Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thực ra trước kia, tính khí tôi rất dễ chịu, thấy gì nói đấy, suy nghĩ đơn giản, nhiều người gần gũi với tôi cũng chỉ vì cá tính này. Sau đó đột nhiên trong đầu có ý niệm đoạt lấy thứ mình cần, bảo vệ người mình muốn đến cùng. Cuối cùng cứ lao đầu vào cố gắng, lạc mất đứa nhỏ kia ở đâu không biết. đứa nhỏ cùng tên với tôi bị tôi bỏ rơi, giống như muốn trả thù mà một mực không thèm quay lại tìm tôi."

...

" Lộc Hàm, cậu nói với chủ tịch Phác một tiếng đi, tôi nghĩ chuyện này mà có anh ta nói một tiếng chắc chắn sẽ không khó đến vậy đâu, bộ phim này vốn do Phác Xán Liệt tài trợ mà."

Quản lý nhỏ giọng nói với cậu. Lộc Hàm bình thường quay phim biểu diễn bận rộn, bây giờ mỗi tối đều phải đến lớp học đàn, học về tất cả các nhạc cụ. Trước kia được nhận vào diễn vai chính, đạo diễn rất dễ tính, nói có thể thì sẽ tránh mấy cái cậu không biết, bây giờ lại đặc biệt yêu cầu phải thành thạo mọi thứ. Ai cũng nhận ra là do đạo diễn Vương đang làm khó cậu. Nói vậy nhưng ông ta làm khó cũng rất có lý lẽ. Lộc Hàm vốn làm ca sĩ, nói không thể học được sẽ rất mất mặt. Quản lý của Lộc Hàm biết cậu ta rất cứng đầu, tuy Phác Xán Liệt có đôi khi tỏ ra thân thiết ngỏ lời muốn giúp đỡ, nhưng cậu ta vẫn một mực không cần. Có lẽ đây là do hắn nghĩ ra để chỉnh cậu đi.

" Anh về sớm đi. Em tự lái xe về."

Tính khí cậu ta vốn là như vậy, nói chuyện gì không vừa lòng liền đối xử lạnh bạc với người ta. Anh đứng dậy sau đó nói về trước.

Lộc Hàm sau khi thu dọn đồ vào túi cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng tập, cậu để xe lại trong công ty rồi đi bộ về nhà. Đi ngang qua một đoạn đường, khu phố này rất nháo nhiệt, mọi người đang xúm lại xem một nhóm bạn trẻ đàn hát. Cậu khẽ đưa tay kéo cao chiếc khăn lên che mặt mình, len vào đám người, ánh mắt không rời khỏi thiếu niên đang ngồi trên ghế ôm cây đàn chú tâm hát. Di chuyển ánh nhìn xuống bàn tay điêu luyện gẩy đàn, dần dần ngước lên, người trước mắt đột nhiên lại thành NGô Thế Huân.

" Bọn họ trước kia nổi tiếng lắm đấy."

" Hát hay như vậy mà. Chắc có lẽ là mấy đứa trẻ không hiểu âm nhạc chỉ thích loại nhạc giống như cái cậu Lộc Hàm hát ấy. Thấy nản."
Lộc Hàm không thiện cảm nhìn vào hai thiếu niên thất thế hiện tại đang phải hát ở trên đường kia. Lưu tâm nghe một chút thì cảm thấy bài hát rất được, khiến người ta vui vẻ, nhẹ nhàng, giọng hát rất trong trẻo, tiếng đàn cũng rất dễ nghe. Thành ra cậu đứng tại đây nghe đến cuối buổi. Khi Ngô Thế Huân đang thu dọn mọi thứ, Lộc Hàm tiến lại gần, hắn nhìn thấy chỉ dừng lại một chút sau đó vẫn tiếp tục cúi người nhặt rác xung quanh.

" Công ty không cấm các cậu biểu diễn như thế này à?"

" Bọn họ quan tâm sao?"

" Dạy tôi đàn đi."

Lúc này hắn mới ngước mắt nhìn cậu. Lộc Hàm đi đến cầm lấy cây đạt đặt sát cạnh ghế lên.

" Cậu không được từ chối, chiều mai đến chỗ tôi lấy lại."

Cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại lộ ra trong túi áo sơ mi của hắn, viết vào ghi chú địa chỉ nhà mình rồi đưa cho hắn. Bản thân cầm cây đàn chạy nhanh đi. Lúc đó bộ dạng Ngô Thế Huân rất ngốc, hắn đờ đẫn nhìn cậu cho đến khi khuất bóng hẳn mới tỉnh táo lại.

Suy nghĩ một hồi, ngước mắt nhìn lên, bất ngờ bắt gặp kẻ mà cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đây. Phác Xán Liệt cũng dùng ánh mắt chăm chú nhìn những người này đàn hát. Trước kia, sau khi phát hiện cậu và Ngô Thế HUân gần gũi, hắn bắt đầu ghét đàn, nhìn thấy cậu cầm đàn hắn đều khó chịu đập phá, vậy mà hiện tại đang đứng xem bọn họ đánh đàn sao?

Lộc Hàm không muốn chạm mặt hắn nên xoay người ly khai.

Phác Xán Liệt đứng ngơ ngẩn một lúc cuối cùng cũng đi khỏi đám đông đến chỗ chiếc xe đang đợi hắn, mở cửa ngồi phía sau cùng Biện Bạch Hiền.

" Đạo diễn nói em quay quảng cáo rất được, không có nhiều sai sót."

" đã thông báo với anh rồi."

Biện Bạch Hiền vì quay xong quảng cáo nên rất thoải mái, tâm trạng cũng rất tốt.

" Có hai câu muốn hỏi em."

" Người như em, tại sao đợi đến giờ mới nổi tiếng?"

Nghe được Biện Bạch Hiền bật cười thành tiếng, cậu đưa tay đánh mạnh vào vai Phác Xán Liệt một cái.

" Anh quá đề cao bạn giường của mình rồi."

Hắn không có dấu hiệu muốn đùa, Phác Xán Liệt quay sang nghiêm chỉnh nhìn cậu.

" Tại sao em lại thích đàn? Sao không phải nhảy, nếu như biết nhảy em sẽ nổi tiếng dễ hơn."

Biện Bạch Hiền bỗng nhiên im lặng.

" Tôi biết đàn, đàn thú vị như vậy, tại sao phải học nhảy. Khi hát, tay phải đàn đã là thói quen, không thể bỏ được, không thể mất một thứ được."

Phác Xán Liệt nhàm chán ngồi dựa vào thành ghế, Biện Bạch Hiền khẽ đưa tay đặt lên đầu hắn nghĩ muốn hỏi hắn có chuyện gì nữa sao, thế nhưng vừa chạm được lên tóc thì hắn đã mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cậu, quay sang nhìn bằng ánh mắt rất đáng sợ.

" Đừng có quá tùy tiện."

Tay hắn buông lỏng ra, cánh tay Biện Bạch Hiền cũng hạ xuống, không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Cậu im lặng quay đi nhìn về phía ngoài xe.

...

Lộc Hàm ôm chặt lấy đầu Phác Xán Liệt kề sát vào người mình, cậu ngồi trên đùi Phác Xán Liệt, tính khí của hắn chôn sâu bên trong cậu.

" Lộc Hàm, anh yêu em... Nghe anh, ôm chặt anh."

Khi làm tình với cậu, trừ khi tức giận, hắn sẽ rất ngọt ngào. Tuy vậy, nói cho cùng cũng chỉ là quan hệ tình dục, thỏa mãn bản thân, để hắn phát tiết. Lộc Hàm không cách nào thoát khỏi bàn tay tên độc ác này nên cứ như vậy trao cơ thể cho hắn.

Cậu đột nhiên đưa cánh tay đang ôm chặt đầu hắn lên, nhẹ nhàng đặt trên mái tóc hắn vuốt ve. Phác Xán Liệt đang dùng lực liên tục di chuyển nam căn trong cơ thể cậu giống như cảm nhận được gì đó mà dừng lại.

" Xán Liệt, hiện tại thoải mái lắm sao?"

Được ôm người yêu vào lòng, cùng cậu ta xích lõa cận kề, có phải như vậy là hạnh phúc chăng. Phác Xán Liệt một hồi đình chỉ hoạt động cuối cùng đẩy ngã cậu xuống, Lộc Hàm vội vàng nhắm chặt mắt, quay mặt đi. Hắn chống tay nhìn cậu ta đối với mình như vậy, đột nhiên hung hăng quát lớn.

" Mở mắt ra nhìn tôi."

Lộc Hàm ngang bướng không nghe theo. Hắn đưa tay kéo mạnh đầu cậu đối diện với mình.

" Nhìn tôi."

Tiếng hét của hắn giống như dã thú gào thét trong đêm, rất đáng sợ, oai vệ nhưng rốt cuộc lại chỉ đơn độc một mình.

" Chỉ cần em mở miệng nói muốn nổi tiếng, tôi sẽ giúp em, tôi sẽ chẳng thèm quan tâm ai khác mà dọn đường cho em. Tôi sẽ làm tất cả."

Lộc Hàm quay mặt đi rũ mắt xuống mặc Phác Xán Liệt đau đớn kể lể.

" Tại sao, trước kia , anh trai tôi cùng tên khốn khiếp kia thì được. Tại sao đến tôi thì em lại trở nên thế này."

Phác Xán Liệt chỉ nhìn thấy một bên mặt của Lộc Hàm, nhưng vẫn phát hiện được cậu ta nhếch miệng cười mỉa mai.

" Anh cũng đã giết hết bọn họ rồi còn gì. Anh thực sự không biết bản thân mình rất đáng sợ sao? Hay toàn bộ vẫn chưa đủ. Giết Phạm Văn Liễu, giết anh Phác Thịnh Đường , khiến Ngô thế Huân tàn phế, hiện tại anh nói vậy là đang buộc tôi phải cảm kích anh sao?"

Vì tức giận bàn tay hắn chống trên nệm nắm chặt lấy ga giường. Hắn chẳng nói chẳng rằng cúi người tiếp tục dùng lực đưa hung khí di chuyển, sáp nhập thật sâu vào bên trong, áp sát người vào cơ thể xích lõa của Lộc Hàm, vùi đầu vào vai cậu.

Em có hiểu, tất cả anh làm đều là lẽ thường của những kẻ điên cuồng vì yêu không?

Lộc Hàm được nhận vào làm thực tập sinh, cậu cũng hiểu rõ hơn việc muốn làm thần tượng không dễ. Luyện tập, giỏi không thôi còn chưa đủ. Gia cảnh cậu không nghèo nhưng nếu đem so sánh với những người khác thì chẳng thể nào sánh bằng. Mới chậm chững vào con đường này cũng không biết nên dựa vào ai. Phác Thịnh Đường giúp được cậu làm thực tập sinh, anh ta ngày thường có cả đống việc để lo, huống hồ công ty Phác thị không phải về giới giải trí. Khi ấy Phạm Văn Liễu là giám đốc công ty của cậu. Hắn ta thực tế là kẻ thích quan hệ với các nam thần tượng xinh xắn. Thời điểm nhận được tin nhắn gạ gẫm, cậu đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cũng nhắn lại đồng ý.

Chẳng qua, toàn bộ tin nhắn đều bị Phác Xán Liệt đọc hết. Đứa nhỏ thường ngày vui vẻ đơn thuần đột nhiên lớn giọng mắng chửi cậu, giận dữ quát tháo sau đó giam cậu vào phòng, lúc được đi ra thì đã có tin Phạm Văn Liễu bị giết chết trong phòng khách sạn.

Từ lúc ấy, nhìn thấy Phác Xán Liệt, cậu đều rất sợ, ánh mắt hắn cũng không đơn thuần như trước nữa. Hắn bắt đầu điên cuồng theo ba mình học hành quản lý công ty, học hành cờ bạc, đánh nhau.

Toàn bộ đều thay đổi, hắn cũng trở nên không coi trọng cậu. Bởi vì tin nhắn đồng ý lên giường với giám đốc mà hắn xa cách, hay giận dữ, có chút chuyện liền lôi tin nhắn trước kia ra mắng chửi cậu.

Đứa nhỏ tên Phác Xán Liệt đâu rồi. Cậu không thích người này.

...

" Em rốt cuộc cũng chỉ tiếp cận tôi vì nổi tiếng, lấy cái gì khuyên tôi đừng uống."

Phác Xán Liệt chỉ thẳng tay vào mặt Biện Bạch Hiền. Hắn ta cầm chai rượu lớn đập mạnh xuống đất, chai rượu đắt tiền bị vỡ vụn hắn thấy vậy ở trên cười rất hả hê.

" Đừng ở đây quậy nữa, chúng ta về đi."

Biện Bạch Hiền đi đến đỡ lấy hắn. Ông chủ KTX đứng ở ngoài sợ sệt nhìn vào. Vừa rồi nhận được điện thoại cậu liền chạy đến đây, vừa vào phòng thì thấy Phác Xán Liệt thành ra như vậy rồi.

Hắn say khướt ngả đầu lên vai Biện Bạch hiền.

" Về nhà làm tình. Về..."

Từ lúc biết hắn, lần đầu tiên thấy hắn như thế này. Bạch Hiền đỡ Phác Xán Liệt lên, chật vật lôi ví trả tiền cho chủ quán, sau đó kéo hắn ra ngoài, bắt taxi về nhà. Bạch Hiền kéo Phác Xán Liệt vào bên trong, dường như nghe được tiếng động nên Ngô Thế Huân ở phòng đàn cũng đi ra ngoài nhìn xuống dưới.

Hắn đi xuống tầng đứng lặng nhìn cậu đang chật vật kéo Phác xán Liệt.

" chủ tịch công ty anh quay quảng cáo."

Biện Bạch HIền qua loa giải thích sau đó nâng hắn muốn đi lên lầu, đi ngang qua Ngô Thế Huân thì bị kéo mạnh tay lại.

" Em đã nói đừng như vậy mà."

" Tại sao?"

Bạch Hiền khẽ liếc qua nhìn Ngô Thế HUân. Hắn quay lại nhìn biểu tình đang chất vấn của Biện Bạch HIền, cuối cùng vẫn là buông tay ra. Bạch HIền quay đi, cậu đứng một lúc kiên cường nhìn về phía trước.

" Cậu cũng thật ngang bướng. Sợ tôi sẽ trách ai sao? Sợ tôi làm cái gì sao? Tôi... tôi không phải đứa ngốc."

Bởi vì cánh tay của cậu nên cậu có quyền, bởi vì cậu mất khả năng đàn hát nên cậu có quyền một mình gánh chịu sao?

Biện Bạch Hiền đưa Phác Xán Liệt lên phòng, vứt hắn xuống giường, đứng ở phía trên liếc xuống bộ dạng say sỉn của Phác Xán Liệt.

" Tôi vì nổi tiếng mà tiếp cận anh. CHỉ vậy thôi thì có sai không?"

Bỏ mặc hắn ở trên giường đi ra ngoài đóng mạnh cửa lại, Bạch Hiền xuống dưới phòng khách nằm xuống ghế.

Sáng hôm sau, Phác Xán LIệt tỉnh dậy, Biện Bạch Hiền hình như đã không còn ở nhà, ôm đầu mở cửa đi ra ngoài. Căn nhà nhỏ nhưng rất gọn gàng, hắn định đi về phía cầu thang thì tình cờ lướt qua một căn phòng, bên trong phát ra tiếng đàn. Ghé đầu nhìn vào, Ngô Thế Huân ngồi cạnh chiếc đàn piano cố gắng dùng một bàn tay đuổi kịp tốc độ của thanh điệu. Phác Xán Liệt khẽ nhếch miệng cười một cái, nhìn thấy cảnh này hắn thực sự rất hả hê, đưa chân đá cửa ra, người bên trong vẫn chú tâm đánh đàn không muốn để ý đến Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đưa tay đặt mạnh vào phím đàn, hắn cười đẩy mỉa mai nhìn Ngô Thế Huân.

" Tiểu tử này, tàn phế thì thôi đi. Sẽ không có thằng nhóc, con nhóc nào tôn vinh cậu què rồi vẫn đánh đàn tệ đâu."

Ngô Thế Huân dừng lại, cánh tay hạ xuống, ánh mắt hướng Phác Xán Liệt.

" Này... Biện Bạch Hiền ấy. Là bạn cậu à?"

" Anh không phải đã sớm biết?"

" Tư vị không tồi, cậu đã thử chưa?"

NGô Thế HUân tức giận hung hắng đứng lên dùng lực tay trái nắm lấy cổ áo Phác Xán Liệt. Vì đau nên mày nhíu chặt lại. Phác Xán Liệt ung dung mặc kệ hắn, lấy trong túi quần bình tĩnh châm thuốc, sau đó dùng tay đẩy nhẹ Ngô Thế Huân ra.

" Đúng là vô dụng."

Hắn quay đi đóng sập cửa lại. Ngô Thế Huân một mình trong căn phòng, hắn tức giận lao đến đá lên mọi thứ trong phòng, đồng thời gào thét đau đớn.

" nhanh một chút dùng Biện Bạch Hiền thôi."

Phác Xán Liệt ở phía dưới nghe được tiếng hét của Ngô Thế Huân, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro