[LONGFIC] Babo Yoong! [Chap 23-2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23 Part 2

Yoona đang sấy tóc cũng là lúc Joohyun vừa từ phòng tấm bước ra, thấy kẻ ngốc kia cứ loay hoay với chiếc hair dryer, Joohyun bước đến lấy nó từ tay Yoona:

-Để em giúp cho

-Hyunnie... hết bơ Yoong rồi hả? - Yoona há cái miệng cá sấu.

-Bơ? - Joohyun tròn mắt - Em bơ Yoong hồi nào?

-Vậy chứ.. sao Hyunnie không nói chuyện với Yoong? - Yoona nói, khuôn mặt buồn rười rượi. Nhìn mà thấy tội.

-Yoong ngốc! Hyunnie lo cho con mà.

Ngón tay thon dài của cô đánh nhẹ lên trán Yoona. Yoona cười cười dựa hẳn người mình vào người Joohyun. Và rồi cô phát hiện ra trên người cô gái kia chỉ có độc nhất một chiếc khăn tắm.

Yoona nuốt xuống.

Hương thơm phát ra từ người Joohyun lại tiếp tục xâm chiếm lấy tâm trí cô.

Cảm thấy nhiệt độ phòng vừa tăng lên.

Chiếc khăn rơi xuống mặt sàn.

****

Con người ta muốn sống lâu thì ngoài việc ăn uống điều độ còn phải chăm chỉ tập thể dục thường xuyên, và Seo Joohyun không ngoại lệ. Cô đang chạy bền vòng quanh khu phố. Ban sáng cô cũng định gọi Yoong dậy rồi, nhưng ai kia cứ lười biếng trốn vào chăn miết nên mới có cái cảnh trớ trêu như hiện tại là cô "vô tình" gặp Jung Yonghwa cũng đang chạy thể dục.

-Hằng ngày tôi chạy quanh đây sao không thấy anh nhỉ? - Cô cất tiếng hỏi.

-Bình thường tôi không có chạy đường này, không biết sao hôm nay lại rẽ sang đây và tình cờ gặp cô. - Hắn cười đáp. - Chúng ta có duyên nhỉ?

Joohyun gật đầu. Chợt cô thấy trên mặt hắn có một miếng băng keo cá nhân, cô dám chắc nó là "thành quả" của cú đấm từ tay Yoong. Thiết nghĩ, có lẽ cô nên xin lỗi người ta.

-Uhm... Chuyện hôm qua... cho tôi thay Yoong... xin lỗi anh...

-Chuyện hôm qua ấy àh... Tôi quên rồi - Hắn nói có vẻ như đấy chỉ là chuyện nhỏ. - Nhưng... tôi có thắc mắc là... sao cô ấy lại đánh tôi thôi

Joohyun không biết phải nói gì. Chẳng lẽ nói Yoong của cô bị bệnh à? Yoong của cô không có bệnh nha.

-Chắc có hiểu lầm gì đó ở đây.

-Tôi có thể mời cô ăn sáng chứ!? - Hắn đề nghị.

Từ chối thì kì lắm. Có một bữa sáng thôi mà, nhỉ?

***

-Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby. Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby.

Yoona vừa xếp xúc xích và trứng lên dĩa vừa hát nghêu ngao. Joohyunnie của cô đã làm sẵn bữa sáng, giờ cô chỉ việc xếp ra và đợi Hyunnie của cô về, cả nhà sẽ ăn sáng. Yoonhyun thì đang chuẩn bị tập vở đến trường ngoài phòng khách, con bé nghe tiếng hát của Yoona thì nhăn nhó lên tiếng:

-Yoong đừng có hát nữa. Yoong hát thua xa Girls' Generation!

Yoona từ trong bếp nghe tiếng con bé nói. Cô vui, vui thật đấy. Dù con bé con than phiền cô, nhưng nó đã nói chuyện với cô, không xa lánh cô như tối qua. Mà nhắc đến tối qua...

Tối qua.

Hí hí hí.

Con bé nhìn vào trong bếp, tự hỏi không biết Yoona có bị gì không nữa, có ai bị than phiền mà cười ngoác miệng thế đâu. Mà nụ cười có vẻ gian gian sao ấy. Rồi chiếc điện thoại trên bàn reo lên, con bé nhấc máy:

-Alô! Umma ạ!?

"Lát umma đi ăn sáng với bạn, con với Yoong ăn đi nhé! ..."

-Bạn nào? - Mắt con bé tóe lửa. Bạn nào có duyên hết sức, lát nữa umma nó đưa nó đến trường mà. Đồ phá đám!

" Chú Yonghwa... đưa máy cho appa con đi"

Con bé chạy vào bếp bảo Yoong ra nghe máy. Yoona mặt hớn hở, chạy như bay ra phòng khách

-Hyunnie nhớ Yoong lắm rồi hả? Mới xa có chút xíu mà. Hyunnie về nhà ngay nha.

" Lát Yoong tự đưa con đến trường nhé. Em bận rồi..."

-Gì kì vậy? Hứa rồi mà!! - Khuôn mặt đang hớn hở bỗng dưng trở nên nhăn nhó.

"Em xin lỗi... Nhưng trưa nay mình đi xem phim, chịu không?" - Đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng, ngọt ngào theo cái kiểu dụ dỗ con nít.

Và đứa con nít (quỷ) bị dụ dỗ một cách dễ dàng.

-Hứa thì giữ lời đó nha. Không thì Yoong nghỉ chơi bên Hyunnie luôn.

" Yêu Yoong. Bye bye" - Người bên kia hôn chụt vào cái điện thoại.

-Yoong cũng yêu Hyunnie.

***

Jung Yonghwa đang cố kiềm chế để không đi đến giật phăng cái điện thoại mà hét vào mặt Im Yoona. Phải, hắn không chịu được cái cảnh, kẻ côn đồ kia và thiên thần của hắn. Nhấn mạnh, cô ấy là của hắn. Kẻ côn đồ kia không được đụng vào.

Khi anh phục vụ đưa menu đến, Joohyun gọi một tách trà trong khi Jung Yonghwa gọi một tách cà phê. Joohyun hỏi thẳng, cái vấn đề mà cô suy nghĩ chẳng ra:

-Sao lần trước anh đến đón tiểu Yoong và ngày hôm qua anh trò chuyện với con bé?

Nói gì bây giờ? Có lẽ hắn nên thổ lộ ngay, để kịp cho kế hoạch.

-Thật ra.... - hắn ấp úng, ngượng nghịu - Tôi... muốn tìm hiểu... Seohyun-ssi...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro