Chương 4: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói, hiểu rõ nhất con người chính là bóng tối. Khi bản thân chìm vào khoảng không đen đặc, khi không thể phân định rõ những thứ xung quanh thì cái con người nhìn rõ nhất chính là lòng mình. Quá khứ, hiện tại, vị lai, con người giả dối, bản ngã chân thật, niềm vui, sự mất mát, tất cả mọi thứ mà con người cố lờ đi trước ánh sáng đều theo bóng tối ùa về một cách rõ ràng nhất, khắc nghiệt nhất. Có lẽ vì như thế mà con người sợ bóng tối. Không phải vì bóng tối có gì đáng sợ, cái đáng sợ là thứ bản thân sẽ phải cảm nhận khi ở trong đó.

Tề Phạm ngồi đối diện cửa sổ, xung quanh là một màu đen u ám. Con hẻm này vốn không có đèn đường, mỗi ngày đều nhờ ánh đèn từ cửa hàng của hắn toả ra mà có được một mảng sáng yếu ớt vàng vọt. Giờ phút này, tất cả còn lại chỉ là hắn, bóng tối ôm trọn lấy hắn và nỗi đau đang hiện dần ra theo từng nhịp thở.

_Phạm, anh nhanh lên, em bỏ anh đấy.

Em vừa chạy vừa ngoái đầu vẫy vẫy hắn, ánh mặt trời chiếu lên khoé môi em xinh đẹp.

Em khẽ càu nhàu bằng chất giọng trong veo như tiếng róc rách chảy của con suối nhỏ mà bố thường đưa hắn đi câu cá mỗi mùa hè.

_Em dám nói gì nói lại xem.

Hắn tiến lên bắt kịp được em, đưa tay véo lên gò má phính trắng hồng của em.

Em bật cười, tiếng cười như chuông bạc đung đưa trong gió.

Em luôn tinh nghịch như vậy.

_Phạm, anh vì sao lại thích Frank Siratra như vậy?

Em tựa đầu vào vai hắn, vừa nghe Fly me to the moon từ chiếc radio cũ kỹ vừa hỏi.

­­_Chỉ đơn giản là thích thôi, như anh thích em vậy. Không cần lí do.

_Hừ...chỉ được cái miệng.

Em lên án nhưng đôi mắt lại ánh lên hàng ngàn tia hạnh phúc lấp lánh.

.....

_Phạm, sau này đi Đông Phi với em nhé.

_Làm gì?

_Em muốn đến Great Rift Valley.

_Tại sao em lại muốn đến đó?

_Chỉ đơn giản là thích thôi, như em thích anh vậy. Không cần lí do.

Em lại bật cười, tiếng cười tinh nghịch vang vọng khắp ngõ ngách con tim hắn, hắn tin tưởng rằng chỉ cần một ngày em còn cười với hắn như thế thì hắn chính là gã đàn ông may mắn nhất cõi đời này.

_Phạm, anh sẽ luôn thích em đúng không?

­_Không.

_...

_Bởi vì... Ân, anh thương em. Chỉ thương mình em.

Tề Phạm úp mặt vào lòng bàn tay, con tim mỗi một nhịp đập đều như sẽ rơi khỏi lòng ngực. Cơn đau đớn toàn thân càng ngày càng tê tái. Mỗi một tế bào đều như vừa bị lửa thiêu đốt, vừa bị ướp trong hàn băng. Tiếng gió đông rít qua khe cửa làm cơn đau càng ăn sâu vào xương tuỷ.

_Phạm, chúc mừng sinh nhật.

Hắn ngẩng mặt nhìn ra khoảng sân phía trước, hắn mong rằng tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng hắn biết là không phải. Hắn biết rõ hơn ai hết là chẳng có giấc mơ nào cả. Bốn năm qua, mái tóc mềm mại của em, vòng tay của em, tiếng nói trong veo của em đều về trong giấc mơ của hắn. Hắn bởi vì còn có thể mơ thấy em cười mà còn có thể chống chọi cho đến bây giờ. Em tinh nghịch, em bá đạo, em thanh thuần ngây thơ, em xinh đẹp đến nao lòng, mỗi ngày đều về trong giấc mơ của hắn. Hắn làm sao có thể không biết rằng em đau buồn rơi từng giọt nước mắt trong lòng hắn hôm nay không phải là một giấc mơ? Hắn làm sao có thể không biết?

Thời gian không rõ trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi có ai đó bật đèn lên, Tề Phạm vẫn ngồi bất động nhìn ra cửa sổ.

­_Anh, anh...

Như An bước đến lay gọi hắn.

­_Hửm?

Do ở trong bóng tối quá lâu, lúc này hắn có chút không thích ứng kịp với ánh sáng đột ngột. Nhíu mày nhìn Như An, hắn máy móc hỏi.

_Em vừa đến à? Có việc gì không?

_Em...em chờ mãi không thấy anh đến đón em, em gọi cho anh cũng không được, em lo lắng quá nên chạy sang đây xem thế nào? Anh có sao không?

Hắn bần thần tiếp nhận những gì Như An đang nói, nhưng hắn căn bản không thể nghe ra được gì. Chỉ cố gắng kềm nén sự run rẩy trong giọng nói mà trả lời.

_Anh không sao, chỉ là có vài việc phải suy nghĩ thôi. Em về trước đi, Kỷ Hạo đâu?

­_Kỷ Hạo còn ở nhà ngoại. Bây giờ em sang đó đón nó.

Như An không giấu nổi sự ngờ vực, hắn cư nhiên quên mất tất cả mọi chuyện. Nhưng cô không muốn hỏi, hay đúng hơn là không dám hỏi. Tề Phạm, hắn có một căn phòng bí mật trong tim mà bất cứ kẻ nào cũng không thể chạm tới được. Hắn đối với cô chưa bao giờ lớn tiếng hay cáu gắt, luôn luôn là một người chồng có chừng mực, luôn luôn giữ cho cuộc hôn nhân của họ ở mức độ yên bình tuyệt đối. Thế nhưng Như An có cảm giác, chỉ cần cô dám động đến phần tâm tư sâu thẳm nhất đó trong lòng hắn, tất cả mọi thứ hiện giờ sẽ đổ bể không còn sót lại gì.

Như An vừa đi đón Kỷ Hạo thì Tề Phạm cũng đứng dậy khoá cửa chuẩn bị ra về. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, là từ số lạ, hắn ngờ vực mở ra xem.

"Em, Ân đây."

Tay siết chặt điện thoại, hắn bây giờ, có thể nói là đang thực sự hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro