé lí nhí. Giờ Yoona mới thấy nó mang cả con Keroro và chiếc gối hình Rikklakuma sang.

-Vậy thì vào đi - Yoona cười.

****

Nó nhảy phóc lên giường, kéo chiếc chăn trùm kín cả đầu. Yoona đặt mình xuống giường, kéo chiếc chăn ra khỏi đầu nó rồi trêu:

-Kéo chăn cao vậy, ngộp thở rồi sao!

-Mặc kệ người ta! - Nó lại gắt lên, xoay lưng lại với cô.

-Hì hì. Có ai muốn nghe kể chuyện cho bé trước khi ngủ không nè?

-Kể đi, rồi có người nghe. - Nó đáp.

-E hèm! Bắt đầu nhé! Ngày xửa ngày xưa... Có 1 gia đình nhỏ sống trên một mảnh đất nhỏ. Gồm: Khoai lang bố, khoai lang mẹ và khoai lang con...

-Kể chuyện gì kì vậy? - Nó nhăn mặt xoay sang, ngắt lời cô.

-Con không thích à? - Yoona tròn mắt.

-Truyện gì mà kì cục. Khoai lang mà cũng có appa với umma sao?

-Có chứ! Chẳng hạn như tiểu Yoong nè! Yoong kể tiếp nhé! Một ngày nọ.....

-...

Nó im lặng. Nó biết là Yoona đang có ý gì. Nó cũng muốn gọi " Appa " lắm nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại, khi sắp mở miệng ra hình ảnh umma nó với nét mặt chứa chất đầy sự u buồn và đau khổ lại xâm chiếm toàn bộ tâm trí nó. Nhắc nó nhớ đến người mang đến nỗi buồn cho umma nó, khiến nó có cuộc sống khác hẳn với bạn bè cùng trang lứa, khiến nhiều người xem thường nó và cả umma nó nữa. Phải chi nó và umma không đến Hàn Quốc nhỉ. Phải chi nó và umma cùng với cả vợ chồng Taeyeon appa nữa vẫn sống vui vẻ bên căn biệt thự ở Los Angeles vậy thì nó sẽ không phải mất công nghĩ ngợi nhiều như vậy. Nó chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi thôi mà, một đứa trẻ thì chỉ cần ăn no, chơi rồi ngủ, hà cớ gì phải bận tâm mọi thứ?

Nó nhìn sang người bên cạnh, ai kia đã ngủ tự lúc nào. Thở dài. Người đâu mà .... =.="

***

Khi buổi tiệc kết thúc đã hơn 10 giờ khuya. Yonghwa đã đề nghị đưa Joohyun về nhà với lí do trời tối một mình cô về sẽ nguy hiểm.

-Cám ơn Yonghwa-ssi - Cô cẩn thận tháo dây an toàn và lịch sự cảm ơn hắn.

-Ngủ ngon nhé! - Hắn đáp lời.

*cạch*

Cánh cửa căn hộ bật mở nhẹ nhàng, Joohyun bước vào nhà, phòng khách tối om. Cũng đúng thôi, chắc Yoong lớn lẫn Yoong nhỏ đều ngủ rồi.

-Umma!

Joohyun giật mình.

-Sao giờ này con chưa ngủ? - Cô nói nhỏ nhưng trong âm điệu có chút gì đó hơi giận.

-Sao umma về trễ thế? - Nó bước đến níu lấy áo cô, chất giọng nũng nịu, hờn dỗi.

-Umma đi dự tiệc mà, thôi con vào ngủ đi. - Cô khuyên bảo.

-Không! Con muốn Umma ngủ cạnh con cơ!

-Ừ, Umma thay đồ đã - Joohyun vuốt nhẹ tóc nó.

***

Sau khi đã chắc chắn rằng Yoonhyun đã ngủ, Joohyun mở cửa bước vào phòng. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ, cô mỉm cười. Hôm nay khuôn mặt thân thương ấy không còn nhíu mày lo lắng như những ngày qua, thay vào đó là vẻ mặt tươi tắn, hạnh phúc. Nhẹ ôm người đó vào lòng, cô thì thầm:

-Hôm nay chắc Yoong vất vả rồi.

-Hyunnie mới về hả? - Ai kia dụi dụi mắt.

-Nhớ Hyunnie không? - Ba chữ vang đều rõ ràng vào tai Yoona.

-Nhớ nhiều là đằng khác - Nở nụ cười ngoác tận mang tai rồi ai kia đặt lên môi Joohyun một nụ hôn.

Bên ngoài, trời lại bắt đầu mưa. Cũng như trong nhà sắp có một trận mây mưa khác.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro