Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lay:Có chuyện gì thế?

-Sehun:Huyng.

-Lay:À là Sehun đó sao.

-Sehun:Mà em thấy ngộ nhỉ,cô gái này cũng bình thường thôi mà,họ có cần phải tranh giành vị hôn thê thế không.

-Lay:Em ấy cũng là vị hôn thê của anh đó.

Lúc này Sehun đã cảm thấy rối như tơ,nhưng bị anh em nhà họ đuổi quá nên cũng đành bước ra khỏi phòng Hana.Anh đến tìm Huynah,người chị gái của mình.

-Sehun:Noona.Về khi nào sao không nói em biết?

-Huynah:Em lúc nào cũng ham chơi,có khi nào quan tâm chị đâu.

-Sehun:Có đâu.À mà chị ơi,anh em nhà họ đến là chuyện bình thường,nhưng 3 cô gái kia là ai vậy?

-Huynah:Họ là...là những vị hôn thê của anh em nhà Ken

-Sehun:Em biết rồi.Mà là ai kìa.

-Huynah:Biết vậy được rồi.

-Sehun:Em cũng muốn có một vị hôn thê quá.

-Huynah:Miễn đi,chị không dám kiếm đâu.Đã 2 cô rồi,lần nào cũng hù người ta đến sợ bỏ chạy luôn.Ai mà muốn làm vợ em nữa.

-Sehun:Xì.Thôi được rồi.Em ra ngoài chơi tí đây.

-Huynah:Lại chơi nữa.Nhớ là không có đi gây chuyện đó.

Tiếng nói vọng theo sau lưng Sehun và anh chàng chạy vọt đi mất.Sáng hôm sau mọi người tỉnh giấc,còn anh em nhà họ thì mới chợp mắt ngủ.Nhưng luôn bị Hana gọi dậy:

-Hana:Oppa,đi chơi với em nè.

-Tae:Anh không ra ánh sáng được đâu.

-Hana:Vậy Myung Soo oppa đi với em nha.

-Soo:Để tôi ngủ.

-Eunji:Để họ ngủ đi em.Đi chơi với chị.

-Hana:A unnie..vâng ạ.

-Kookie:Nhớ đừng đi xa đó nghe 2 lưng.

-Hana:Biết rồi.Ngủ đi.

Lúc đó Huynah đồng thời cũng vừa tỉnh dậy và cô đến nơi huấn luyện những con rồng chiến,trên đường đi thì gặp 3 chị em họ nên nhớ đến lời hứa của cô với Hana là sẽ cho Hana một con rồng.

-Huynah:Hana.

-Hana:Unnie.

-Huynah:Mọi người đi đâu thế?

-Jiyeon:Chỉ là đi tham quan tí xíu.

-Eunji:Mà mới sáng sớm thì cô đi đâu thế.

-Huynah:Tôi cũng chỉ đi vòng vòng thôi,cũng định vào thăm những chú rồng một tí,mọi người muốn đi xem không.

-Hana:Em muốn đi.

-Jiyeon:CŨng thú vị đó.

Huynah dẵn cả 3 đến nơi huấn luyện rồng,ở đây tất cả đều là những con rồng có sức mạnh và nội lực rất tốt và chúng rất thông minh,phía kế bên kia là nơi những con rồng mới vừa chào đời và cũng là nơi những con rồng mẹ ấp trứng.

-Jiyeon:Nhìn chúng đáng yêu quá.

-Eunji:Mà hình như,trên trán của con nào cũng có cái gì đó thì phải.

-Huynah:Uk đúng rồi.Mỗi con đều có một dấu ấn trên trán.

-Jiyeon:Không có ở chỗ nào khác sao?

-Huynah:Vẫn có trường hợp đó nhưng rất hiếm,nếu có dấu ấn ở chỗ khác không phải là trên trán thì đó là loại Rồng rất hiếm,chúng có sức chiến đấu dẻo dai và có thể tự chiến đấu mà không cần chủ nhân.

-Jiyeon:Làm sao chúng ta mới có thể là chủ nhân của chúng?

-Huynah:Chủ nhân của Rồng chỉ có thể là những người của Tộc Rồng,chúng không nghe theo lời người của Tộc khác đâu.Thật ra mỗi đứa trẻ sinh ra đã được định sẵn với một chú rồng được sinh ra.Trên mỗi con rồng đều có dấu ấn và đứa trẻ đó cũng có một dấu ấn,cả 2 đều có dấu ấn giống nhau,đến một thời điểm nào đó thì con rồng tự khắc sẽ đến tìm chủ của nó và làm nghi lễ nhận rồng.

-Hana:Chị cũng thế đúng không ạ?

-Huynah:Không..chị tự đi tìm nó.Hi vì con rồng của chị nó kiêu ngạo lắm,không bao giờ chủ động đâu.

-Eunji:Nhưng sao cô biết mà đi tìm.

-Huynah:Dấu ấn trên người tôi sẽ phát sáng,lúc đó tôi chỉ mới 50 tuổi..

-Jiyeon:Hả..50..tuổi.

-Huynah:Đó là độ tuổi của con nít đấy.lúc đó thì dấu ấn phát sáng,tôi đợi con rồng của mình xuất hiện nhưng đợi hoài mà không thấy nên tôi đi tìm nó luôn.

-Jiyeon:Um mà giờ cô bao nhiêu tuổi rồi?

-Huynah:Các cô gọi tôi là chị á.Tôi bằng tuổi với Kai đó.

-Hana:Hihi vâng unnie.

-Jiyeon:Ờ.Từ từ đi..rồi tôi quen.

-Eunji:Mà khoan.Chị biết rõ về chúng tôi mà phải không.

-Huynah:Không chắc là rõ.Chỉ cảm nhận được thôi.

Hana đi về hướng chuồng bên kia để xem những chú rồng mới chào đời.Hana rất thích thú với điều này và ngắm mãi không chán.Còn riêng Huynah cô luôn suy nghĩ,cô cần phải tìm ra dấu ấn trên người Hana.

-Sehun:Mọi người ở đây làm gì thế?

-Hana:Ơ là người hồi tối.

-Sehun:Hi!

-Jiyeon:Ai thế em.

-Huynah:Là em trai của chị.

-Hana:Tự nhiên hồi tối anh ấy xuất hiện trong phòng em,lúc em đang ngủ á.

-Eunji:Cái gì?

-Huynah:Cái thằng nhóc này,sao bất lịch sự quá vậy hả.

-Hana:Không sao đâu ạ,anh ấy cũng không có làm gì em hết.

-Sehun:Em đã chọn được con rồng nào cho mình chưa?

Huynah ngạc nhiên khi nghe thấy Sehun hỏi như thế,vì chuyện Hana thuộc Tộc rồng chỉ có cô,Mark,Yoseob và Myung Soo biết,họ cũng không phải người nhiều chuyện nên sẽ không thể nói cho ai nghe.Huynah đến nói nhỏ với Sehun và bảo chị em họ cứ đi tham quan tiếp để tránh sự nghi ngờ từ họ.

-Huynah:Sao em biết chuyện này?

-Sehun:Em cũng có thể cảm nhận được Hana là thuộc Tộc rồng mình mà.Nhưng sao chị không nói cho em biết?

-Huynah:Vì chị vẫn chưa xác định rõ chuyện này.Chị cần quan sát con bé thêm một thời gian nữa.

-Sehun:Em nghĩ đến lúc con rồng của Hana đến tìm em ấy thì mọi chuyện sẽ rõ thôi.

-Huynah:Em không được phép có tình cảm với Hana đó.

-Sehun:Yên tâm đi,Hana không phải mẫu người của em đâu.

Một phần nào đó Huynah cũng yên tâm,từ khi biết chuyện thì Huynah luôn quan tâm và đối xử rất tốt với Hana.Anh em nhà Ken chỉ mới ngủ được nữa ngày thì cũng không yên,vì Hana luôn thấy chán và muốn đi chơi cùng với họ.Người đồng ý thức dậy đi chơi là Jungkook,anh hình như không muốn thấy vẻ mặt buồn rầu của cô:

-Kook:Được rồi,ngủ cũng không yên nữa,đi thôi.

-Hana:Oh yeah.

Cả 2 quyết định đi ra phố vì Hana nghe nói ở ngoài phố có rất nhiều trò vui.Cũng từ lúc này mà Hana đã dần dần gọi Jungkook là oppa.

-Hana:Wuaaa,vui quá à,náo nhiệt gê,oppa em muốn chơi cái này.

Hana đột nhiên thốt lời ra và bịt miệng lại một cách thẹn thùng.

-Kook:Chịu gọi là oppa rồi nha.

-Hana:Lỡ gọi rồi..Ừ thì...oppa..

Cả 2 nhìn nhau cười và cùng nhau chơi hết tất cả các trò chơi tại đó.Lúc này tại phòng ngủ của anh em họ thì cửa đột nhiên hé mở từ từ,người mở của đó là Jiyeon,vì cô cũng rất chán nên muốn cùng ai đó dạo phố nhưng:

-Jiyeon:Ngủ chưa thức nữa sao,mấy người này thiệt là..

-Kai:Cô làm gì thế?

Kai bất ngờ xuất hiện từ phía sau:

-Jiyeon:Á..hết hồn à.

-Kai:Làm gì mờ ám hả?

-Jiyeon:Có đâu.Chỉ là...muốn kiếm người đi chơi cùng thôi...Đi hông?

Jiyeon vừa nói dứt câu thì gục mặt xuống và không biết nên nhìn đi đâu,với một câu rũ rê ngắn gọn nhưng dễ bị thu hút thì đương nhiên Kai sẽ:

-Kai:Đi.

Họ luôn đối đáp với nhau một cách xúc tích,ngắn gọn,chưa tới 5 từ.

-Kai:Đi đâu?

-Jiyeon:Xuống phố...Ăn

-Kai:Ăn?

-Jiyeon:Đi nhanh thôi.

Bất chợt Jiyeon nắm tay kéo Kai đi,Jiyeon cũng cảm giác dưới phố rất náo nhiệt,cô không ham chơi như Hana,mà chỉ muốn ăn..Do chỉ luôn vui vẻ mà không chú ý đến trên đường,Có một đám cưỡi rồng đang đua nhau trên Phố,ai cũng né ra nhưng Jiyeon thì không hay biết gì,lúc này Kai chợt nhìn thấy và chạy thật nhanh kéo tay Jiyeon lại vì chưa chuẩn bị thế nên Jiyeon đã sắp ngã về phía sau nhưng được Kai kịp thời chụp lấy và anh vô tình kéo mạnh nên đã ôm Jiyeon vào lòng.Jiyeon không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ như cô không muốn rời khỏi vòng tay anh..

-Jiyeon:Anh...

Kai giật mình và đẩy Jiyeon ra..

-Kai:Xin lỗi..

Lần đầu tiên Kai xin lỗi một ai đó.

M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro