Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hana vừa nói hết những gì mình biết được thì Taehuyng,Jungkook,Baekhuyn liền đến ôm Hana và cắn nghiến môi mình lại vì tức giận.
-Kook:Anh nhất định sẽ bảo vệ em.
-Baek:Dù có thế nào đi nữa,anh sẽ luôn bên em.
-Tae:Em không được suy nghĩ gì thêm nữa,hãy để tụi anh giải quyết,sẽ không sao đâu.
Hana òa khóc nức nở trong vòng tay của 3 chàng trai,nhưng mọi chuyện đã được Hana bàn tính trước kia.Hana dành những ngày có thể vui vẻ thì cùng vui vẻ với mọi người,cùng đến trường với mọi người nhưng nụ cười dần nhẹ xuống mỗi khi nghĩ về bà ta.
-Tank:Cô chủ,người sẽ quyết định thế nào?
-Hana:Tank,có phải là,ta quyết định thế nào thì ngươi cũng ủng hộ ta đúng không?
-Tank:Không hề.Trừ phi đó là quyết định đúng.
-Hana:Yên tâm đi,nó là đúng mà.
Một cái nhìn xa xăm mà chính cô cũng không biết tiếp theo đây mình sẽ như thế nào.
Sau những ngày vui vẻ thì cuối cùng bà ta đã tìm đến Hana khi cô đang một mình trên đường về nhà.
-Hana:Bà xuất hiện rồi.
-Thì ra là con đang đợi ta.
-Hana:Đúng,tôi đợi để nhốt bà lại trong kia.
-Hahahaha...con muốn nhốt ta sao?Con có bản lĩnh đó không.Đến đây..đến đây.
Chân Hana run lên nhưng vẫn bước đến,không biết mình sẽ làm thế nào nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến phải bảo vệ được mọi người,đột nhiên lúc đó Tank bước đến với hình dáng là một chàng trai,ngăn cản Hana lại và khi quay lại bà ta cũng đã biến mất.
-Tank:Cô điên rồi sao?Muốn nạp mạng cho người đàn bà đó à.
-Hana:Sao cậu lại ở đây?
-Tank:Tôi..không cần biết đâu,về nhà đi,kẻo mọi người lo lắng.
Tank nắm tay Hana rồi dắt về nhà như một đứa trẻ vừa bị lạc,về đến trước cổng nhà thì Tank trở lại một chú rồng nhỏ bình thường như trước và chuyện này chỉ có Tank và Hana biết thôi.Hana bước vào trong và vẫn giữ được nụ cười trên môi.
-Huynah:Em đã đi đâu thế?Sao về lúc này,em có biết là thời điểm này rất nguy hiểm đối với em đó.
-Hana:Không sao đâu chị,em về an toàn rồi mà.
-Kook:2 lưng,đi mà không rủ ai hết.
Lâu rồi Hana mới nghe lại từ "hai lưng" mà Jungkook gọi.
-Hana:Rồi sao,làm gì em?
-Kook:Em dám trả lời.
-Hana:Um..thơm quá.
Hana lon ton chạy vào bếp và nhìn thấy Lay cùng với Eunji đang làm nhiều đồ ngon,và chưa gì thì Hana đã ăn vụng vài cái.
-Baek:Em hư..lát hả ăn.
-Hana:1 miếng à.
-LAy:Nè,há miệng ra.
Lay gấp một miếng thịt to đùng đưa vào miệng cô ấy và nhìn sự mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt.
-Hana:Unnie,chị ra đây đi,để đó cho Lay oppa làm,chị đang mang thai đó.
Cô nàng không hề quên quan tâm chị mình.Và không hề do dự gì nữa,trong đêm ngày hôm đó,sau khi vui vẻ bên nhau cùng với mọi người,cô đã lên và ngủ,biết rằng như vậy sẽ bị bà ta dễ dàng nhập vào,nhưng có như thế mới dễ dàng khống chế ngược lại bà ta.Hana khóa cửa lại không cho bất kì ai bước vào và nằm nhắm mắt lại.Đúng như dự định,người Hana đang đợi cũng xuất hiện,tất cả đều theo dự tính của Hana và tiếp tục diễn ra,người đàn bà đó bước đến và cứ thế nhập vào một cách dễ dàng nhưng bà không biết Hana đã uống lọ thuốc mà Jessi đã đưa cho cô,để có thể biết được bà ấy đang trong cơ thể mình,vì khi bình thường nếu bà ta nhập vào thì Hana sẽ chẳng hay biết gì và không biết gì cho đến khi bà ta xuất ra.Lúc mới đầu Hana còn choáng nhưng lại vờ như mình hoàn toàn bị khống chế,bà ta mở cửa và bước xuống lầu,nhìn thấy Eunji còn thức và đang ngồi làm gì đó.
-Hana:Unnie,chị đang làm gì vậy?
-Eunji:Ơ,chị tưởng em ngủ rồi chứ.Chị đang đan áo cho em đây,sắp tới mùa đông rồi.
Nhìn Eunji vì mình mà thức khuya Hana thật sự sắp khóc nhưng kiềm chế vì sợ bà ta phát hiện.Đột nhiên Hana cầm kéo lên và cái đầu nhọn hướng về Eunji,biết được bà ta muốn làm gì Hana đã lấy tay bên kia hắt ngay cây kéo đi và Eunji giật mình và nhìn thấy Hana như đang kiềm nén gì đó.
-Eunji:Em sao vậy Hana?Đừng làm chị sợ.
-Hana:TRánh ra.
Hana quật mạnh tay Eunji ra và đã làm đỗ hết đồ may vá trên bàn xuống,mọi người nghe thấy tiếng động lớn và bước nhanh xuống,nhìn thấy Hana đang đau đớn mà nhăn nhó khuôn mặt.
-Tank:Hana đã để bà ta nhập vào rồi.
-Joy:Chị ấy đang..cố gắng khống chế khi có thể.
Lúc này Eunji tiến đến gần Hana từng bước như cứ tưởng đó vẫn là đứa em gái đáng yêu của mình,nhưng Hana càng cố gắng bước lùi về phía sau vì sợ bà ta sẽ hại đến Eunji.Bên trong Hana,bà ta đã biết được Hana có thể kháng cự lại được nên đã dùng một thứ để Hana mất đi cái bình tĩnh.Đó là bà dùng hết sức dồn nén Hana lại và tỏ ra..
-Hana:Unnie...
Eunji cứ nghĩ đứa em mình đã trở lại nên đã đến ôm Hana một cái nhẹ nhàng đầy ấm áp,thế nhưng trong chốc lát ánh mắt đó đã thay đổi và nhanh chóng hút cây kéo nhọn bị rơi đằng xa vào tay mình và đâm thẳng vào bụng Eunji,một nhát rất sâu.Yoseob nhìn thấy cảnh tượng đó mà như mất hết tất cả,Bà ta cười to lớn trong thân xác của Hana và Hana cũng nhận biết được mình vừa làm gì với chị mình,mọi người chạy lại đỡ Eunji,máu tuôn ra rất nhiều nhưng Eunji không quên nói với Yoseob.
-Eunji:ĐỪng...đừng ghét Hana..không phải nó làm đâu.
Dù Eunji không nói thì mọi người cũng sẽ hiểu thôi,trên tay Hana vẫn còn đang cầm cây kéo đầy máu của chị mình,vừa rồi dùng sức nên giờ Hana dễ dàng kháng cự lại bà ta,Hana quỳ xuống và khóc nức nở,Jungkook muốn lại ôm Hana nhưng cô ấy đã bảo:
-Hana:Anh đừng lại gần đây,em không biết bà ta còn độc ác thế nào nữa đâu..Unnie..em xin lỗi..
Lúc này bà ta muốn thoát ra và chờ cơ hội khác nhưng Hana đã bắt đầu kế hoạch của mình và cố giữ bà ta trong cơ thể mình và nói những lời cần nói với mọi người.
-Hana:Từ đây về sau,chúng ta coi như cắt đứt tất cả,không ai vướng bận ai.Nếu sau này gặp lại,tôi có thể...giết..từng người một.
-Sehun:Hana..em không nên lựa chọn con đường của Jessi mà.
-Hana:Tôi không còn là em gái của anh nữa.Mau đưa chị ấy đi bệnh viện đi.
Vừa nói xong Hana phóng ra cửa sổ và chạy rất nhanh và dần biến mất,chuyện trước mắt là đưa Eunji đến bệnh viện nhưng đều đã không kịp.
"Rất may là người mẹ không mất mạng,chỉ là mất máu quá nhiều nhưng cũng kịp thời cấp cứu.."
-Yoseob:Còn..đứa bé.
"Đứa bé..đã mất rồi,vì vết sâu quá sâu nên chúng tôi..."
Yoseob kiệt sức và chỉ biết cúi mặt xuống.Anh bước vào trong phòng hồi sức,nắm lấy tay vợ mình.
-Eunji:Con mình...nó đang chơi kìa anh.
Kry và Jiyeon âm thầm dựa vào vai Kai và Myung Soo mà khóc nức nở,khóc thay cho Eunji,khóc thay cho một người mẹ đã mất con nhưng không thể khóc được.
-Yoseob:Cứ khóc đi em.
Lúc này Eunji vẫn không thể khóc được,chỉ nhìn về một hướng.
Còn Hana đang lang thang trong khu rừng và dùng tay cào nát ngực của mình,Jessi đứng phía xa và quan sát những gì Hana làm,đều giống cô lúc trước,vì người mình yêu mà hi sinh tất cả.Lúc này trên cánh tay Hana nổi lên những cái vẩy,nhìn như những vẩy rồng và như lời Jessi từng nói,phải chịu từng cái đau đớn chết người khi nhổ từng cái vẩy đó ra khỏi cơ thể,như thế mới phong ấn lại bà ta được.Cố gắng nghiến răng lại và dùng tay nhổ thật mạnh từng miếng vẩy trên cánh tay trái của cô,mỗi lần nhổ được một cái là Hana lăn lộn trong sự đau đớn về thể xác.Và những miếng vẩy đó Hana để vào chiếc hủ,và dùng máu của mình làm vật để phong ấn.Lúc này Jessi xuất hiện.
-Jessi:Để chị giúp em nhổ nó ra,tự em nhổ sẽ đau hơn đó.
-Hana:Chị làm như vậy,tim chị sẽ lại đau đó.
-Jessi:Không đâu,chị đang giúp em trở nên ác độc hơn mà.
Cả 2 nhìn nhau và Hana nhắm mắt lại và cố gắng vượt qua mọi thứ.
Sau cái đêm đó,cũng là đêm định mệnh,Hana đã trở thành một ma nữ,ánh mắt đã không còn dịu hiền và giờ đang ở chung với Jessi.Còn chiếc hủ phong ấn người đàn bà đó,đột ngột xuất hiện trong phòng nghỉ dưỡng của Eunji và kèm theo một lá thư.
"Đừng để bà ta thoát ra nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro