Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chỉ vì một người nào đó ở trong trường này mà Krystal phải giả làm nam sinh.Lý do tại sao cô ta lại không dùng thân phận thật để nhập học mà lại cải trang nam sinh thì đó cũng là điều nan giải.

-Kai:Aa huhu,tại sao Jiyeon không chấp nhận anh chứ?

-Soo:Làm sao em biết,giờ em đã thử đủ mọi cách rồi,anh đi dạo đâu đó cho minh mẫn tí xíu đi.

Nghe Soo nói vậy nên anh cũng đi dạo một hơi vòng nhà.Trên đường đi thì nhìn thấy Kry,cậu ta đang làm gì đó ở gần công viên.

-Kai:Ê..cậu đang làm gì vậy?

-Kry:Á..giật cả mình à.

-Kai:Con trai gì mà giật mình dữ vậy.

-Kry:Ơ,kệ tôi chứ..xuất hiện như con ma vậy ai mà không giật mình cho được.Mà cậu giờ này rồi ra đây làm gì?

-Kai:Không ngủ được,đi dạo thôi.Còn cậu?

-Kry:Nè...

Kry đưa một con chó con ra trước mặt Kai,hình như nó bị sụp bẫy rồi bị thương ở chân.

-Kry:Tôi nghĩ nó rất đau đó,mà giờ này các bệnh viện thú y đều đóng cửa hết rồi,tôi không biết làm sao nữa.Tôi có mua ít bánh và nước mà nó chẳng chịu ăn.

-Kai:Đồ ngốc,thử cậu bị gãy chân như nó xem rồi có ăn uống gì nổi không,đưa đây cho tôi xem thử.

Kai ẩm nhẹ nó lên rồi xem xét cái chân nó kỉ lưỡng.

-Kai:Chỉ bị nhẹ thôi.Cậu ở đây đợi tôi một lát.15 phút thôi,nhớ đó,không được đi đâu đó.

-Kry:Cái tên này muốn làm gì đây?

Điều mà Kai muốn làm là chạy nhanh đến Huynah hỏi về thuốc trị vết thương cho động vật bình thường(Có nghĩa là không phải thuộc loại truyền thuyết như Rồng).Huynah cũng chưa có thuốc đó ngay nhưng cô có thể pha chế ra được nhờ những loại cây được trồng sau vườn.

-Huynah:Xong rồi đó.Sẽ khỏi hẳn thôi.

-Kai:Cảm ơn..À Kin sao rồi.

-Huynah:Đỡ hơn nhiều rồi.Mau đi đưa thuốc đi.

Kai nhớ chực lại và chạy một mực rất nhanh..

-Kry:..10..9.-->2..1

-Kai:Đến rồi đây.

-Kry:Wow..cậu là thần sau,linh gê nha.Cậu vừa đi đâu đấy?

-Kai:Tôi tìm thuốc chữa cho nó..Đây nè.Bôi lên đi.

Kry rất ngạc nhiên vì chỉ trong 15 phút mà Kai đã tìm ra được thuốc,trong khi đó tất cả cửa tiệm thuốc đều đóng cửa,bệnh viện thú y cũng thế,vậy thì cậu ta lấy thuốc từ đâu.Kry đã nghĩ nhiều trong đầu trước khi cầm lấy chai thuốc.

-Kai:Nghĩ gì nữa,mau bôi cho nó đi.

Kry loay hoay mở nắp thuốc và bôi nhẹ lên vết thương,Kai ngồi xuống cạnh Kry và xoa bóp chân của con chó,nó không kêu ca um sùm mà ngược lại nó rất thoải mái,chỉ trong chốc lát khi thả xuống nó đã chạy nhảy bình thường lại.

-Kry:Thần kì thật,đây là thuốc gì vậy.

-Kai:À,nhà tôi có sẵn thôi,do ông bà để lại.Nó khỏe rồi,cậu định sẽ làm gì với nó đây?

-Kry:Um,Không biết nữa,không tìm được chủ nhân của nó..Chắc tôi sẽ nuôi nó.

Kry đưa ra một quyết định trong đấn đo suy nghĩ,và cuối cùng cậu ta cũng đưa chú chó đó về nuôi và xem như một thành viên trong gia đình.Còn Kai thì quanh quẩn khắp thành phố rồi cũng về nhà,nhưng vẫn không ngủ được.Đến sáng hôm sau mọi người đều tỉnh táo trong buổi ăn sáng còn Kai thì gật gà gật gưỡng.

-Khun:Thằng nhóc này tối qua không ngủ à,may là bữa nay là ngày nghỉ đó.

-Mark:Nó sao thế?

-Soo:Không ngủ được đó anh.

-Sehun:Thật không đó,hay là anh ấy nhớ gái rồi đi vòng vòng khắp cả thành phố rồi mới về.

-Baek:cậu chuyện gì cũng biết hết nhỉ?

-Sehun:Đương nhiên.

-Jiyeon:Kai..Kai..

Kai giật mình tỉnh dậy trên bàn ăn,nghe tiếng Jiyeon kêu anh liền quay sang cô ấy và cười như một thằng ngốc.

-Jiyeon:Anh về phòng ngủ đi.

-Kai:Em dìu anh về phòng nha.

Jiyeon đứng dậy ngay làm cho Kai lúc nũng nịu nghiêng đầu qua cô và đã té oạch một cái thật đau xuống sàn nhà.

-Jiyeon:Em no rồi.

Vừa nói xong Jiyeon bước ra khỏi nhà để đi dạo phố,Hana đòi theo nhưng cô không cho vì muốn ở một mình.Còn Kai hình như kiệt sức,chắc tối qua đi lung tung nên trúng phải gió độc,gạp cái giường là không muốn rời nó luôn,biết là Jiyeon hôm nay ra ngoài dạo nên đã bảo Soo chuẩn bị những thứ tốt nhất để Jiyeon vui nhất trong hôm nay,anh chàng vì người anh của mình nên cũng làm theo.Trên suốt đường đi,Jiyeon luôn nhận được những bông hoa tươi từ những đứa trẻ,và còn thưởng thức những món ăn rất ngon mà không tốn tiền,đến khu vui chơi,cô ấy nhận được rất nhiều quà.Jiyeon đã nghi ngờ và đi tìm mối nghi đó.Không hổ danh là người tộc Sói,tìm đâu ra đó.

-Jiyeon:Em nghĩ không sai,tại sao lại là anh Myung Soo.

-Soo:Anh...

Cậu ta nghẹn lời không nói được gì cả vì bị Jiyeon bắt tại trận khi đang gói một món quà.và xung quanh rất nhiều bong bóng,cậu ta định là sẽ giúp Kai làm cho một khu công viên tràn đầy sắc hoa và đẹp lung linh,bất kì cô gái nào cũng phải thích.

Jiyeon lạnh lùng bỏ đi,Soo đành phải đi theo và nói những lời mà trước giờ anh cũng chưa hề nói.

-Soo:Kai đã dặn anh rất kỷ lưỡng rổi,dù có mệt thế nào,vất vả thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho em và phải làm em thật vui.

-Jiyeon:Haizzz..anh hao tâm tốn sức thế chỉ vì Kai thôi sao?Anh ấy có đáng để anh làm thế hay không?

-Soo:Vì...anh ấy là anh trai của anh.

-Jiyeon:Thật là nhạt nhẻo.

Jiyeon tiếp tục bỏ đi,nhưng tay cô vẫn giữ những món quà mà Soo tự tay chuẩn bị.

-Soo:Em nghĩ xem,tất cả những gì từ trước đến ngay Kai làm là đều vì em,tình cảm anh ấy dành cho em rất nhiều.Anh ấy đã thay đổi rất nhiều vì em.

-Jiyeon:Vậy theo như anh nói,những gì anh ấy làm là đều vì em.

-Soo:Tất nhiên rồi.

-Jiyeon:Nhảm nhí.Những thứ em cần,anh đều có và đưa cho anh ấy đem tới,rồi vừa nảy làm em vui cũng là anh.Em thấy anh còn có lòng hơn anh ấy đó.

-Soo:Em nói anh sao?Aiiya,nếu không phải Kai bảo anh đi làm vậy thì anh cũng chẳng làm đâu.

-Jiyeon:Nói một hơi là anh cũng vì Kai,em không muốn nói chuyện với anh nữa,em về nhà kiếm Joy nói chuyện còn sướng hơn.

-Soo:Ê đợi đã,còn bong bóng.

-Jiyeon:ANH TỰ CHƠI MỘT MÌNH ĐI.BYE

Jiyeon tức giận đi một mạch về nhà.Nhìn thấy chủ nhân mình tức tối chuyện gì đó,Joy chạy đến và hỏi.

-Joy:Omma,người sao thế?

-Jiyeon:Huhuhu Joy ơi tức quá đi.Hixhix không có gì,mẹ lên phòng ngủ.

Joy gãi đầu và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Joy:Omma dạo này...có uống nhầm thuốc không ta.Mình đưa đúng liều rồi mà

Đến xế chiều thì cả gia đình tụ họp đông đủ tại dưới nhà để ăn cơm.Đang vui vẻ cùng nhau thì cửa sổ đột ngột bật ra và có một vật lạ bay vào.

"Ui ya trời ơi,đau chết tôi rồi."

3 chị em Eunji không biết đó là ai,nó nhỏ bằng các tiểu tinh linh,rồi sau đó dần dần lớn lên bằng họ,nhìn kỉ là một chàng trai cao ráo,đẹp trai,có đôi môi dày nhưng rất quyến rũ và....

-Joy:SUNGJAE OPPA...Em nhớ anh quá.

Joy nhào đến và trao cho cậu nhóc vừa xuất hiện đó một cái ôm thật mãnh liệt.

-Hana:Ai thế này?

-Jiyeon:Joy..sao con có thể..ôm người ta tùy tiện vậy được..Xê ra,xê ra.

-Jae:Chào mọi người,tôi là tiểu tinh linh,được xếp vào bậc đại tinh linh,đến để đưa Jiyeon tiểu thư về vương quốc.

-Joy:Cho em về chung với.

Joy tiếp tục phóng lên người Sungjae,nhưng cũng không phản kháng gì Sungjae cũng chịu và ôm cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro