[LONGFIC] Babo Yoong! [Chap 23-1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23 Part 1

Joohyun và Yoona hiện đang ngồi trên ghế đá ở công viên, chờ khi Yoona bình tĩnh lại. Joohyun nhỏ nhẹ:

-Ban nãy, Yoong... làm Hyunnie thấy lo.

-Yoong xin lỗi.

Yoona bây giờ như đứa trẻ ăn vụng bị bắt gặp, cô không dám ngước mặt lên nhìn Joohyun. Cô không hiểu sao lúc nãy cô cứ như là muốn giết hắn vậy, có cái gì đó thôi thúc cô, ra lệnh cho cô phải làm cho hắn biến mất.

-Không sao... Nhưng sau này, Yoong không được cư xử mất bình tĩnh như thế nữa... Lúc trước Yoong đã hứa với Hyunnie rồi mà. - Joohyun nắm lấy bàn tay của cô.

Joohyun không lo việc Jung Yonghwa bị thương hay bị mất hợp đồng mà lo về cách cư xử của Yoona, giống như 6,7 năm trước, luôn nóng nảy để rồi xảy ra một vài chuyện đáng tiếc. Không những mang lại vết thương quá lớn cho người khác mà còn mang lại cho Yoona niềm hối tiếc khôn nguôi.

***

Jung Yonghwa đỗ chiếc xe đắt tiền của hắn trước trường mẫu giáo. Hắn đứng đợi Yoonhyun. Ngay khi con bé vừa bước ra cổng, hắn đến gần. Vẫn với nét mặt tươi vui và tính cách thân thiện đầy giả tạo.

-Sao chú lại đến đây?

-Chú có việc muốn nhờ cháu.

-Chuyện gì ạ?

Hắn tỏ ra ấp úng, ngượng ngùng.

-Thật ra... Chú rất thích cháu.

Nó mỉm cười. Xời, nó đáng yêu thế mà, ai mà chả thích nó. Nói ra không phải khoe chứ hồi còn ở Mĩ, nó là "hot girl" trong trường đó nhen.

-Và chú cũng rất thích umma cháu nữa.

Chuyện này đương nhiên rồi, umma xinh đẹp, dịu dàng lại còn tài giỏi nữa, hắn có cảm tình là điều dễ hiểu.

-Nhưng không phải thích theo cái cách cháu nghĩ... Chú.... chú muốn làm bố cháu.

Cuối cùng hắn kết thúc câu nói với một nụ cười. Chắc chắn con bé sẽ đồng ý, nó đâu có thích Yoona đâu, vả lại hắn là người tốt mà. Nhưng trái với những gì hắn nghĩ, con bé nhíu mày, đăm chiêu một lát rồi nói:

-Không được đâu. Cháu có Appa rồi mà, cả Appa và Umma của cháu rất yêu thương nhau. Dù cháu cũng thích chú lắm nhưng... việc làm bố thì...

Khuôn mặt hắn đầy vẻ thất vọng nặng nề nhưng trong thâm tâm lại như nổi sóng gió dữ dội. Tức giận. Phải, từ trước đến giờ những điều hắn muốn có đều có được dễ dàng. Việc Joohyun không để tâm đến hắn và việc con bé từ chối khiến hắn càng muốn chinh phục cô hơn.

-Chúng ta vẫn là bạn được chứ chú Yonghwa?

***

Yoona và Joohyun đang trên đường đến rước con của họ. Trái với vẻ mặt buồn hiu lúc nãy, khuôn mặt Yoona đầy vẻ hớn hở. Joohyun đã hứa với cô là sau khi đón Yoonhyun xong, cả nhà họ sẽ đi đâu đó chơi rồi cùng nhau đến một nhà hàng nào đó ăn tối. Cứ nghĩ đến việc này, Yoona cười mãi.

-Hyunnie biết miệng Yoong to rồi, không cần cười ngoác ra thế để khoe đâu. - Qua kính chiếu hậu, Joohyun cười chọc cô.

Yoona không biết nên vui khi làm Joohyun cười hay là bĩu môi giận dỗi khi bị cô ấy cười nữa. Nhưng cứ cho là cái ý thứ nhất đi.

-Hì hì hì.

Yoona cười trừ. Nhưng nụ cười ấy tắt ngấm ngay khi Joohyunnie của cô vừa dừng xe trước cổng trường và cô thấy một gã đàn ông đang nói chuyện với con gái cô, trong con bé rất vui, còn cười nữa. Đến gần hơn, cô nhận ra ngay hắn. Jung Yonghwa. Bỗng dưng cơn giận lại nổi lên, Yoona đẩy mạnh cửa xe, lao đến túm lấy cổ áo hắn một lần nữa.

-Anh đến đây làm gì!!!? Anh có ý đồ gì với con chúng tôi!!!!?

Và sau khi kết thúc câu nói, Yoona thoi một cú vào má bên phải khiến hắn ngã loạn choạng xuống đất. Yoonhyun bất ngờ, sợ hãi. Con bé bật khóc, Joohyun vừa chạy đến, ngồi xuống ôm nó vào lòng, vuốt vuốt lưng nó:

-Đừng sợ... Có umma đây.... con đừng sợ....

Sự việc trên khiến không ít người chăm chú vào họ. Joohyun bế con bé đi về phía chiếc xe trong khi vẫn trấn an con bé, Yoona thấy con bé khóc, vội chạy theo.

Jung Yonghwa ngồi dậy, tay quệt lấy vết máu rỉ ra từ khóe môi bị rách. Bàn tay hắn nắm chặt, hiện rõ những đường gân xanh. Nỗi tức tối hắn chịu trong ngày hôm nay thật không thể nuốt trôi được. Nhất định Im Yoona phải trả giá!!!

****

Yoonhyun đã ngừng khóc nhưng sự sợ hãi vẫn còn in đậm trong nó. Yoong quá đáng sợ. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Yonghwa đã ngã loạn choạng dưới đất. Yoong thật sự là người xấu, vô cớ dùng bạo lực. Làm sao nó còn có thể chấp nhận được một người như vậy làm Appa đc!?

Riêng Yoona đang rơi vào trạng thái đầy đau đớn, từ khi về đến giờ Joohyun không nói chuyện với cô, chỉ biết lo cho con bé nhưng cô không trách cô ấy được, người mẹ nào lại chẳng yêu thương con mình chứ. Và có gì đau đớn hơn con gái cô đã đẩy cô ra khi cô đến gần. Con bé nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi như một con thỏ con trước một con thú hoang dã.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro