Chương 1: Khu vườn kì quái và chàng trai tóc vàng hoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần Tịnh Kỳ, con còn ngủ được sao? Chúng ta phải chuẩn bị thật sớm nếu không sẽ muộn giờ hẹn với gia đình chú Thái đấy!
- Con không đi!
Tôi trả lời với giọng gắt gỏng. Tôi hoàn toàn không muốn tham gia buổi gặp mặt này. Để làm gì chứ? Ra mắt gia đình đôi bên? Nực cười. Người lớn chỉ biết làm những việc họ cho là đúng.
- Kỳ à, mẹ tôi bước đến ngồi xuống cạnh giường, con đừng cố chấp nữa được không? Tháng sau chúng ta đã làm đám cưới rồi, vậy mà con đến giờ cũng không chịu gặp mặt gia đình chú. Con muốn làm mẹ mất mặt đúng chứ?
Mẹ nói với giọng điệu bất lực, tôi cảm thấy có chút run rẩy trong thanh âm của mẹ. Tôi không trách mẹ tái giá, tôi cũng cầu mong mẹ sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn, giúp mẹ gượng dậy trước nỗi đau của quá khứ, nhưng người đó tuyệt đối không thể là Hoàng Thiên Thái.
Ẩm thực Hoàng Thiên nổi tiếng toàn châu Á với những chuỗi nhà hàng cao cấp mang đậm dấu ấn người Việt, là niềm tự hào của cả một quốc gia khi ẩm thực Việt được lan rộng ra thế giới. Tuy nhiên, song song với sự nổi tiếng của chuỗi nhà hàng xa hoa ấy, là những điều tai tiếng chồng chất của ông lớn Hoàng Thiên, Hoàng Thiên Thái. Chủ tịch Hoàng Thiên nay đã ngoài tuổi tứ tuần, nhưng dung mạo lại anh tuấn xuất sắc, khí thái ngời ngời. Vẻ ngoài trẻ trung đẹp như tượng, tài sản thì kếch sù, trong đời sống Hoàng Thiên Thái lại là một người sống không đứng đắn, thường xuyên qua lại với những cô gái trẻ. Tin scandal về việc ông tổng Hoàng Thiên hẹn hò với các người đẹp showbiz luôn là chủ đề nóng trên các trang tin giải trí. Tuy nhiên, ông ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện hôn nhân trước báo chí, vẫn có thể xem là một người đàn ông độc thân?
Dù vậy, chỉ với việc đời tư của ông ta ồn ào đến đâu, mặc cho ông ta có lắm tiền nhiều của, tôi cũng quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Mẹ đã chịu quá nhiều khổ đau vì đổ vỡ, mẹ không thể một lần nữa gánh chịu sự đau đớn này. Nghĩ thế, tôi càng tức giận, nhất quyết không rời giường.
- Kỳ Kỳ, con có thể hay không vì mẹ một lần? Mẹ xin con, đừng cứng đầu nữa ...
Mẹ ở trên giường, tay níu lấy tay tôi. Mẹ khóc rồi. Mẹ luôn dùng chiêu này, và lần nào nó cũng hiệu quả. Chết tiệt.
Tôi lủi thủi bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Tôi quyết sẽ không mặc chiếc váy mẹ chọn cho tôi, nó quá lộng lẫy và tươm tất. Tôi sẽ chỉ mặc một bộ quần áo gọn gàng lịch sự thôi, vì tôi là một đứa con gái bình thường, không phải tiểu thư nên cũng không quen choàng vào người thứ nhung lụa hào nhoáng ấy. Mẹ đề nghị sẽ trang điểm cho tôi, tôi ghét vẻ đẹp giả tạo của con người dưới lớp phấn dày, nên tôi đã không để mẹ làm. Tóc tôi không dài, qua vai, tóc mái thưa được vài sợi. Tóc tôi cũng không dày nhưng rất mượt, mái tóc hơi ngả màu hạt dẻ, từ lúc sinh ra đã thế. Tôi buộc gọn đuôi tóc rồi kéo mẹ tôi đứng dậy từ đống tạp chí thời trang, chúng tôi xuất phát.
Tư gia của chủ tịch Hoàng Thiên Thái, 6 giờ 30 phút tối
Một nơi tuyệt đẹp, quả không hổ danh là ông trùm của ngành dịch vụ ăn uống. Một biệt thự với tầm nhìn ra bờ biển, biệt thự xa hoa nằm giữa khu vườn mê cung xinh đẹp nhưng kì dị với những bông hoa thơm thoảng trên thành mê cung. Là mê cung đó trời ơi! Ai lại xây một mê cung trước cửa nhà bao giờ? Đúng là người nhà giàu.
Mẹ con tôi đứng trước cổng mê cung cao hơn mình cả một cái đầu. Từ xa vẫn có thể nhìn thấy mái nhà tinh tế của biệt thự Hoàng Thiên. Quản gia của ngôi nhà đặc biệt dùng xe điện đến đón chúng tôi ở cổng. Cũng phải thôi, tôi tự nghĩ nếu mình phải sống trong căn nhà này thì việc đi từ ngoài vào trong và ngược lại, cũng là một thử thách quá sức. Chúng tôi băng qua khu vườn kì quái để đến được cổng nhà, lại là một cảnh tượng xa hoa khác. Cánh cửa rộng mở, sàn nhà bằng đá cẩm thạch lấp lánh tới mức tôi cảm thấy không nhất thiết phải bật điện. Cột nhà điêu khắc thành hình ảnh của những vị thần Hy Lạp cổ, thật ngại ngùng khi chẳng vị nào có một mảnh vải che thân. Chúng tôi bước lên những bậc thang trải thảm đỏ nối từ đại sảnh lên tầng hai. Cách một cánh cửa gỗ lớn, bàn ăn đã được dọn sẵn với những món ăn thơm ngát, và nến, và một vài vị nhạc công đang chơi nhạc cổ điển.
Thật khó khăn để tôi nuốt trôi món thịt bò đỏ ngầu sốt cùng với rượu vang. Tôi đứng dậy trước ánh mắt nghi hoặc của chú Thái và mẹ, tôi bảo tôi đã ăn no và muốn đi dạo một chút. Không biết từ bao giờ, tôi lại bước đến ngõ mở mê cung kia. Tôi tò mò, muốn tự mình đi qua nơi này. Vị quản gia kia đã cùng với người hầu đi sắp xếp chỗ qua đêm cho hai mẹ con tôi, vì thế nên chẳng có ai ngăn cản tôi một mình khám phá nơi đó cả.
Trên các đoạn đường của vườn mê cung, vẫn có những cây đèn điện thiết kế kiểu Anh cổ sang trọng, nên mê cung vẫn chan hoà ánh sáng, không phải tối tăm và âm u như trong các câu chuyện. Ánh điện vàng mang cảm giác hoài cổ, cũng có chút mơ hồ. Tôi mở đèn flash trên điện thoại để có thể nhìn kĩ đường đi hơn. Được hơn mười lăm phút, chân tôi đã mỏi lắm rồi, nhưng vẫn chưa đến cửa ra. Tôi nản chí và có ý quay đầu trở về, nhưng tôi đang ở đâu thế này? Quay đầu, cũng vẫn là mê cung, chắc chắn không thể về được cổng nhà. Là tôi ngu ngốc hay tôi bị điên? Tại sao lại muốn đi vào cái nơi kì quái này chứ?
Giây phút tôi cảm thấy hoảng sợ nhất, đèn flash trên tay vụt tắt. Điện thoại ngu ngốc, tại sao vào lúc này mi lại ngủm trên tay ta vậy? Vô dụng. Tôi ngồi sụp xuống, lưng dựa vào thành mê cung được đan bằng những tán cây. Buổi tối ở nơi thế này, có cảm giác hơi khó thở, sương đêm đọng trên lá làm lưng áo sơ mi của tôi trở nên trong suốt. Tôi nhìn lên ánh điện vàng, tôi thấy lửa, lửa cháy, lửa bén vào tuổi thơ nhuốm máu đang kêu gào của tôi. Tôi bất giác sờ vào vết sẹo sau gáy, là sẹo phỏng, nhỏ thôi, qua năm tháng cũng đã mờ dần, những nỗi đau mà nó mang lại luôn in hằn trong tôi. Trong khu vườn mê cung này, một lần nữa, tôi mở cửa chạm vào quá khứ, quá khứ đáng sợ khiến tôi gục ngã, bật khóc, kêu cứu. Tôi bó gối dựa vào thành mê cung, áo sơ mi mỏng ướt một tầng nước làm những nhánh cây nhỏ đâm vào lưng tôi đau nhói, tôi khóc, nhưng tiếng kêu cứu không thể thoát ra khỏi cổ họng tôi. Là chứng ám ảnh, nó đã kéo dài hơn mười năm nay.
Có tiếng bước chân, có người đến, tôi mừng rỡ. Nhưng nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của tôi, tôi chỉ kịp nhìn thấy, đó là một chàng trai tóc vàng hoe, trước khi tôi ngất đi vì lạnh và choáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro