Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay đó vừa không muốn chụp nhưng cũng đành phải chụp lấy vì đóa hoa rơi ngay xuống chỗ cô ấy,mọi người vỗ tay hò reo trước người con gái đã đón được hoa...

-Jiyeon:Hana à,lần sau là em rồi đó.

-Kook:Yahoooo,vậy chắc chắn chú rể là mình rồi.

-Baek:Chưa chắc đâu nhóc,là anh trai của nhóc mới đúng nè.

-Kook:Em không nương tay đâu.

-Baek:Em tưởng anh sẽ nhẹ tay với em chắc.

Hana ngại ngùng khi bắt được đóa hoa mà mình cũng chẳng hề nổ lực.

-Hana:Em...aiya em chưa muốn có chồng đâu mà..mọi người đừng chọc em nữa.

-Sehun:EM gái anh có bạn trai nhất định anh trai phải xem xét kỉ lưỡng xem người đó có tốt như anh hay không.

-Huynah:Thôi miễn dùm đi,như em chắc chị càng lo cho con bé hơn đó.

Mọi người phá ra cười vì những trò đùa vui tính của chị gái và anh trai Hana.Kết thúc buổi hôn lễ thì mọi người mới biết Eunji đang mang thai,đã được 3 tuần.

-Khun:Thằng nhóc này giỏi gê nhỉ.

-Yoseob:Làm tròn bổn phận thôi ấy mà..EM cẩn thận một tí.

Anh chồng dịu dàng dắt Eunji nhẹ nhàng bước xuống những bậc thang một cách cẩn thận.

-Joy:Ganh tị quá đi,ước gì có Sungjae oppa ở đây.

-Jiyeon:Con á,lúc nào cũng Sungjae,còn omma thì đâu thèm quan tâm.

-Joy:Đâu có,con yêu omma nhất mà.

Đột nhiên lúc này Jessi xuất hiện trước mặt biết bao là người dân tộc Sói,cô ta không hề sợ hãi khi một mình đứng trước bao nhiêu là người căm ghét cô.

-Jessi:Không chào đón tôi sao?

-Tae:AI mà thèm chào đón người như cô chứ.

-Mark:Tae..đừng kích động.

-Kook:Cô đến đây làm gì?

-Jessi:Anh hỏi ngộ,em đến là để tham gia tiệc cưới rồi,nhưng do bận quá em đã đến trễ thật tiếc.

Jessi nhìn thấy đóa hoa mà Hana đang cầm trên tay thì đã đoán chắc người bắt được hoa chính là Hana.

-Jessi:Hình như đã có ai đó bắt được đóa hoa trong ngày cưới này,tiếc quá em đến đây là vì đóa hoa đó,nếu em đến sớm một tí thì đóa hoa đó em đã bắt được rồi.Và em sẽ trở thành cô dâu của anh.

-Kook:Cô đừng ăn nói tào lao,tôi không hề có bất kì tình cảm nào với cô cả.Cho dù cô có bắt được hoa,tôi cũng chẳng phải là chú rể của cô.

Jessi im lặng nhưng môi lại mỉm cười như có ẩn ý,Mark và Nickkhun đang chuẩn bị thế chân để phòng có chuyện xảy ra với mấy đứa em,thế nhưng họ vẫn không nhanh mắt bằng Jessi,thoát chút Jessi xuất hiện một cách như tia sáng trước mặt Hana,nhìn thẳng vào đôi mắt Hana và lấy đi đóa hoa trên tay cô ấy lúc nào không hay biết và dùng lực tay chưởng mạnh vào vai bên trái của Hana làm cho cô ấy bay lên bật ngửa về phía sau và té xuống rất mạnh và đau đớn.Mark và Khun lập tức tiến đến đánh trả nhưng chẳng chiêu nào đánh trúng cô ta,Tank tức giận và bay thẳng đến nhưng bị một con rồng Manret từ xa bay đến cắn vào cổ nó,làm cho toàn thân Tank bị tê liệt.Hana gáng gượng ngồi dậy nhưng cũng như Tank,cô ấy không thể và đã ngất đi,Jungkook vừa quay lại nhưng đã không thấy Jessi đâu nữa.Mọi người lo lắng và đưa Hana đi chữa bệnh.

-Kook:Em thấy sao rồi?

-Hana:Em không sao.

-Kry:Cô ta thật quá đáng.

-Tae:LÀ độc ác thì đúng hơn.

-Mark:Tụi anh xin lỗi,đã không kịp thời bảo vệ em.

-Khun:Ùm,em như thế này tụi anh đau lòng quá.

-Hana:ĐỪng lo,em khỏe như trâu ấy mà.Mà khi nảy chị Eunji có bị sao không.

-Eunji:Con bé này hay lo cho người khác,còn bản thân mình ra sao thì lại mặc kệ.Chị không sao,có anh rể em bảo vệ chị mà.

-Baek:Em nên lo cho bản thân em thì tốt hơn đó.

-Kai:Bây giờ em đỡ hơn rồi đúng không,chúng ta nên quay về nhà đi,ở nhà sẽ tốt hơn cho em ấy đó.

Mark cũng đồng ý nên tất cả thu xếp đồ và cẩn thận đưa Hana và cả bà mẹ mang bầu Eunji lên xe.Nhưng họ lại càng lo lắng hơn vì Hana liên tục ói ra máu trên đường về nhà,khi nảy đã thấy Hana hoàn toàn khỏe nên không nghĩ là sẽ nghiêm trọng đến mức này.Jungkook và mọi người càng lo lắng thì Hana càng ngày đâm vào hôn mê,mơ mơ màng màng.Khi về đến nhà họ đưa Hana vào phòng và gọi ngay một người từ thế giới Rồng đến,cũng là một Bác sĩ giỏi nên đã cùng một số trợ tá bắt tay vào việc điều trị,nó kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ và họ bước ra.

-Baek:Thế nào rồi?

-Kook:Hana không sao chứ?

-Cô ấy tạm thời không sao,nhưng sức đã bị mất rất nhiều,hôn mê có thể sẽ rất lâu và trên vành vai bên trái đã có độc,chúng tôi không thể lấy độc đó ra vì nó có thể lấy mạng cô ấy.

-Huynah:Cái gì?Không lấy ra được,vậy để trong đó nó cũng chết.

-Xin đừng kích động,tạm thời chất độc đã bị ngưng tụ nhưng phải cẩn thận vì nếu nó phát tán sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng cô ấy và thậm chí đến mọi người xung quanh.

-Mark:Vậy khi nào nó phát tán?

-Chuyện đó là tùy vào tâm trạng của cô ấy,đừng để cô ấy quá tức giận,máu trong cơ thể đã chứa độc nên nếu tức giận thì nó sẽ phát tán.Rất nguy hiểm.

-Mark:Chúng tôi hiểu rồi,xin cảm ơn,sẽ có xe đưa mọi người về.Quản gia tiễn khách.

Họ bước vào thăm Hana nhưng cô ấy vẫn trong tình trạng hôn mê,không biết bao giờ tỉnh lại.Eunji rất lo lắng cho đứa em của mình nhưng vì đang mang thai không thể để tâm trạng này,rất ảnh hưởng đến đứa bé.

-Jiyeon:Chị à,chị về nghỉ ngơi đi,để Hana cho tụi em lo,chị cần dưỡng sức cho em bé nữa.

-Eunji:Chị biết rồi.

-Yoseob:Vậy anh sẽ đưa Eunji về phòng,có chuyện gì qua thông báo anh biết nhé.

Yoseob đưa Eunji về phòng dưỡng thai,vì căn phòng dưỡng bệnh của Hana không thể chứa quá nhiều người vì sẽ cướp mất không khí của cô bé nên từng người một bước ra ngoài với lòng bất an,còn Jungkook và Baekhuyn cả 2 anh em cùng nhau chăm sóc Hana.

Ngày qua ngày Hana vẫn chưa tỉnh,anh em nhà họ vẫn đi đến trường bình thường nhưng Khun đã xin phép nhà trường cho Hana,Jungkook,Baekhuyn xin phép nghỉ một thời gian khá dài.Hai anh em ở nhà chăm sóc Hana,kể những chuyện xảy ra trong đại gia đình vui vẻ.Nhưng vẫn không có phản ứng tích cực nào.Vẫn như thường lệ họ đi học về thì lên phòng nói chuyện với Hana.

-Sehun:Em ấy chưa tỉnh nữa sao?

-Baek:Ùm.Vẫn cứ vậy.

-Soo:Chúng ta bây giờ chỉ còn cách hy vọng kỳ tích xuất hiện thôi.

-Jiyeon:Biết thế nào đây,em nhất định đi tìm ả ta.

-Khun:ĐỒ ngốc,em muốn đi nạp mạng à.

-Joy:Đúng đó mẹ,cả đám cũng coi chừng không phải là đối thủ của ả,mẹ đi một mình,lỡ có chuyện gì thì con biết tính làm sao.

-Kai:Em đừng tức giận nữa,nhất định có cách mà.

-Jiyeon:Em sẽ không để cho cô ta đụng đến bất kì ai nữa đâu.

-Tae:Điều quan trọng bây giờ là Hana.

Mọi người đều nhìn Hana và hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện.Trong đêm đó Jiyeon đi dạo trên phố đêm nhưng lòng lại nghĩ về chuyện gì đó,cô cảm giác có ai đó đang đi theo mình.

-Jiyeon:Anh bước ra đi.

-Soo:Em phát hiện rồi.

-Jiyeon:Anh thật lạ,những lúc em muốn gặp anh thì anh lại trốn tránh em,nhưng những lúc em một mình thì anh lúc nào cũng âm thầm đi sau em.Rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì vậy.

-Soo:Anh..

-Jiyeon:Anh lại như thế nữa,em ghét điệu bộ thế này của anh.

Jiyeon quay lưng bỏ đi nhưng Myung Soo đã mạnh dạng nói lên một câu.

-Soo:ANH THÍCH EM.

Jiyeon đứng sựng lại khi nghe câu nói vang lên từ miệng của người mà cô luôn mong chờ,và từ từ quay lại nhìn thẳng vào mắt Soo và trêu anh như những cặp đôi mới vừa biết yêu.

-Jiyeon:Em nghe không rõ,anh nói gì..nói lại được không.

Khoảng cách không xa nhưng lại trêu anh ta nói là nghe không rõ,Myung Soo khó khăn lắm mới nói được câu đó nhưng giờ lại bắt anh nói lại một lần nữa thì nó có hơi ép buộc với một chàng trai như anh.

-Soo:Bắt mình nói lại sao,em đừng có vậy mà..anh chỉ nói một lần thôi.

-Jiyeon:Anh không nói lại đúng không,vậy em đi.

Jiyeon vẫn bước đi và lần này Myung Soo chạy nhanh và ôm Jiyeon lại từ phía sau,hơi ấm được lan truyền trong vòng tay rộng đó và kề xuống tai Jiyeon và nói nhỏ "ANH YÊU EM".

Jiyeon chỉ biết cười mỉm và quay lại dựa đầu vào vai Myung Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro