Chap 11: Lotte World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái có mái tóc vàng óng đến trước mặt cậu.

- À tôi đúng là Bạch Hiền đây! Xin hỏi cô là ai?

Bạch Hiền nhìn cô ấy thấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

- Cậu và Xán Liệt có quan hệ gì?

Bạch Hiền vui vẻ trả lời, không ngại dù đó là người lạ.

- Chúng tôi là người yêu của nhau.

Cô gái đó nhìn cậu từ trên xuống, nhếch miệng cười.

- Ráng giữ Xán Liệt được ngày nào hay ngày đó cho cậu. Không biết sau này sẽ có gì xảy ra đâu.

Bạch Hiền nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cô gái đó.

- Cô nói vậy có ý gì? Cô định làm gì?

Bạch Hiền cuống quýt nắm lấy tay cô ấy, trên mặt cậu bắt đầu tái lại.

Cô gái chẳng nói gì, chỉ nhún vai rồi gỡ tay Bạch Hiền ra, đứng dậy bước ra ngoài.

Bạch Hiền ngồi đó, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, sau đó Xán Liệt cũng về.

- Này Bạch Hiền! Em sao thế này, bị gì đấy? Sốt à? Sao trán em đổ mồ hôi nhiều thế này?

- À không không! Không có gì, anh mua gì thế?

Xán Liệt nhìn cậu nhíu mày, mặt cậu dù tươi cười nhưng không thể nào giấu được sự lo lắng hiện trên khuôn mặt cậu. Xán Liệt lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn rồi cất lại vào túi quần.

- Thôi chúng ta ăn nhanh rồi đi Lotte Word nhé!

Bạch Hiền nhìn mặt đang buồn bã, khi nghe đến Lotte Word thì cậu hưng phấn hẳn lên.

- Vâng ạ.

Bạch Hiền nhanh chóng tạm thời quên câu chuyện đó, hòa mình vào khu vui chơi. Lâu lắm rồi cậu mới có dịp chơi vui đến vậy.

* Ting Ting Ting *

Điện thoại Xán Liệt rung lên, có người gọi cho anh, vui vẻ để cậu chơi, anh ra một góc đứng nghe máy.

- Sao?

- Dạ thưa cậu chủ đó là cô Kim Tae Yeon ạ. Đám vệ sĩ ngồi gần đó nghe được là cô ấy đang đe dọa cậu Bạch Hiền ạ.

Xán Liệt nhếch môi cười nhạt.

- Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám đe dọa Bạch Hiền. Thôi được rồi, tiếp tục theo dõi cô ta, có hành động gì lập tức báo ngay.

- Dạ vâng.

Bỏ điện thoại vào túi, anh vừa xoay người lại đã bắt gặp hình ảnh bảo bối nhà anh đang gọi tên và tìm anh khắp nơi, mắt thì rưng rưng như sắp khóc. Anh liền giơ tay lên cao mà vẫy.

- Này Bạch Hiền!!

Bạch Hiền nghe tiếng nói của anh liền nhìn về phía anh, chạy ngay vào lòng anh.

- Nãy giờ anh đi đâu thế hả?

- Chỉ là nghe điện thoại với đối tác thôi mà.

Anh ôm ngang eo cậu, dẫn cậu đến các nơi mua sắm.

- Em có muốn mua gì không?

Bạch Hiền nhìn lướt qua một lượt đôi mắt dừng ngay một cửa hàng bán giày Nike.

- Em muốn mua giày, anh mang chung với em nhé!

Xán Liệt cười, tay xoa xoa mái tóc của cậu.

-Đi thôi!

Cả hai cùng bước vào cửa hàng, mọi người xung quanh đều cảm thấy ngạc nhiên, một thiếu gia của tập đoàn lớn như vậy, lạnh lùng, khuôn mặt luôn toát ra vẻ đáng sợ vậy mà cũng có lúc cưng chiều người khác đến vậy hay sao.

- Lấy cho tôi xem những mẫu mới nhất.

- Dạ..dạ vâng!

Cô nhân viên đứng nhìn anh ngơ ngác một hồi lâu, nghe thấy anh nói mới giật mình đi lấy.

Lát sau, cô ấy đem ra hơn 10 mẫu, tòan là những mẫu đẹp, hàng HOT hiện giờ.

- Dạ cho hỏi anh mua cho anh hay em trai của anh ạ?

Cô nhân viên nói một cách tự nhiên, không để ý đến sắc mặt của Xán Liệt và Bạch Hiền. Anh lạnh lùng, nhìn cô gái đó nói.

- Chúng tôi mua giày đôi.

- Ah thật xin lỗi, chúng tôi có mẫu Nike Air Jordan 1 RT Mid rất hot ạ. Cả hai mang vào sẽ rất đẹp đấy. Để tôi mang thử cho xem.

Nói rồi cô nhân viên định nắm lấy chân Bạch Hiền mang giày vào, Xán Liệt liền nhanh tay hơn trước đẩy tay cô ấy ra.

- Đưa giày đây.

- Dạ...dạ đây ạ.

Đưa cho Xán Liệt xong, cô ngạc nhiên nhìn Xán Liệt ôn nhu nắm lấy cổ chân của cậu, từ từ cởi chiếc giày cậu đang mang ra, tháo dây giày mới thật lỏng, như thể anh sợ cậu sẽ bị đau chân, rồi từ từ mang giày vào rồi mới thắt lại dây giày.

Bạch Hiền thì rất bực mình, nhìn cô nhân viên nãy giờ cứ đứng nhìn Xán Liệt hoài không ngớt, cho đến khi cả anh và cậu đều đã mang vào, chuẩn bị tính tiền thì cô nhân viên chức như " hòan hồn " trở lại.

Tính tiền xong, Xán Liệt cảm thấy " Mèo nhỏ " của anh hình như có gì đó bực mình trong lòng, nãy giờ đôi mày của cậu cứ nhăn lại, anh nắm lấy tay cậu kéo vào xe đã chờ sẵn.

- Hmm.. Này, em không thích giày mới à??

Bạch Hiền xoay mặt qua bên anh, mắt cậu buồn bã.

- Không có ah.

Xán Liệt nghiêng người qua cậu, nắm lấy cằm cậu, xoay qua xoay lại.

- Nhìn em buồn thế này mà còn nói không có gì à?? Đừng nói dối anh, anh là người yêu em cơ mà, anh biết hết đấy.

Bạch Hiền nghe anh nói vậy, mới từ từ ngẩng mặt lên.

- Tại vì lúc nãy, cô nhân viên đó nhìn anh rất đắm đuối đó. Nhìn như là mất hồn vậy.

Anh cười cười nhìn cậu.

- Không thích người khác nhìn anh như vậy à? Nếu họ nhìn anh như vậy là anh rất đào hoa đấy nhé.

- Yahh!!! Chẳng thích chút nào, cứ như là họ muốn cướp anh khỏi em vậy.

Càng nói, cậu càng nắm lấy cánh tay anh lay lay. Anh vui vẻ vì không ngờ cậu lại sợ mất anh đến thế, vậy thì anh rất quan trọng trong lòng cậu rồi.

- Thôi được rồi, anh sẽ không đi khỏi em đâu, hứa đấy.

Bạch Hiền nhìn anh, nghe anh nói xong, cười đến nỗi thấy nguyên cả hàm răng.

- Hihihi Xán Liệt tuyệt nhất!!

- Thôi mình đi về nhé!

Nói rồi anh đạp chân ga chạy thẳng về nhà, cả hai trong lòng vui vẻ nhưng không hề biết mai sau này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro