Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta phải công nhận Xán Liệt nấu ăn rất ngon. Thậm chí người có thâm niên nấu nướng như mẹ ta cũng phải ngả bài trước hắn. Hắn có thứ vị giác và gu thẩm mỹ tinh tế, vậy nên bất kì món ăn nào hắn chế biến cũng trở nên đặc biệt. Ta thích đồ ăn Phác Xán Liệt làm, thích luôn cả dáng đứng bếp của hắn. Dáng vóc cao gầy, trước ngực mang một cái tạp dề họa tiết retro, cả người tỏa ra một mùi vị ấm áp của người đàn ông gia đình. Nếu ta là con gái, nhất định sẽ chọn Xán Liệt làm chồng, như thế sẽ có đồ ăn năm sao cả đời a.

Mang theo hộp bánh hắn làm lên lớp, ta có cảm giác muốn giấu ăn một mình. Ngay cả Tiểu Tư ta cũng không muốn chia sẻ.

Liếc nhìn Xán Liệt đang ngồi bên đọc sách, ta buồn chán mở miệng hỏi:

_ Xán Xán có định mở tiệm bánh không?

_ Em đầu tư vốn?

_ Vậy nếu tôi không đầu tư vốn, Xán Xán sẽ không mở?

_ Rốt cuộc là em muốn hỏi gì? - Hắn bỏ sách xuống, chăm chú nhìn ta. Ta gãi gãi cằm, suy tư thật lâu.

_ Chính là tôi không thích Xán Xán làm bánh cho người khác ăn.

_ Vì sao?

Trong ánh mắt của Xán Liệt hiện lên một ý cười. Ta nhột nhạt, mím mím môi. Nghĩ nửa ngày, ta mới mở miệng thì thầm:

_ Anh làm bánh ngon thế, mở tiệm bánh sẽ bận chết. Lúc đó... lúc đó...

_ Lúc đó thì sao?

_ Lúc đó... không còn làm đồ ăn cho tôi nữa.

Ánh mắt của hắn càng thêm thâm sâu. Ta chịu không được liền hít sâu một cái, lấy hết sức bình sinh trừng lại hắn. Đấu mắt? Ta đây cùng ngươi đấu. Bất quá hắn thực lợi hại, lâu như vậy mà vẫn không chớp lấy một cái. Trong khi đó, mắt ta cơ hồ muốn lòi ra ngoài luôn rồi.

_ A, tôi thua, tôi thua.

Ta lau nước mắt, thảm khốc nhìn hắn. Hắn cười, vẫn không chớp mắt mà quay đi. Chợt một tiếng cười truyền đến, ta khó chịu quay nhìn.

_ Tiểu Tư.

Ta lập tức hướng nàng mỉm cười. Đường Tư e thẹn, khóe miệng xinh đẹp cong lên.

_ Bạch Hiền, hôm trước có chuyện gì mà cậu lại về gấp như vậy? Capuchino cậu kêu ra còn chưa uống nữa.

Ai nha, lộ tẩy mất rồi. Tại sao Phác Xán Liệt lại không đọc sách lúc này chứ? Ta oán thán ôm khuôn mặt đỏ gay. Xán Liệt huých vai ta, miệng lộ ra nụ cười quái gở. Ta hít sâu, nghiến răng dẫm lên chân hắn.

Ta đạp, ta dẫm, ta nghiến cho nát xương ngươi.

Xán Liệt "a u" một tiếng, đau đớn cong cả người. Ta sớm đã cười đến kinh thiên động địa, bất quá chỉ là cười trong bụng thôi. Hắn dương đôi mắt chó ngao trung thành nhìn ta, cả mặt méo xệch đáng thương vô cùng. Ta hừ lạnh, dẫm thêm cái nữa mới buông tha.

Bàn châm vừa được giải thoát, Xán Liệt liền cười lém lỉnh, khoe 19 chiếc răng sáng trắng của mình. Bộ dạng tinh nghịch này không phải là lần đầu mới thấy, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần thấy nó ta lại cao hứng lạ thường. Nhưng mà ta không thể ở trước mặt Đường Tư trưng ra vẻ trẻ con được, ta phẩy tay biểu ý không muốn đùa với hắn.

Tiếng gió thổi vút qua khung cửa lớp, ta lơ đãng đưa mắt nhìn. Bỗng một làn hơi ấm áp dần áp lên khuôn mặt ta, tiếp đó là một đôi môi mềm mại có phần lành lạnh kích thích hôn lên má. Ta trừng mắt, chết lặng.

_ Cậu thật thơm nha Tiểu Bạch.

Xán Liệt vui giọng trêu đùa, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc suôn mềm rũ xuống của ta. Ta dần lấy lại ý thức, đưa mắt nhìn hắn. Hôn sao? Hắn hôn ta sao? Má trái nóng lên, thiếu điều cháy thành tro, ta đỏ mắt gào lên:

_ Đồ điên, biến thái, cưỡng hôn lão tử sao?

Hắn co người cho ta tùy ý đánh bùm bụp, miệng cười hi hi ha ha vui vẻ. Đánh không ổn, ta chuyển qua cào xé ngắt nhéo, áo khoác đồng phục của hắn bị ta ném đi, để lại cái áo sơ mi nhăn nheo đầy vết bẩn.

_ Ha ha, Tiểu Bạch, ta không chịu được, đừng cù.

_ Cho chết, cho chết.

Ta cùng hắn vật lộn trên sàn, mặc đám bạn nhìn ngó với ánh mắt sinh vật lạ. Mà hình như ta quên quên cái gì đó phải không? Ta nhớ lúc nãy có ai đó hỏi ta cái gì mà. Ta ngừng lại, quay đầu ngó xung quanh. Xán Liệt ngồi dậy, cài khuy áo, đưa tay nhéo nhéo mặt ta.

_ Tìm gì?

_ Bọn họ đứng ngoài đó chi vậy?

Ta chỉ ra đám con gái đứng ngoài cửa sổ, hai mắt của họ như ngọn hải đăng sáng quắc, nhìn chằm chằm bọn ta. Ta bị nhìn đến ngại, quẫn bách lấy tay che mặt.

Ai nha, con gái thời nay thật là. Táo bạo trắng trợn nhìn trai như thế, thật khiến người ta ngại muốn chết.

Xán Liệt cong môi, đưa tay cào cào mái tóc rối tung của ta. Ta vùng vẫy, chụp lấy bàn tay của hắn. Lúc này ta mới bàng hoàng phát hiện tư thế ám muội của cả hai. Hắn quần áo tán loạn, đầu tóc rối xù, mồ hôi quyến rũ lăn xuống yết hầu, mất hút sau cơ ngực săn chắc. Ta ngồi trên bụng hắn, mặt mũi cũng bóng nhẫy mồ hôi, áo bung hai cúc. Nhìn đôi mắt sâu hút hồn của Xán Liệt, tim ta bất giác nhảy dựng, miệng đắng lưỡi khô. Ta lúng túng đứng dậy, vuốt mồ hôi trên mũi, cười gượng một cái rồi nằm sấp xuống bàn. Xán Liệt lạnh mặt nhìn đám con gái phía ngoài kia. Họ hoảng sợ rủ nhau chạy mất.

Cảm nhận được không gian yên tĩnh trở lại, ta mới ngẩng đầu nhìn.

_ Khụ khụ... áo của em.

Ta vội cài lại cúc áo, nhớn nhác nhìn xung quanh. Đường Tư ngồi gần ta nhất, biểu cảm nghệch ra. Ta cuống quýt, tay chân víu cả vào nhau. Đúng rồi, Đường Tư có hỏi ta gì đó, ta lại quay đi đùa giỡn với Xán Liệt. Ai nha, mất hết hình tượng rồi.

_ Tiểu Tư...

_ Hai cậu thân thật nha.

Đường Tư che miệng cười. Ta ngớ người một hồi rồi cũng khôi phục tâm trạng, ho khan vài tiếng. Không giận, nàng đúng là mẫu phụ nữ công dung ngôn hạnh, rộng lượng nhân từ. Ta phơi phới, cùng Đường Tư trò chuyện. Xán Liệt ngồi bên đọc sách, cánh tay âm thầm choàng qua eo ta. Ta véo tay hắn, hắn chả động đậy. Thôi quên đi, Xán Liệt đọc sách thì khác gì xác chết. Ta để hắn tùy ý ôm lấy eo, vô tư cười nói với Đường Tư xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek