[LONGFIC] Babo Yoong! [Chap 28]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28

Sau khi từ văn phòng luật sư Jung trở về Joohyun cùng Sooyoung và Minho đến trường mẫu giáo đón Yoonhyun. Con bé vui vẻ chào tạm biệt các bạn rồi trông về phía xe của Joohyun, vẻ mặt chợt thay đổi từ vui vẻ chuyển sang lo lắng.

Umma nó đang đứng chính giữa hai người trùm áo khoác đen, đeo kính đen. Còn Yoong thì biến đâu mất tiêu. 

Jung Yonghwa đã từng gặp và nói với nó rằng Yoong là mafia và mafia luôn luôn xấu xa bằng chứng là Yoong đã làm umma nó buồn, bỏ rơi nó và umma nhưng nó không nghĩ vậy, qua từng hành động và cử chỉ của Yoong khiến nó tin rằng Yoong là người tốt chỉ có điều hơi ngốc chút thôi, nếu Yoong là kẻ xấu thì làm sao umma có thể yêu và lúc nào cũng chăm sóc như vậy chứ. Rõ ràng chú Yonghwa muốn li gián tình cảm của nó và Yoong để tiếp cận umma đây mà, đúng là không thể nhìn bề ngoài để đánh giá con người được. Vẻ ngoài thì hiền lành tốt bụng nhưng bên trong lại đầy rẫy những rắp tâm xấu xa.

Con bé chạy về phía Joohyun, cô bế nó lên vừa đi về phía xe vừa hỏi:

-Sao hôm nay ra trễ vậy con yêu?

-Umma... gần xe chúng ta có hai người mặc áo đen...Họ là...

-Là bạn của umma và appa đấy. - Cô hôn nhẹ lên trán nó.

-Làm con hết hồn - Con bé thở phào - Cơ mà umma này, Yoong đâu rồi? Lúc sáng Yoong hứa chiều nay dắt cả nhà đi ăn kem mà.

Câu hỏi ngây thơ của con trẻ khiến người lớn phải chạnh lòng.

-Yoong... Yoong... - Joohyun nghẹn ngào.

-Yoong có việc bận nên không đón cháu được đâu.- Sooyoung nhanh chóng chen vào - Để cô Soo xem kĩ mặt cháu yêu cái nào.

Joohyun đưa nó cho Sooyoung bế.

-Ai chà!! Nặng gớm! - Sooyoung ngắm nghía khuôn mặt nó - Sao mà giống dữ vậy nè? Mắt giống, mũi giống cả cái miệng bị móm cũng giống nữa!! - Và cô kết thúc câu nói với tràng cười lớn.

-Noona nói đúng. Cháu bé giống Yoona noona thật. - Minho cũng mỉm cười.

Còn con bé thì xụ mặt.

-Con không có bị móm.

-Miệng móm rành rành thế còn chối hả tiểu Yoongieee~ - Sooyoung định hôn vào má nó một cái nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của nó chặng lại, rồi nhanh chóng tuột xuống, giận dỗi đi về phía Joohyun.

***

-Tại quán gà rán-

Cả bốn người cùng ngồi ăn trong không khí vui vẻ. Hay nói chính xác hơn là họ đều cố tỏ ra vui vẻ, làm sao có thể cười dc trong tình cảnh thế này chứ?

Nhưng dù buồn thì vẫn phải ăn, nhịn đói cũng chả làm được gì - Sooyoung nghĩ thế. Nên một mình cô gọi 5 phần ăn gia đình trong khi ba người còn lại chỉ gọi một.

-Yah!! - Tiểu Yoong đánh vào tay Sooyoung khi cô đụng đến túi khoai tây của nó.

-Sao lại nói "yah" với người lớn hả? - Vừa nhai vừa nói.

-Cô Soo là đồ ham ăn!! Ăn hết của mình rồi còn lấy của người ta! Xấu xa! - Con bé trừng mắt - Chả bù với Yoong, lúc nào cũng nhường nhịn Tiểu Yoong cả, Hứ!.

Yoong. Chỉ một chữ "Yoong" thôi nhưng mà nghe đến lại cảm thấy sao quá cay đắng . Joohyun cúi gầm mặt, những lọn tóc dài rũ xuống đang cố gắng che đi những giọt lệ nơi khóe mắt. Minho thở dài sường sượt. Nhưng Sooyoung điềm tĩnh hơn cả, cô mỉm cười:

-Yoong tốt với con lắm hả?

-Còn phải hỏi chứ! - Nó bĩu môi. - Cô Soo không sánh được với Yoong đâu.

-Vậy con có thương Yoong không?

-Có. 

-Vậy thì phải ngoan biết chưa?

-Lúc nào con chả ngoan. Nhưng sao cô Soo hỏi vậy? - Con bé xoay sang Joohyun - Umma, chừng nào Yoong về vậy?

Joohyun chỉ ngoảnh mặt đi.

-Umma không biết. Ăn no rồi thì về thôi.

Trẻ con sẽ không nhận ra sự khác biệt của người lớn khi họ cố giấu diếm đâu và tiểu Yoong cũng thế, dù nó có trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ ngây ngô mà thôi. Hiển nhiên người lớn sẽ phải che giấu những điều có thể làm tổn thương trái tim nhỏ bé của nó.

***

Rồi cái ngày mà không ai mong đợi cũng đến. Ngày đưa Yoona ra tòa để xử án. Tất nhiên, Tiểu Yoong sẽ được Minho dẫn đi đâu đó chơi cả ngày để Sooyoung và Joohyun có thể cùng Jinwoon ra tòa biện hộ cho Yoona.

Phiên tòa bắt đầu với không khí căng thẳng, Jung Yonghwa bước vào với cái vẻ đầy tự tin, hắn chắc rằng Yoona sẽ ngồi ít nhất là 2 năm tù. Khoảng thời gian đó đủ để hắn theo đuổi Joohyun, hắn đã tính toán như thế. Nhưng người tính liệu có bằng Trời tính hay không?

Có lẽ là không. Những người tiếp theo bước vào, gồm có Joohyun, Sooyoung và luật sư bên biện hộ cho Yoona - Jung Jinwoon.

Hắn nghiến chặt răng. Mấy hôm trước hắn đã tìm đến Jinwoon nhưng anh ta đã thẳng thừng từ chối. Tại sao? Ngay cả Jung Jinwoon cũng giúp cô ta mà lại không giúp hắn! 

Vị thẩm phán đứng tuổi uy nghi bước ra. Ông cầm chiếc búa gõ nhẹ lên bàn.

- Đề nghị mọi người trật tự. Phiên tòa bắt đầu.

Và không khí im lặng hẳn đi, càng căng thẳng hơn nữa. Sau đó là hình ảnh Yoona thẫn thờ bước ra, phía sau là hai vị cảnh sát, cô ngồi xuống vị trí giành cho bị cáo. Ánh mắt hướng về phía Joohyun, sắc mặt cô ấy tốt hơn hai hôm trước. Cô cũng yên tâm phần nào. Nhưng còn cô gái cao ngồi cạnh? Cô ấy là ai?

-Thưa chủ tòa, tôi xin phép bắt đầu. - Luật sư bên nguyên lên tiếng.

Thẩm phán gật nhẹ đầu.

- Thưa tòa, anh Jung Yonghwa thân chủ tôi đã bị Ms Im tổn thương trầm trọng về mặt thể chất lẫn tinh thần.

-Thưa tòa, tôi phản đối. Tôi muốn xem bằng chứng - Jinwoon lên tiếng.

- Bên nguyên có bằng chứng hay nhân chứng gì không?

-Có. Bác sĩ và y tá trong bệnh viện ngày hôm xảy ra tai nạn.

Thẩm phán cho gọi nhân chứng ra. Cả ba người đều gật đầu xác nhận việc đó.

-Theo như lời khai của bị cáo. Cô cũng thừa nhận. - Luật sư bên nguyên tiếp tục nói.

Nhận thấy tình hình bắt đầu nguy. Jung Jinwoon lên tiếng dõng dạc nói:

-Thưa tòa và toàn thể mọi người. Thân chủ của tôi - tức cô Im đây. Cô ấy đã thừa nhận, tức là thân chủ của tôi không có ý chống đối pháp luật. Thiết nghĩ, thân chủ tôi nên nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Thẩm phán mỉm cười hài lòng.

-Thưa tòa, tôi phản đối! - Luật sư bên nguyên lên tiếng.

-Phản đối vô hiệu.

Tòa phán. Luật sư bên nguyên im lặng bởi lẽ ông ta đã hết bằng chứng, Jung Yonghwa chỉ cung cấp bao nhiêu đó thông tin thôi, ông ta không thể cãi tiếp. Nhận thấy điều đó, Jung Yonghwa ghé sát tai ông ta thì thầm, ông ta gật gật đầu:

-Thưa tòa, tôi có điều muốn nói. - Nhận được cái gật đầu từ thẩm phán, ông ta tiếp tục - Theo một số nhân chứng khai báo, lúc trước cô Im đây từng là mafia, cầm trùm một băng nhóm khét tiếng. Cho nên việc gây thương tích cho thân chủ của tôi hoàn toàn có động cơ thanh toán...

Yoona ngỡ ngàng.

Cô là mafia?

Cô là kẻ xấu sao?

Cô đưa ánh mắt mình về phía Joohyun mong tìm một lời giải đáp. Nhưng trái lại cảnh tượng mà cô thấy lại là cô gái lạ mặt kia đang vuốt lưng dỗ dành Hyunnie của cô, còn Hyunnie lại dựa hẳn vào người cô ấy... Thật ra cô ấy là ai? Chắc Hyunnie đang lo cho cô và cô gái ấy chỉ muốn an ủi Hyunnie thôi, đúng không... Chắc chắn là vậy rồi... Hyunnie yêu Yoong mà...

-Thưa tòa, tôi phản đối. Đúng là trước đây thân chủ của tôi từng là mafia nhưng cô ấy đã từ bỏ nó cách đây 7 năm, trong 7 năm qua cô ấy luôn làm từ thiện giúp đỡ mọi người. Một người đã quay đầu chịu làm người tốt thì làm sao có thể ra tay muốn thanh toán anh Jung được?

Mọi người trong phiên tòa gật gật đầu. Jinwoon nhìn về phía Joohyun rồi quay lại nói tiếp:

-Và còn một lí do nữa... - Anh ngập ngừng lại quay về phía Joohyun, cô yếu ớt gật đầu - Thân chủ của tôi có giấy chứng nhận Có vấn đề về tâm lí, không thể điều khiển được hành vi của mình...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro