Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ trở nên e thẹn hơn và Kai cứ luôn nhìn ngó lung tung và tránh né ánh mắt của Jiyeon.

-Jiyeon:Anh sao thế?

-Kai:À..không..không có gì.

-Jiyeon:Mặt của anh....nó đỏ hết rồi kìa.

-Kai:Hả..Hồi nào?Hông có à.

-Jiyeon:Anh mắc cỡ hả.

Jiyeon nghiêng đầu và nhìn vào đôi mắt của Kai khi anh đang gụt mặt xuống.

-Kai:Nhưng..đã chịu gọi là anh rồi sao?

Jiyeon chợt nhận ra là nảy giờ mình đã gọi rất nhiều tiếng anh,và cô bổng nhiên im lặng lại.

-Kai:Sao thế?

-Jiyeon:Um...anh..muốn đi ăn nữa hông?

Kai phì cười vì cách hành xử ngộ nghĩnh của Jiyeon,vừa cứng nhắc vừa mềm mại nên anh chàng đã bắt đầu rất thích.

-Kai:Được thôi.

-Jiyeon:CƯời gì chứ,nghĩ kêu bây giờ..

-Kai:Haha được rồi,nghĩ cười...Hahaaa

Cả 2 cùng nhau đi ăn hết chỗ này đến chỗ kia.

-Jiyeon:Wow công nhận sức ăn của anh cũng kinh khủng nhỉ.

Họ đi một hồi thì gặp Jungkook và Hana đang từ khu vui chơi bước ra.

-Kai:Kookie..em chơi mấy trò con nít này sao?

-Kookie:Không có,đi theo Hana thôi,chứ em không có hứng thú đâu.Còn anh,ít khi nào đi đâu mà..Sao lại đi cùng Jiyeon.

-Jiyeon:Đi với tôi thì sao chứ?

-Kai:Tại muốn ăn gì đó thôi.

Jungkook hơi ngạc nhiên vì anh trai mình cư xử rất lạ với Jiyeon.Sau khi dạo chơi thỏa thích thì cũng đến lúc mệt mỏi nên họ trở về lâu đài.Về đến nơi thì anh em nhà Ken cũng đã tỉnh táo lại hết.

-Mark:Mấy đứa đi đâu về hả?

-Hana:Dạ.Tụi em ra phố chơi.

-Baek:Vui thế ư?

-Tae:Sao không rũ tụi anh chứ?

-Jiyeon:các anh ra ánh sáng được không mà bảo thế.

-Tae:Ờ..

-Baek:Các anh?

-Lay:Jiyeon đã ngoan hơn trước rồi,anh vui quá.

Lay xoa đầu cô như một đứa trẻ và Kai như chướng mắt nắm lấy tay Lay để anh ta không còn làm hành động đó nữa,Lay hiểu ý của Kai nên anh cũng không làm nữa và nhìn Kai cười.

-Kai:Em trai anh biết yêu rồi.

Lay kề sát tai Kai mà nói nhỏ làm cho anh lúng túng không biết làm gì.Huynah đã chuẩn bị một bồn tắm lớn và rũ chị em nhà họ tắm chung với ý định là tìm dấu ấn trên người Hana.

-Tae:Tắm chung sao?

-Baek:Tắm với.

-Mark:Thằng nhóc này.

Mark cú vào đầu Baek một cái thật đau vì cái tội ham hố.Cả 4 cô nàng bước vào một phòng tắm rộng và được phục vụ tận tình,nhưng Eunji không quen lắm..

-Eunji:Được rồi,tôi sẽ tự cởi đồ mà.

Bước xuống bồn tắm Huynah luôn cứ nhìn vào Hana và đúng như cô mong đợi,một cái vết nằm sau lưng của Hana,cô giả như không biết và đến hỏi.

-Huynah:Đây là vết gì vậy Hana?

-Hana:Này hả chị,em không biết nữa.Cha nói lúc mới sinh ra là em đã có cái vết bớt này rồi.

-JiYeon:Um trước ngực của chị Huynah hình như cũng có nhưng khác quá.

-Huynah:Ùm.Đây là dấu ấn của Rồng đó.

Huynah đã ngạc nhiên khi dấu ấn trên người Hana hoàn toàn khác,nó rất đặc biệt,thường thì dấu ấn rồng là một vòng tròn vừa nhỏ và những họa tiết được xuất hiện trong vòng tròn đó,còn cái vết trên người Hana là những họa tiết lan rộng hết cả lưng.Trong lúc họ đang tắm thì nghe có báo động khẩn cấp nên Huynah vội vàng mặc áo và chạy ra ngoài xem tình hình,vì là chị nên Jiyeon và Eunji cũng đi theo xem việc gì và bảo Hana không được đi đâu cứ tắm trong này.Chỉ còn Hana và 2 cô người hầu trong phòng,đột nhiên đèn trong phòng tắm bị tắt và căn phòng trở nên tối om,2 cô người hầu loay hoay tìm cách giải quyết thì chưa đầy 5 giây đèn đã bật trở lại,nhưng Hana đã biến mất.Còn về phía Huynah thì cô đã chạy ngay đến và biết rằng có một con rồng xổng chuồng trong tình trạng mất bình tĩnh và nó đã làm bị thương 3 cận vệ,cô đã lập tức chạy đến và cố làm cho con rồng bình tĩnh lại,mất khá nhiều thời gian và trả giá cho việc đó là một vết trầy khá sâu bên cánh tay phải của Huynah trong lúc đang giữ chặt lấy con rồng và Huynah phát hiện nguyên nhân tại sao con rồng này lại như thế,sau khi đưa nó về chuồng và bảo người chăm sóc nó thì cô đã nghe được tin Hana mất tích,cả Jiyeon và Eunji cũng hết hồn và đi tìm em mình khắp lâu đài cũng không thấy.Huynah đã nổi nóng và trách móc người hầu.

-Huynah:Tại sao các ngươi lại để chuyện này xảy ra.

-Mark:Bình tĩnh lại đi em.

-Chúng nô tì có lỗi.Thật sự ra cũng không hề hay biết và cũng không trở tay kịp vì lúc đó đèn trong phòng đột nhiên tắt và khi đèn sáng thì đã không thấy tiểu thư Hana đâu.

-Huynah:Chẳng lẻ đây là một âm mưu.

-Yoseob:Âm mưu sao?Em biết gì à.

-Huynah:Lúc giữ con rồng hồi nảy em phát hiện có một cây kim đâm vào bên cổ nó và đó là thuốc kích thích có thể làm con vật trở nên hung tàn và mất kiểm soát.

-Kook:Em nghe Hana mất tích,em ấy sao rồi.Tìm ra chưa..(Jungkook từ xa vội vàng chạy đến khi nghe tin Hana mất tích)

-Lay:Em bình tĩnh đi,chúng ta đang nghĩ cách.

-Eunji:Nhanh đi mà,mau đi tìm Hana đi.

-Khun:Em yên tâm đi,anh nhất định sẽ tìm ra Hana mà.

-Eunji:Huhu oppa..

Eunji òa khóc vào lòng Nickkhun còn Jiyeon thì lại tự trách mình.

-Jiyeon:Cũng tại em,em nên ở lại với em ấy.

-Baek:Đừng tự trách mình mà.

-Huynah:ĐÚng vậy,chúng ta cũng không thể lường trước được.

-Kai:Em nín đi,còn nghĩ cách tìm ra Hana nữa.

Trong lúc mọi người đang rối bờ thì có một lá thư bay thẳng đến Jungkook với tốc độ như tên lửa,anh chụp lấy và mở ra xem.

"Tôi nghĩ mọi người đang rất là nóng lòng,Hana vẫn luôn an toàn.Tôi hứa sẽ chăm sóc con bé kỉ càng,và tôi nghĩ những chú Rồng Manret sẽ rất thích chơi đùa với Hana.Bye"

-Huynah:Rồng...Manret..

Lời nói của Huynah đã bắt đầu run lên và cô sợ hãi khi nghe tiếng Rồng Manret.

-Eunji:Huynah unnie...unnie không sao chứ.Nhìn em nè..unnie.

-Jiyeon:Rồng Manret là gì mà sao...

-Kai:Đó là loại rồng bạo tàn nhất trong các loại rồng.

-Mark:Khi còn nhỏ Huynah đã bị tấn công bởi một con rồng Manret và đã xém bị ăn thịt.

-Eunji:Ăn thịt sao?Vậy hông lẽ Hana...đã.

-Baek:Không thể..

-Huynah:Vẫn chưa đâu,Hana vẫn còn an toàn.Tôi có thể cảm nhận được.Vì tôi đã chạm vào vết bớt của Hana rồi nên có thể cảm nhận được con bé còn sống hay chết.

Lúc này Soo nhận ra điều gì đó từ lá thư.

-Soo:Lá thư hình như có mùi gì đó.

-Tae:Đúng rồi,đây là mùi hương thơm.

-Jiyeon:Là hương thơm của nữ.Con gái chúng tôi cũng hay dùng hương này lắm.

-Khun:Huynah.Em hãy dùng mùi này đưa cho những con rồng của em để chúng đánh mùi và lần theo mùi này thì chắc sẽ tìm ra Hana.

-Huynah:Được,em sẽ đi làm ngay.

Lúc ấy và vào đêm và không để lâu nữa tất cả đã vào vị trí và đuổi theo những con rồng đã được đánh hơi.Một nơi cũng rất xa và vượt khỏi nơi của rồng bằng lỗ hổng không gian đến một nơi khác nhưng đó không phải thế giới của loài người.Cuối cùng họ cũng đến nơi,đó là nơi rất u ám,cây cối không mọc nổi và đầy những xương người.

-Eunji:Ở đây gê quá..

-Yoseob:Em đừng nhìn xung quanh,nhìn vào anh nè.Ok

-Eunji:Ok.

Và đúng lúc này một cô gái đang cưỡi một con rồng Manret bay ra..

-Đến nhanh thật đấy.

-Kookie:Jessi...là Cô sao?

-Jessi:Anh ngạc nhiên thế sao chàng trai của em.

(Jessi xuất hiện trong chap 3,cô gái học chung lớp và luôn đeo bám theo Jungkook).

-BaeK:Cô chính là người gửi bức thư?

-Jessi:Chính xác.

-Huynah:Tại sao đó giờ tôi không nhận ra được cô thuộc tộc Rồng.

-Jessi:Khả năng của cô bằng tôi sao..

Một câu nói đầy mỉa mai và Jessi dành cho Huynah.

-Jiyeon:Hana đâu,mau thả em ấy ra.

-Jessi:Được thôi.

Họ tưởng như dễ dàng như thế nhưng khi Jessi ra hiệu thì một con Rồng Manret khác bay ra và mang theo Hana,cô bé đang bị treo lơ lửng giữa không trung bằng sợ dây thần buộc chặt xung quanh người nối với bàn chân của con rồng đang giữ sợi dây.

-Jessi:Có giỏi thì ngươi lên mà mang con bé về đi,Huynah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro