Chương 6: Tình đầu của em chính là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say

Mối tình đầu bao giờ cũng vậy…

Thật đậm đà cũng thật đắng cay!

Tình yêu đầu không chua cũng chát

Mối tình đầu không nát cũng tan.”

(st)

Trên chiếc giường king size đặt giữa phòng, thân ảnh mảnh mai, xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng to quá cỡ và có phần cũ kĩ nằm im lặng hướng ánh nhìn ra cửa sổ. Những sợi tóc mềm mại màu lúa mạch rũ xuống hàng mi dài hơi nhẹ nhàng lay động che phủ đôi mắt phượng đẹp mê hồn. Bất quá, ngay lúc này, tất cả những gì toả ra từ đôi con ngươi mênh mông như hồ thu đó lại là một nỗi cô đơn cùng cực.

Nghi Ân ngắm nhìn những hạt nắng hiếm hoi của tháng một rơi xuống bậc thềm, tiếng nhạc du dương từ chiếc máy chạy đĩa than từng chút từng chút một nhẹ nhàng len lỏi vào từng góc phòng, lan toả, lấp đầy từng khoảng trống bằng cái nỗi buồn da diết không thể diễn tả bằng lời. Cậu từ từ nhắm mắt, lắng nghe từng nốt nhạc rót vào tai mình, lắng nghe từng va chạm nhẹ đến hư vô của từng sợi vải đã sờn lên từng tất da thịt. Nơi vai, cổ, rồi đến lưng, xuống đến phần eo nhỏ nhạy cảm, cậu cảm thấy như đó chính là từng ngón tay anh đang lướt trên cơ thể, cậu nghĩ cậu nghe được mùi hương của anh toả ra theo từng sớ vải.

Ngày trước, Tề Phạm thích nhất là để Nghi Ân mặc áo sơ mi của mình, chiếc áo rộng che đi những chỗ cần che, để lộ ra những nơi cần lộ, nhìn lúc nào cũng thập phần khả ái. Hắn sẽ ôm cậu vào lòng, hôn lên tai cậu, má cậu, xương quai xanh tinh xảo của cậu, vừa hôn vừa nghe cậu kể về những giấc mơ. Lúc nào những giấc mơ cũng đều không có đầu có đuôi, nhưng cậu lại rất thích nói về chúng, vì tất cả chúng đều luôn rất vui vẻ. Rồi cậu sẽ nói với hắn, thế nhưng giấc mơ đẹp nhất luôn là được cùng hắn đến Đông Phi, rồi sau đó là một nơi yên bình, làm việc mình thích, an ổn mà sống hết phần đời còn lại. Rồi hắn sẽ yêu thương mỉm cười, ôm cậu thật chặt, hôn thật sâu, thật lâu như để cho cậu biết rằng, chỉ cần là cậu muốn, hắn đều sẽ đồng ý làm cho cậu.

Những giấc mơ…

Từ bốn năm về trước Nghi Ân đã không còn nói về chúng nữa. Vì sẽ không có ai nghe cậu nói, và vì chúng đã không còn vui vẻ nữa.

Nghi Ân lại từ từ mở mắt, vẫn mông lung vô định hướng về phía cửa sổ. Tâm trí một lần nữa bị tiếng nhạc êm ái nhẹ nhàng đưa trôi về với căn phòng nhỏ ấm áp có chiếc lò sưởi bập bùng ánh lửa, bên cạnh là cây thông lùn được trang trí với từng chùm đèn xanh đỏ. Phía trước lò sưởi, hắn nằm gối đầu lên chân cậu, tay đan vào tay cậu, miệng ngân nga theo lời nhạc phát ra từ chiếc máy phát đĩa than mà bố Lâm vừa tặng hắn làm quà Giáng Sinh. Đó là năm thứ hai họ yêu nhau, là lần đầu tiên hắn cùng cậu đón Giáng Sinh, chỉ có hai người trong nhà của hắn. Là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt vì hắn, khi hắn nhẹ nhàng cùng khát cầu tiến vào bên trong cậu, đem tất cả yêu thương cùng ham muốn mà rong ruổi cùng cậu đến tận cùng của hạnh phúc. Hắn không ngừng thở từng tiếng nặng nề bên tai cậu, nói cậu nghe hắn yêu cậu nhiều như thế nào. Cậu khó nhọc giữ lấy hô hấp, cố gắng áp chế giọng nói đang run rẩy vì bị khoái cảm đánh úp liên tục, kể lại cho hắn nghe về ngày đầu tiên cậu bắt đầu mối tình đầu của mình. Hắn nhăn nhó nhìn cậu, mồ hôi chảy dọc xuống sống mũi thẳng tắp cương nghị. Cậu khúc khích cười cắn lên chóp mũi ấy, anh là đang ghen với bản thân à. Tại sao lại có thể ấu trĩ thế chứ.

Chính là như vậy, Lâm Tề Phạm hắn chính là mối tình đầu của cậu.

Đó là câu chuyện của một ngày mùa thu nào đó bảy năm về trước, cậu đang đứng trong sân trường sau buổi khai giảng năm học mới, thì đột nhiên nhớ ra một câu nói thấy được đâu đó trên mấy trang mạng xã hội “He smiled and all I could think was “Oh shit!”” (Anh ấy cười và tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là “Ôi chết tiệt!”). Ngày ấy cậu bé lớp 10 mới vào trường Đoàn Nghi Ân bị nụ cười của đàn anh lớp 12 Lâm Tề Phạm làm cho điêu đứng. Anh ta chỉ là cười xã giao bình thường, không mang bất cứ ý tứ gì trong đó nhưng cậu lại thấy có một sức hút không thể rời mắt.

Thì ra cái gọi là nhất kiến chung tình, tình yêu sét đánh hoá ra cũng không phải là trò lừa gạt của mấy bộ phim truyền hình dài tập. Thế nhưng, chuyện nam chính nữ chính cứ gặp vô số những tình cờ trong chớp nhoáng như thể cả thế giới này người họ phải gặp được nhiều nhất chính là đối phương, để rồi họ gần gũi nhau, rồi yêu nhau thì đúng là chỉ có trên phim thôi. Còn Nghi Ân cậu thì chỉ có thể thầm thích Tề Phạm như vậy, ngắm hắn từ xa mỗi khi xuống căn tin giờ ăn trưa, đi một đường vòng thật lớn băng ngang qua sân bóng, tìm kiếm thân ảnh đang mạnh mẽ chạy theo trái bóng trong nắng chiều. Một chút tiến triển cũng không thể có vì hắn và cậu cách nhau những hai lớp, lại không có bất cứ hoạt động tập thể chung nào.

Nghi Ân ngày ấy, chỉ có thể nhìn mỗi ngày dần trôi, vừa lo lắng hắn sẽ ở bên cạnh người khác, vừa cố gắng giấu diếm những hào hứng cùng mong chờ nơi đáy mắt khi hắn vô tình lướt qua hoặc có ai đó nói chuyện gì liên quan đến hắn. Nghi Ân cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là tâm hồn thiếu nữ vừa mới biết đến tình yêu, tâm trạng cứ như cánh hoa trên sông, tuỳ theo dòng chảy mà người ấy vô tình tạo ra mà trôi đi, lúc thì dâng cao vui vẻ, lúc lại bị vùi dập ũ rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro