[LONGFIC] Baby [Chap 9-2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

part 2

Yuri thất thần lê từng bước chân nặng nhọc bước vào, cô khó chịu lắm. Cô đang tự trách bản thân, chỉ vì cô quá vô dụng, cô không thể giữ đc con bé, giữ đc Jessica. Cuộc đời Yoongie đã quá bất hạnh, nó chỉ là một đứa bé cần tình thương yêu của cha lẫn mẹ, cuộc sống của hai mẹ con lam lũ vất vã để rồi niềm vui khi có đc một gia đình trọn vẹn chưa đc bao lâu lại bị đạp đi một cách phũ phàng. Nó còn thơ lắm, tâm hồn mỏng manh lắm, làm sao chịu nổi những đau khổ này đây.

Tại sao mọi thứ do người lớn tạo ra trẻ con lại phải gánh chịu, cô trách ai đây, trách vị bác sĩ kia đã nhầm lẫn, trách Tiffany đã lừa dối cô vì sự hiện diện của Yoongie hay trách Jessica lại quyết định giữ lại nó. Cô trách mình, trách mình thật vô dụng, thật tồi tệ khi không thể mang đến hạnh phúc, tiếng cười cho đứa con thơ, trách ông trời sao quá trớ trêu, ông đã tạo nên tất cả, nghịch cảnh của cuộc đời. Cô phải làm sao đối với cả ba đây, cô nợ Tiffany một tình cảm, nợ Yoongie tình phụ tử, nợ Jessica cả cuộc đời. Dù rằng cô quyết định như thế nào ắc hẵn vẫn sẽ có một người đau, tại sao không để cô gánh chịu hết chứ, tại sao lại làm tổn thương con cô, tại sao lại dấy lên những suy nghĩ vu vơ ghen tuông cho người cô yêu, tại sao lại huỷ hoại cuộc đời con gái của Jessica...... cô chẳng biết thế nào, cô không muốn mất Yoongie càng không muốn Jessica phải chịu đựng quá nhiều nữa, cuộc đời cô ấy đã quá đủ đau đớn, cô không muốn Tiffany sẽ tổn thương, cô không nở lòng nhìn thấy Fany gây bất cứ điều gì tổn hại đến bản thân cô ấy nữa. cả ba người, cô đều có lỗi, cô nợ quá nhiều...... cô phải làm sao đây để tránh sự tổn thương cho cả ba..... phải làm sao đây để cuộc sống trở lại như những ngày đầu bình yên và hạnh phúc...... không! Cô không muốn thời gian quay lại, nếu nó có quay lại cô vẫn sẽ bước lên vết xe đổ của mình một lần nữa để có đc Yoongie, để cảm nhận đc phụ tử, để cảm thông cho Jessica nhưng cô không muốn gây tổn thương cho Tiffany.....

"Yuri, con bé đi rồi sao con" bà cô hỏi, giọng nói nghẹn ngào

Cô ngước lên, nhìn bà ngồi đấy với những giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi hoé mi...... cô nhìn quanh hình ảnh Yoongie vẫn con đó, những tiếng cười ríu rít, những trò nghịch phá của nó, những lúc nó nũng nịu yêu thương cô, nhiều nhiều lắm..... mọi thứ hiện lên thật rõ ràng và chân thực, cô muốn bước đến ôm lấy dáng người nhỏ bé của nó vào lòng nhưng rồi lại nhanh chóng tan biến khi cô tiến bước về trước, ánh sáng chói loá đưa cô thoát khỏi những ảo ảnh. Bà vẫn đang khóc đau lòng nhớ con bé, cô cũng thế.... nổi nhớ da diết bám lấy cô, phải làm sao đây khi cô bất lực trước tất cả, khi cô không thể quyết đc chuyện gì cả...... cô phải lựa chọn như thế nào cơ chứ????????

"ta về phòng đây" bà đứng dậy bước về phòng, bà cũng chẳng muốn nói gì nhiều khi thấy sự dằn vặt của cháu mình, bà biết nổi khó xử của Yuri nếu đặt bà vào trường hợp cô ắc hẵn bà cũng chẳng thể quyết định đc gì nhưng nếu với cương vị là một người bà, bà mong rằng Yuri sẽ chọn con bé và Jessica, nhà họ Kwon đã nợ Jessica rất nhiều, có thể sự thiếu vắng tình cảm có thể bù đắp đc cho Yoongie nhưng với Jessica đó là cả cuộc đời, bà mong rằng con bé sẽ là mối liên kết giữa Yuri và Jessica......... mong rằng Fany, con bé ấy sẽ tìm đc hạnh phúc của riêng mình, sẽ tìm lấy một người có thể yêu thương con bé nhiều hơn cháu bà............

Yuri bước về phòng với tâm trạng rối bời lo lắng, đi ngang qua căn phòng nhỏ của Yoongie cô chần chừ vặn núm cửa bước vào, mọi thứ bên trong vẫn y cũ, những món đồ chơi nó quăng khắp nơi vẫn thế chỉ khác là chẳng còn chủ nhân của nó ở nơi đây, trong cô như thiếu vắng đi một thứ đặc biệt quan trọng, nó thoi thóp bóp lấy con tim cô, đầu óc cô trống rỗng chẳng nhớ đc gì ngoài con bé, nó quá sức ảnh hưởng đối với cô...........

Ngồi trên chiếc giường vẫn còn âm ấm mùi hương nhẹ, cô đưa tay chạm vào chiếc gối nó vẫn thường nằm, thật nhẹ nhàng, trân trọng sợ rằng mọi thứ sẽ vỡ oà. Đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt, cô cắn chặt môi dưới tim cô đang thoi thóp lên từng đợt, nó trống rỗng đau nhói, cảm giác có lỗi xen lẫn tự trách như giết dần cô. Cô ngồi đấy ánh mắt mơ hồ nhìn vào một không gian đen tối, nước mắt rơi khi cô nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ của hai cha con, nó cứ rơi mãi cô không thể nào kìm chế lại đc, dù rằng biết rằng cô vẫn sẽ đc gặp nó mỗi ngày nhưng sao lòng cô vẫn không yên, nó mang một cảm giác tội lỗi, cảm thấy có lỗi, đau nhói khi bắt Yoongie phải luôn chịu thiệt thòi, không thể mang đến cho con bé một niềm hạnh phúc trọn vẹn, nó cứ mơ hồ le lói rồi như vụt tắt, nhìn thấy dáng hình nhỏ bé khóc nấc lên theo từng bước chân, tim cô như vỡ vụn, cô muốn giữ lại, muốn ôm chặt nó vào lòng, muốn bảo vệ nó, muốn lau đi giọt lệ mong manh kia mà bảo rằng "appa sẽ bên con, appa yêu con" nhưng bất lực, cô chỉ đứng yên, đôi mắt mong chờ nó hướng về phía cô, tâm can cô rối bời, cô muốn bước tới nhưng rồi cô lại lặng im, nhìn Yoongie xa khuất, xa khỏi tầm tay.......... chỉ vì sự thật rằng cô không quyết đoán để có thể bảo vệ yêu thương con mình..........

.........oOo.........

Nỗi nhớ đeo bám cô một cách day dẵn, cô không thể nào ngủ đc đêm qua, nổi nhớ thôi thúc cô muốn nhìn thấy con mình. Cô lái xe thật nhanh đến trước cổng trường chờ đợi, cô chẳng biết nơi Jessica đã đi, cô không muốn phiền cô ấy nên việc ngồi chờ trước cổng trường Yoongie là giải pháp tối ưu nhất.

Từng giờ từng phút trôi qua, cô đã đợi đc hơn nữa tiếng và chính vào thời khắc này chỉ vào một ngày trước cô đã đưa con bé đến trường, nó sẽ hôn lên má cô và

ríu rít chạy nhanh vào cổng, hoà vào thế giới nhỏ bé đầy niềm vui của nó. Cô lại nhớ Yoongie nữa rồi...........

Những đứa bé hối hả chạy nhanh vào trường trong khi tiếng trống đang vang lên, cô đã đợi gần 1h đồng hồ mà vẫn không thấy con bé đâu? Tại sao nó lại không đi học cơ chứ? Tự lắc đầu, cô nghĩ chắc hẵn là mình đã không nhìn thấy khi Jessica đưa con bé đến trường, cô bước xuống xe đi thẳng đến lớp học của

Yoongie nhưng con bé không có đó. Cô hỏi giáo viên trong lớp và biết rằng con bé xin phép nghĩ vì bị bệnh.

Lòng cô lại dâng lên một niềm lo lắng, cô lại tự trách......ắc hẵn Yoongie sẽ rất buồn và đã đổ bệnh vì cô, vì sự hèn nhát của cô, vì cô không giữ nó lại...... cô gọi điện thật nhanh cho Jessica trong khi chạy nhanh ra xe.........

.........oOo.........

Cô theo chỉ dẫn của Jessica đến địa chỉ cô ấy và Yoongie đang ở, đó là nhà Taeyeon. Cô bấm chuông cửa và chào đón cô là vẻ mặt lo lắng của Jessica. Cô bước thật nhanh vào nhà quên mất chào lấy cô ấy mà bước thẳng vào phòng Yoongie, con bé đang nằm đấy nóng bừng vì sốt, mắt nó sưng lên thấy rõ, nhìn gương mặt Yoongie cô biết rằng con bé đã khóc rất nhiều, tim cô lại nhói. Cô phải làm gì đây? Jessica bước vào với chiếc khăn ấm để chườm cho con bé, cô ấy nhẹ nhàng lau nhẹ thân thể con bé trước khi đứng lên ra khỏi đó...... cô chỉ biết ngồi nhìn, trông thấy con mình cô đau như đứt thừng khúc ruột, cô chạm nhẹ đôi tay lên gương mặt xưng lên vì khóc của nó, chậm rãi sờ trán nó.........

"Taeyeon, cậu xin cho tớ vắng hôm nay đc không?" tiếng nói của Jessica đến tay Yuri

"đc rồi, tớ sẽ nhờ Yuri trông chừng dùm Yoongie, tớ sẽ đến ngay" Jessica cúp máy rồi quay sang Yuri đang ở trong phòng

"Yuri, cô có thể xem chừng Yoongie giúp tôi không? Hôm nay trường có sự kiện, tôi không thể vắng mặt" Jessica nói

"đc mà, tôi sẽ ở đây với Yoongie. Cô cứ yên tâm" Yuri gật đầu chắc chắn

"con phải hết bệnh nhé, con yêu" Jessica hôn nhẹ lên má con bé trước khi đi rời khỏi

Yuri ngồi đó im lặng ngắm nhìn con mình, cô bỏ mặc mọi thứ giờ đây trong cô chỉ biết rằng Yoongie đang bệnh và cần cô bên cạnh. Khoảng chừng nữa giờ đồng hồ cô lại thay khăn chườm cho con bé đến khi cơn nóng đã hạ bớt, cô bước ra bên ngoài tự mình nấu cháo để khi Yoongie thức có thể ăn, cô nghe tiếng khóc thúc thích.... thật nhanh chóng cô tắt bếp và bước vào phòng...... trước mắt cô Yoongie đang nằm khóc nấc lên, cô bước đến......

"Yoong ngoan, sao con khóc vậy? Con đau ở đâu nói appa nghe nào?" cô nhẹ nhàng hỏi, ngồi bên cạnh con bé

"appa" nó thảng thốt ngước lên nhìn cô, thật nhanh chóng nó sà vào vòng tay cô, ôm lấy cô thật chặt

"appa.... appa...." nó thúc thích gọi cô trong những tiếng nấc

"con yêu, con đau ở đâu nói appa nghe" cô xem xét khắp người nó lo lắng

".." nó lắc đầu ngoầy ngoậy

"vậy sao con khóc?" cô ôm lấy nó, tựa cằm vào đỉnh đầu nó

"con nhớ appa lắm" nó nói, dụi đầu vào lòng cô........

"appa cũng nhớ con nữa" cô ôm nó, cơ thể nhỏ bé lọt thõm trong vòng tay cô, cô giữ lấy nó thật chặt, thật đau lòng khi nghe những điều đó, cô ở đâu và làm gì

khi con bé đang khóc nấc mà nhớ cô kia chứ, cô vô dụng luôn bắt con mình phải gánh chịu những nổi buồn, những giọt nước mắt ngây thơ rơi mãi

"appa đừng bỏ Yoongie nha appa" nó ngước mắt lên chờ đợi, gương mặt còn ướt đẫm vì nước mắt

"appa sẽ luôn bên con mà, appa lấy cháo con ăn nhé" cô hỏi nó, đưa tay lau nhẹ đôi má nhem nhuốt vì khóc của nó

"vâng ạh" nó gật đầu, mĩm cười nhìn cô

Đút cháo cho Yoongie ăn xong cô lấy thuốc đưa con bé, nó ngoan ngoãn uống hết thuốc mà appa nó đưa, mặt nó nhăn lên vì đắng trông đáng yêu vô cùng. Cô

khẽ mĩm cười.......

"con ngủ đi sẽ mau hết bệnh" cô đặt nó xuống giường

"Yoongie ngủ, appa đừng bỏ Yoongie nghe" nó ngước nhìn cô, đôi mắt như trực trào nước mắt

"appa hứa mà, nhất định appa sẽ bên con" cô mĩm cười xoa đầu nó

"appa ngủ với Yoong đi, nghe appa" nó nhìn cô nài nĩ

"uhm, appa ngủ với Yoong mà" cô mĩm cười trước sự trẻ con đáng yêu của nó, nằm xuống bên cạnh nhanh chóng nó rút sát vào người cô giữ lấy cô thật chặt, đôi

mắt lim dim rồi chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ phã đều làm lòng cô rộn ràng một cảm giác vui sướng xen lẫn hạnh phúc. Giữ con bé quanh mình, giấc ngủ nhanh

chóng đến với cô sau một đêm dài dằn vặt trong đau đớn, tuyệt vọng và nổi nhớ day dứt không nguôi..........

.........oOo.........

"Yuri, Yuri" tiếng thì thầm nhẹ nhàng gót vào tai cô

"huh? Đã mấy giờ rồi" cô mở mắt, thật nhẹ nhàng ngồi dậy để không làm con bé thức giấc

"đã chiều rồi, cảm ơn cô vì chăm sóc Yoongie dùm tôi" Jessica nói

"Yoongie cũng là con tôi mà, cô đừng nói những điều đó" bỗng dưng cơn giận như chợt ùa đến, tâm trạng Yuri trở nên tồi tệ khi trong câu nói của Jessica rằng

Yoongie chỉ là của cô ấy, con bé là con cô, cô chính là appa nó và cô sẽ bảo vệ yêu thương nó.........

"tôi xin lỗi, con bé ngủ lâu chưa" Jessica bước đến cạnh chạm tay vào chán Yoongie

"lâu rồi, con bé đã hạ sốt" cô nhìn nó với ánh nhìn dịu dàng, ấm áp. Jessica đang đỡ nhẹ Yoongie lại để con bé có cách nằm thật thoải mái

"cô dự định sẽ ở đây luôn sao?" Yuri hỏi trong khi Jessica đang vuốt nhẹ những sợi tóc trên gương mặt Yoongie

"trước mắt là thế, có Taeyeon vẫn sẽ tốt hơn là tôi và Yoongie phải một mình, dù sao thì có Taeyeon bên cạnh sẽ khiến Yoongie vui hơn" Jessica đáp

"về nhà đi, cả bà và tôi đều mong cô và Yoongie trở về" Yuri mở lời

"đừng ngốc thế Yuri ah, mọi chuyện đã vượt qua đc rồi cô đừng níu kéo nó về làm gì nữa. giờ nếu chúng tôi về thì Tiffany sẽ không chấp nhận đc đâu, rồi cả giới

báo chí đang bàn tán bên ngoài nữa. sẽ chẳng đc lợi gì cho cô đâu, hãy buông ra đi và trở về cuộc sống vốn có của cô" Jessica đáp, lời nói ấy khiến cô nhớ rằng

hiện Fany đang trong bệnh viện, cô đã quên mất việc ấy mà chỉ lo lắng khi nhìn thấy Yoongie sốt lên.......

"tôi sẽ giải quyết nó, tôi hy vọng khi mọi chuyện ổn thoả cô sẽ trở về. Hãy nghĩ đến Yoongie, con bé quá nhỏ tôi không nỡ làm tổn thương đến nó nữa" cô nói, cuộc sống vốn có của cô là có sự hiện diện của Yoongie, cô đã mang nó đến thế giới này thì cô phải có trách nhiệm cho nó một tình yêu, một cuộc sống tốt đẹp xứng đáng với tình yêu cô dành cho nó...........

"tôi về trước, nhất định tôi sẽ giải quyết nó" Yuri nói rồi bước ra về, cô nhanh chóng lên xe và lái đến bệnh viện

.........oOo.........

"Fany, em cảm thấy tốt hơn không?" cô dịu dàng bước đến bên cạnh Tiffany

"...." xoay mặt đi, không nhìn lấy Yul Fany im lặng.......

"Fany ah, Yul xin lỗi. Hôm nay Yul hơi bận nên không thể đến thăm em sớm đc" cô bước đến nài nĩ, cô cảm thấy thật có lỗi khi quên mất rằng Fany đang nhập

viện, vì Yoongie bệnh, Jessica lại không có nhà nên cô đành ở lại chăm sóc con bé mà quên đi mất Fany

"Yul đi đi. Yul bận gì chứ? Bận chăm sóc Yoona hay chăm sóc Jessica?" Tiffany bật ngồi dậy đẩy mạnh Yul té xuống đất, cô đang ghen, cơn ghen khi nghĩ rằng Yuri

bỏ mặt cô mà ở bên cạnh gia đình nhỏ của cô ấy làm cô không thể nào kìm chế nổi..........

"hôm nay Yoongie bệnh, Yul phải ở lại chăm sóc con bé" Yuri từ tốn đứng dậy giải thích, cô không muốn lớn tiếng với Tiffany dù gì thì chính cô cũng là người tạo ra

tất cả.......

"bệnh thì sao? nó bệnh chỉ chút xíu mà Yul bỏ rơi em rồi. Yul thấy không, em đang nằm viện cơ mà. Em mất rất nhiều máu, em thấy chóng mặt, choáng váng, em

mệt lắm. Em đã đợi Yul cả ngày, để rồi đc gì chứ? Chỉ mình em mà thôi" Tiffany hét to, nước mắt cô cứ thế mà tuông

"Yul xin lỗi" cô cúi đầu, cô hiểu cảm giác chờ đợi, là do cô, cô đã quên mất cô ấy, cô không muốn Fany phải khóc nữa. cô không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt kia nữa

Nó làm lòng cô ngập tràn trong tội lỗi

"Yul chỉ biết xin lỗi rồi xin lỗi. Đối với Yul chỉ có Yoona là quan trọng thôi sao? em là gì với Yul hả? Em là bạn gái Yul cơ mà, tại sao Yul lại lờ em đi như thế. Em bị như thế là vì ai hả? Vì ai khiến em như thế này...... em đã suýt mất mạng vì Yul thế mà con bé kia chỉ bệnh nhẹ Yul làm như rằng chuyện gì to tác lắm vậy..... nó bệnh nặng đến mức sắp mất mạng như em chưa mà Yul lại quên em" tức giận xen lẫn ghen tuông, cái ý nghĩ Yuri bên cạnh Jessica và Yoona.... gia đình 3 người họ hạnh phúc bên nhau cô như phát điên, Yuri đã bỏ mặc cô cả ngày hôm nay chỉ với lý do đơn giản Yoona bệnh, bệnh thì sao? còn cô thì sao, cô đã suýt mất mạng vì cô ấy cơ mà, cô cảm thấy thật không công bằng.........

"em đang nói gì vậy, Fany?" mắt Yul long lên sự tức giận, cô đã cố dằn mọi việc xuống vì tất cả là lỗi của cô, nhưng những lời Fany nói về Yoongie cô không thể chấp nhận đc...... chẳng lẽ cô ấy lại mong rằng Yoongie mất đi để độc chiếm cô mãi hay sao????

"Yul đã làm gì có lỗi với em sao? em tự suy diễn rồi ghen bóng ghen gió lên trong khi Yul và Jessica chẳng có gì cả? em đã quá đáng với Jessica, đã tát cô ấy dù rằng cô ấy chẳng có lỗi gì cả........ Yul bảo em tự tử sao? em thật quá đáng. Em đã không còn là Fany ngày xưa nữa, thái độ của em..... nó không còn là cô gái ngây thơ, đáng yêu mà Yul từng yêu nữa. tại sao em có thể nói những điều như thế? Yoongie là con Yul, Yul có bổn phận chăm sóc cho nó, Yul làm sao khi nó chỉ ở nhà duy nhất một mình. Yul bỏ nó chạy đến với em sao? em đã ổn rồi mà, con bé đang sốt lên. Yul đã quá vô trách nhiệm vì sự có mặt của nó trên thế giới này rồi giờ cho Yul một cơ hội làm tròn bỗn phận cũng không đc hay sao? em thay đổi, thay đổi quá nhiều rồi. Thay đổi đến nổi Yul không thể nhận ra em đc nữa" Yuri to giọng, nước mắt trực trào, cô không ngờ ghen tuông mù quán có thể biến người cô đã yêu thành một người ích kỉ đến thế, vì cô ấy mà cô đã đứng im lặng nhìn Yoongie nức nở khóc lớn khi xa cô, vì cô ấy mà cô chẳng thể làm tròn nghĩa vụ của mình, vì cô ấy mà cô làm tổn thương đến Yoongie quá nhiều rồi để giờ đánh đổi đc gì đây, sự ghen tuông mù quán ích kỉ hay sao?????????/

"Yul sẽ nói thật với giới báo chí, Yul sẽ thừa nhận Yoongie là con ruột của mình. Yul đã từng rất phân vân khi nghĩ đến em, rồi em sẽ đau khổ nhưng thái độ của em khiến Yul không chấp nhận đc. Em mong Yoongie biến mất khỏi cuộc đời này lắm sao? Yul cho em biết, nó là con Yul..... Yul sẽ làm tất cả để mang đến cho nó hạnh phúc, bất cứ ai cũng không thể đưa nó rời khỏi Yul" lạnh lùng tuyên bố, giờ đây vì cơn giận Yuri chẳng còn dằn vặt, đau khổ, khó xử gì về Tiffany nữa cả, cô đã lo lắng cho cô ấy thì đc gì? Cô đã làm tổn thương Yoongie để giờ thế này đây......... Yuri lạnh lùng cất bước quay đi.......

"đừng mà Yul, đừng rời xa em mà. Em xin lỗi, xin lỗi" mặc kệ những dây nhợ đang quấn quanh người mình, Tiffany nhào đến giữ chặt lấy Yuri...... cô không thể mất Yuri đc, chỉ do cô quá tức giận mà thôi, sự ghen tuông khiến cô không phải là cô nữa, nó chi phối, điều khiển mọi hành động của cô, nó đang giết cô.... nó đang đẩy yuri rời xa cô hơn nữa.......

Yuri ngưng lại giây lát, cô đang xao lòng nhưng cứ nghĩ đến thái độ ích kỉ của Tiffany và những lời nói ấy, một lần nữa sự tức giận của cô lại bùng nổ. Đưa tay nắm lấy đôi tay Tiffany đang siết chặt nơi eo cô, cô lạnh lùng gỡ nó ra hất đẩy Tiffany lùi về sau mở tung cánh cửa bước đi thật nhanh.......... Tiffany đứng lặng nơi đây, vậy là Yuri đã đi thật rồi chỉ còn mình cô đơn độc trong căn phòng với màu trắng hôi hám của bệnh viện, lạnh lẽo.....

Cô ngã khuỵ xuống đất, nước mắt rơi thật nhiều...... cô chợt nhận ra rằng chính bản thân mình đã đẩy Yuri đi xa hơn, chính sự ghen tuông của cô đã làm Yuri ngày một rời xa cô, chính cô..... tất cả là do cô..........

"em không thể mất Yul đc, em sẽ thay đổi mà, sẽ là cô gái mà Yul mong muốn" lắc mạnh đầu mình với những ý nghĩ sẽ mất Yuri, cô không muốn những điều ấy sẽ xảy ra. Cô quyết tâm rằng sẽ thay đổi, thay đổi để giữ đc Yuri mãi bên mình.............

.........oOo.........

lặng lẽ trong màn đêm yên ắng, một bóng người nhẹ bước đến cạnh chiếc giường trong căn phòng hôi hám mùi thuốc sát trùng, khẽ đưa tay chạm lấy từng đường nét trên gương mặt thiên thần ấy thở dài....... tiếng thở não nề đầy bất lực........ tiếng thở đầy đầy tức giận xen lẫn yêu thương.............

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro