Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ta khá lười vận động, nhưng trên sân bóng rổ thì ngược lại. Bóng rổ là một môn thể thao vua trong lòng nhiều nam sinh. Ta đặc biệt thích nó.

Chiều này có tiết hoạt động ngoại khóa, nam sinh lớp ta quyết định đi chơi bóng rổ. Trường ta cái gì cũng không tốt, duy có sân bóng rổ là tốt hơn các trường khác. Là loại sân đệm chuyên dụng nga, bóng thuộc loại tốt nhất, vậy nên thành tích thi đấu bóng rổ của trường lúc nào cũng nhất khu vực. Ta hí hửng xoay bóng trên ngón tay, cao ngạo nhìn các nàng la hét. Biện Bạch Hiền là nhất có phải không?

Ta mỉm cười, lăn bóng trên cánh tay phải, qua lưng rồi đến cánh tay trái, sau đó đem bóng bám dính vào bàn tay, chạy đến rổ. Mặc dù chiều cao của ta, khụ khụ, khá khiêm tốn nhưng sức bật nhảy của ta vô cùng tốt nên ta chính là loại kỹ thuật bù chiều cao a.

Bóng úp rổ, nữ sinh hú lên một tiếng, ta vênh mặt nhìn đối thủ đang tức xì khói rồi quét mắt qua cổ động viên phía ngoài. Nụ cười như hoa xuân của Tiểu Tư nhanh chóng lọt vào tầm mắt ta, ta ngây ngốc si mê nhìn nàng. Thật là một mỹ nữ!

Nhưng cái chính là trên sân bóng tuyệt đối không được ngắm mỹ nữ, bởi vì bóng có khả năng đập vào mặt bất cứ lúc nào. Và thật sự, trái bóng chuyền gấp đang bay đến mặt ta. Ta trợn mắt há mồm nhìn nó, tay chân rủ nhau thừa thãi không có phản ứng gì. Híc, bộ mặt xinh đẹp của ta.

Bịch

Bóng rơi xuống, tạo thành một góc nhỏ và nảy lên. Ta giần giật khóe mắt nhìn bàn tay chắn trước mặt mình. Đúng là âm hồn không tán Phác Xán Liệt. Hắn mỉm cười đón lấy bóng, hất mặt về phía Hứa Minh nói lớn:

_ Minh, tớ thay cậu.

Hứa Minh không nói lời hai lập tức chạy ra ngoài, Xán Liệt nghiễm nhiên trở thành người của đội ta. Được rồi, ta phi thường căm ghét hắn, muốn đá văng hắn ra khỏi sân. Bất quá ta và hắn đều học cùng một lớp, với cả Đường Tư cũng ở đây, ta không muốn trở thành kẻ bất nhã trong mắt nàng. Ta đành ngậm ngùi kéo lại thần hồn lẫn thần trí, chạy đến chỗ mấy người đang chèn ép hắn. Hắn thấy ta, mắt lóe lên một tia sáng, ta nghĩ ta hiểu. Thật y như vậy, hắn liền chuyền bóng cho ta, ta đón lấy, chạy lên phía trên. Bóng đi nhanh nên đám Diễn Hạo chỉ biết ngơ thôi a. Ta thiết nghĩ y giống một con bò.

Đến gần rổ, ta nhảy lên. Diễn Hạo hi hi ha ha cười, cũng theo ta nhảy lên. Y so với ta đúng là một trời một vực, mặc dù không cao bằng Phác Xán Liệt nhưng cũng đủ hớt bóng trên tay ta. Điều y không ngờ đến chính là ta không ghi điểm mà đem bóng chuyền lại cho Xán Liệt. Xán Liệt cười, dễ dàng cho bóng vào rổ.

Hắn chơi rất tốt, ta công nhận như vậy.

Chiều cao lẫn kỹ thuật, hắn đều có, thậm chí là hơn gấp nhiều lần đám nam sinh nghiệp dư chúng ta. Chơi bóng với hắn, có thể thấy được nhiều kỹ thuật cao siêu, hơn hẳn đàn anh trong đội bóng rổ. Điều này khiến ta không thể rời mắt. Với lại, ta nghĩ không ra, vì cái gì ta và hắn lại hiểu ý như vậy? Ta vốn ghét hắn mà.

_ Tiểu ngu ngốc, mau tập trung.

Xán Liệt chạy qua vỗ vỗ đầu ta. Ta giật mình, mở mắt nhìn hắn. Nhưng cái lọt vào mắt ta chính là trái bóng đang bay tới, ngay thắt lưng Xán Liệt. Cái mẹ gì vậy? Chuyền bóng giết đồng đội hay sao? Ta một tay ôm lấy thắt lưng hắn, một tay đưa ra cản bóng. Bóng đập một phát vào mu bàn tay phải, khẽ động vào thắt lưng hắn. Thật may quá, chỉ là chạm nhẹ. Ta không kịp vuốt mồ hôi, mau chóng giữ trái bóng chạy đến rổ đối phương.

Nhìn qua, nhìn lại, ta đắc ý khi thấy bọn Diễn Hạo lại bỏ quên Xán Liệt phía sau. Đúng là bọn đầu bò, chỉ lo kẹp người giữ bóng. Xán Liệt gật đầu ra hiệu. Ta lơ đễnh, đem bóng chuyền đến cho hắn. Ta biết kỹ thuật của hắn rất tốt nhưng không biết hắn có thể ném bóng ăn ba điểm không.

Quả nhiên hắn không phụ sự kì vọng, bóng bay một đường parabol tuyệt đẹp rồi rơi vào rổ. Đám con gái hét lên, tung hô tên hắn, trong đó có cả Đường Tư. Nhưng ta không hề cảm thấy ganh tỵ, ta mỉm cười giơ ngón cái với hắn. Hắn nhìn thấy, khóe miệng dương lên cao. Trong chớp mắt, hắn đã chạy ào đến ôm chầm ta, miệng không ngừng nói:

_ Thật tuyệt, thật tuyệt.

Ân, ta biết ngươi vui sướng nhưng con mẹ nó, ta không thở được nữa rồi a.

Chiều, máu đỏ lênh láng phía chân trời, khoảng không thăm thẳm chứa biết bao huyền bí. Con đường hẹp in bóng hai thiếu niên, một cao một thấp sóng vai nhau di chuyển. Thật không cân xứng, bất quá chẳng có ai bắt chúng ta phải cân xứng cả, đúng không?

Ta xoay bóng trên ngón tay, lơ đễnh đến từng bước. Trận bóng hôm nay quả là tuyệt cú vọ, khiến ta hưng phấn mãi không thôi. Xán Liệt bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào tay ta, mặt còn hơn đít nồi cháy đen.

Nếu ganh tỵ thì cũng đừng biểu hiện lộ liễu vậy chứ!

Ta chịu không nổi, đứng lại nhíu mày hỏi hắn:

_ Ta nợ ngươi hay sao?

_ Bàn tay của em...

Ta nhìn bàn tay phải của mình. Ách! Một vết bầm thật lớn. Ngẫm lại, hình như là lúc đỡ trái bóng cho hắn thì phải. Nhưng không đúng, ta mới là người bị thương, hắn trưng cái biểu tình táo bón đó làm chi? Ta bực dọc xì một tiếng, đem bàn tay bỏ vào túi quần.

_ Ngươi hả dạ?

_ Đi.

Hắn nắm tay ta kéo đi. Ta hoảng đến độ chân này đá chân kia muốn vấp té.

_ Xán... Xán điên, chờ ta.

Con mẹ nó, đúng là số khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek