Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim của Kai bắt đầu đập nhanh sau khi chạm phải ánh mắt với Kry,anh không hiểu vì sao mình lại như thế.Họ cùng nhau trở về lớp nhưng trên khuôn mặt họ hiện rõ sự ngượng ngùng giữa đối phương.

-Hana:Kry,anh giúp em xỏ cái này qua được không..ủa mà sao mặt anh đỏ quá vậy?

-Kry:Đâu..đâu có,chắc khi nảy anh ra nắng.Đưa đây anh làm.

Kry lúng túng xỏ sợi dây qua ống cặp cho Hana nhưng tâm trí lại lơ đãng ở đâu đấy.Kết thúc buổi học như thường lệ thì mọi người đều về nhà,Kry cũng vậy nhưng hôm nay ở nhà cậu ta lại có khách.

-Kry:Có chuyện gì thế?

-À tiểu thư về rồi.

-Kry:Gì mà tiểu thư,từ bây giờ nên đổi cách gọi lại đi,tôi là thiếu gia.

-Xin lỗi tiểu..à thiếu gia.

-Kry:Đến đây có chuyện gì vậy?Không phải ông đang ở Mỹ với Bố tôi sao?

-Lão gia bảo tôi về đây để sắp xếp cho thiếu gia một nơi ở mới.

-Kry:Tôi ở đây không phải cũng tốt sao,lại là chỗ nào nữa?

-Lão gia nói một thân nữ nhi ở một mình rất nguy hiểm nên đã nhờ vã và để thiếu gia sống ở nhà một người bạn của Lão gia.

-Kry:Sao phiền phức vậy.Rất là làm phiền người ta luôn đó,tôi không muốn.

-Lão gia nói nếu thiếu gia không đồng ý thì hãy lập tức quay về Mỹ.

Kry đã bị ép đến đường cùng nên cậu ta cũng đành phải chấp nhận,vẫn chưa biết là mình nên ở đâu.

-Kry:Nhưng tôi muốn hỏi.

Kry đã bắt đầu tò mò khi đang trên xe đến chỗ ở mới,ông quản lý cũng lắng nghe điều cậu ta hỏi.

-Kry:Bạn của Bố là ai?

-Là ông Kenshin.

-Kry:Không...không phải chứ,dừng xe lại,dừng lại...sao lại là nhà chú Ken chứ..vậy là tôi phải sống chung với 8 người cháu của chú ấy sao.Đừng thế chứ.

-Đến nơi rồi thiếu gia.

Trong chốc lát,việc bắt ngờ khi biết sự việc và những lời than phiền của cậu ta chưa dứt thì đã đến nơi,quản gia của nhà đó cũng đứng đợi sẵn trước cửa nhà.Kry luôn băn khoăn là không biết có nên xuống xe không vì nếu xuống xe thì sẽ phải đối mặt với những người đó,còn nếu không xuống xe thì lập tức phải về Mỹ và như thế cậu ta sẽ không thể gặp được anh ấy nữa,nhưng đột nhiên lúc này.

-Eunji:Ơ Kry..

Eunji gõ nhẹ cửa kính xe và Kry cũng đành phải bước xuống.

-Kry:Eunji,chào.

Tình cờ Eunji và Yoseob cũng vừa đi dạo phố về.

-Yoseob:Um thì ra Mark huyng bảo sẽ có người đến,ra là cậu.

-Eunji:Nếu đã đến rồi thì vào nhà đi,hành lý của cậu đâu,đưa cho chú ấy xách vào là được rồi.

Kry đưa hành lý cho quản gia nhà họ rồi bước vào trong cùng Yoseob và Eunji,xe của Kry cũng từ từ rời đi.

"Thôi xong đời,kiểu này mình phải sống trong sự lén lút rồi,Bố ơi là bố,bố hại con gái mình rồi đó".

Kry lầm bầm trong miệng xuống từ bên ngoài,khi bước vào trong nhà đến cả một người sống trong nhung lụa như Kry mà còn phải ngỡ ngàng.

"Đúng là giàu thật".

-Hana:Oppa..

-Tae:Thì ra là cậu.

-Lay:Chào mừng cậu đến nhà của chúng tôi.

-Jiyeon:Lại đây,ngồi xuống đi.

Kry vẫn cứ rụt rè vì e ngại,quên mất mình là một đấng nam nhi.

-Mark:Um kể từ đây cậu sống trong nhà này rồi,thì cứ xem như gia đình vậy.

-Baek:Đúng đó.Đừng e ngại gì hết,có gì cứ nói tôi sẽ giúp.

-Mark:Kry,cậu còn chuyện muốn nói mà.Đừng giấu mọi người nữa,nói ra đi.

Cả nhà đang tò mò chuyện mà Kry đang giấu,Kry thì đang nghĩ ngợi là "Thôi chết,anh ta biết mình là con gái rồi sao",Kry không biết nên mở lời như thế nào "Mình phải nói thế nào đây"..

-Mark:Cậu là con trai mà sao cứ úp mở thế không biết,để anh nói.Kry cũng không phải là con người,cậu ta thuộc dòng dõi tộc Sói,là con trai của bạn chú Ken.

-Kook:Ra là vậy,hèn chi lúc mới đầu gặp là có cảm giác thân thuộc lắm.Ai dè đồng loại.

-Hana:Anh này nói chuyện,là người quen chứ.

-Kry:Ờ đúng rồi,hihi "Hết cả hồn".

Rồi Kry đã thoát khỏi một lần tử thần,nhưng chắc sẽ không thoát được cả đời.Mọi chuyện suôn sẻ được 2 tuần,Kry cũng dần quen và thường đi học chung với mọi người.

Lúc này nhà trường tổ chức cuộc thi bóng rỗ,tất cả học sinh đều được đăng ký tham gia,thể lệ là mỗi lớp thi đấu với nhau,anh em nhà ken đều tham gia,Kry không muốn tham gia vì cậu ta chẳng biết gì về bóng rỗ,nhưng đã bị Sehun đăng ký dùm hồi nào không hay,lúc thầy Khun đọc tên thì cậu ta mới biết.

-Kry:Tôi không biết chơi mà.

-Kai:Là con trai mà bóng rỗ cũng không biết sao.

-Kry:Tại..tôi từ nhỏ đọc sách không à.

-Mark:Không sao,để tụi anh tập cho em,còn đến 2 tuần nữa mà.

Kry không thể thoát được và phải tỏ vẻ ra mình là một người con trai mạnh mẽ.Việc tập luyện rất là vất vả.

Trong một đêm kia Jiyeon ra ngoài muộn vì mua một thứ đồ nên đã không cẩn thận bị xém bị rồng Manret bắt đi,nhờ may có Myung Soo,cậu ta đến kịp và đánh trả lại,nhưng biết sức của loài rồng đó mạnh như thế nào,Soo không thể chống trả nổi nếu có một mình,Soo đã bị nó đánh đến mức gãy chân và sau đó tụi nó đã bỏ chạy vì nghe tiếng kèn đâu đó vang lên.Chúng xuất hiện quá đột ngột làm cho cả 2 không phòng bị được gì cả.Jiyeon đã phải đưa Soo về nhà,khi vừa về đến mọi người đã hoảng hốt và vội vã trị thương cho Soo,nhưng chân của cậu ta cần có một thời gian dài để hồi phục được.

-Jiyeon:Anh ấy không sao chứ?

-Huynah:Không sao đâu,chị cho Soo nó uống thuốc rồi,em yên tâm.

-Kai:Haizz.Em thật là cũng bất cẩn quá rồi.

-Hana:Soo oppa thật là oai mà.

-Soo:Ây ya,oai gì chứ,thật ra lúc đó tình thế cũng nguy kịch lắm mà,vì lúc đó Kai huyng vắng mặt thôi,nếu có anh ấy thì anh ấy cũng làm như anh thôi,còn có thể là hi sinh tính mạng luôn không chừng.

-Kai:Thằng nhóc này còn nói giỡn được.

-Tae:haizzz,người ta đã cứu được Jiyeon của anh thì anh nên trả ơn cái gì cho người ta đi.

-Kai:Cái gì của anh của em...Ở đây chính là Anh hùng cứu Mỹ nhân rồi.Thật sự bây giờ anh rất khâm phục em đó.

-Huynah:Thôi được rồi đừng chọc em ấy nữa,ra ngoài hết để em ấy nghĩ ngơi đi.

Mọi người đều ra ngoài nhưng chỉ có Jiyeon là ở lại.

-Soo:Sao em còn ở đây?

-Jiyeon:Anh muốn đuổi em đi sao,anh vì em mà thế này,em làm sao đi được,em phải chăm sóc anh.

-Soo:Anh không sao cả mà,em mà thế này anh khó xử với Kai huyng lắm.

-Kai:Yên tâm,cậu là anh em của anh mà,làm sao mà hiểu lầm gì được,không có đâu.

Kai bất ngờ chen lời vào rồi sau đó cũng đi ra,để lại hai người đó ở trong phòng.Nhưng bây giờ Kai đã không ghen nữa,và tình cảm của anh với Jiyeon cũng đã giảm xuống,kể từ khi Kry bước vào nhà ở chung thì anh không còn nhờ Soo bày mưu tính kế nữa.Và thật ra trong suốt 2 tuần vừa qua Kry ở đó đã xảy ra nhiều chuyện với họ.

Chuyện đầu tiên là họ không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương mà Kai lại không biết vì sao,anh cứ sợ là mình bị thích con trai nên cứ luôn né tránh mỗi lần gặp Kry.

Chuyện thứ hai là có một ngày Kry bị trượt chân một lần nữa Kai đỡ cậu ta nhưng tay lại lỡ đặt lên ngực Kry,làm cho cậu ta ngượng chín cả mặt. "Sao nó chất thế?" Kai đã tò mò về điều đó và anh đã nghĩ thoáng hơn là do chắc Kry tập thể hình nhiều nên cơ rất rắn chất.

Và chuyện cuối cùng là lúc cả nhà mở tiệc,thì họ uống nhiều rượu và việc gì tới cũng sẽ tới.Kai vẫn còn hơi tỉnh táo nên đã dìu Kry lên phòng vì cậu ta đã quá say.Khi mở cửa bước vào gần đến giường thì vấp chân Kai đã ngã lên người của Kry và môi của họ đã chạm vào nhau,Kai giật cả mình và ngồi dậy chạy ngay về phòng,sáng hôm sau thì Kry chẳng nhớ gì về chuyện tối qua cả.

Jiyeon đã chăm sóc Soo cả đêm và ngủ quên bên cạnh giường,Soo cũng có tình cảm với Jiyeon nhưng không thể nói ra vì người anh của mình,anh ấy không thể làm vậy.

Sau một tháng họ bên nhau thì càng hiểu nhau hơn,nhưng Kai vẫn luôn giấu tình cảm của mình với Kry vì anh nghĩ mình không thể thích con trai được,và anh thừa nhận giờ chỉ xem Jiyeon là em gái và luôn ủng hộ cô ấy và Myung Soo đến với nhau.Nhưng chưa hết ghép đôi này đôi kia thì cả gia đình có một tin vui là Yoseob đã cầu hôn Eunji.Đám cưới của họ sẽ được tổ chức vào tuần sau,được tổ chức ở Tộc Sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro