Chap 14: Scandal.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ giờ Au sẽ gọi Taeyeon là Thái Nghiên nhé!!!

----------------------------------------------------------------------------------

Gần khoảng 6 giờ sáng, Xán Liệt vẫn còn đang ôm bảo bối trong lòng thì lại có tiếng chuông điện thoại. Xán Liệt khó chịu dụi dụi mắt, với lấy cái điện thoại gần đó rồi nghe.

- A lô.

- Phác Xán Liệt ahhh~~~ Lát nữa sang chở em đi ăn sáng nhé!

- Tám giờ?

- Uhm cũng được ahhh! Em sẽ đợi.

Nói xong Xán Liệt cũng cúp máy, để lại điện thoại về chỗ cũ. Quay sang định ôm bảo bối thêm tí nữa thì lại hơi bất ngờ vì Bạch Hiền đã thức giấc từ bao giờ.

- Ai gọi cho anh thế?

- Là Thái Nghiên, cô ấy muốn lát nữa đón cô ấy đi ăn sáng.

Nhìn Bạch Hiền có vẻ hơi buồn đi, anh liền giải thích.

- Nè! Đừng có nghĩ bậy nhé. Chỉ là muốn ông Kim nhanh chóng kí hợp đồng cho công ti nên anh mới phải nghe lời, rồi dụ dỗ cô ta kêu kí nhanh thôi. Em đừng nghĩ bậy.

Bạch Hiền nghe anh nói xong, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn trước.

- Anh vì công việc thì em sẽ không trách, anh nói vậy là em tin rồi.

Anh vui vẻ hôn lên hai má mochi của Bạch Hiền.

- Chỉ có em là hiểu anh nhất thôi.

- Ya đừng hôn nữaaaa!! Anh lo mà chuẩn bị để lát đi kìa.

- Anh biết rồi ah. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm lắm nên nằm im để anh ôm tí đi nào.

- Ya ôm cả đêm hoài không chán hay sao?

- Cả đời cũng không ah.

Xán Liệt nói rồi cả hai cùng cười rộn rã, sự vui vẻ, hạnh phúc lan ra khắp phòng.

Lát sau điện thoại Bạch Hiền cũng reo.

- Dạ A lô.

- Bạch Hiền đến công ti nhanh lên có chuyện rồi!

- Sao ạ? Em đến ngay đây ạ!

Nói xong Bạch Hiền liền cúp máy, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Xán Liệt chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Chẳng mấy chốc lại chạy ra ngoài vơ vội một bộ đồ trong tủ, chạy vào trong thay, lát sau lại tung cửa nhà vệ sinh lần nữa rồi chạy xuống dưới nhà. Xán Liệt cũng hơi bất ngờ vì mấy hành động cực kỳ nhanh của Bạch Hiền, nó cứ như sấm chớp ấy.

Xán Liệt ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ thấy Bạch Hiền đã chạy xuống dưới sân, sắp ra đến cửa, vội mở cửa sổ ra hét xuống.

- YA!!! Sao không biết kêu tài xế chở đi hả?

Bạch Hiền bên dưới nghe tiếng Xán Liệt hét, mới chợt nhớ lại rằng nhà có xe nên quay lưng lại, ngước mặt lên nhìn anh cười rồi chạy vào trong kêu tài xế chở. Lát sau cũng đi mất.

Xán Liệt nhìn đồng hồ, cũng đã hơn bảy giờ rồi nên anh cũng chuẩn bị để đưa cô gái rắc rối kia đi.

Bạch Hiền vừa đến công ti, đã chạy thẳng lên phòng quản lý, tông cửa vào thì lại thấy có cả chủ tịch, chị quản lý, còn có cả Thế Huân nữa. Cậu hơi bất ngờ vì sự có mặt đông đủ như vậy.

Thấy Bạch Hiền thở hồng hộc chạy vào, Thế Huân liền nhanh tay rót cho Bạch Hiền một ly nước mát, nhận xong Bạch Hiền liền uống hết.

- Ngồi xuống đây đi Bạch Hiền.

Chị quản lý chỉ vào ghế sofa giữa phòng.

- Dạ.

Đợi Bạch Hiền ngồi xuống xong, chủ tịch liền nói.

- Dạo gần đây hình như cậu có đi chơi với Thế Huân đúng không?

- Dạ chỉ có một lần đầu tiên lúc mới vào làm việc là đi ăn chung thôi ạ.

Chủ tịch thở dài, lôi ra một xấp ảnh, thở dài.

- Hais, đi mà không chú ý gì cả, bọn phóng viên đã chụp được hết rồi, họ nhìn lầm em là con gái, nên lát nữa thôi tin này sẽ được đưa lên mạng đấy.

Bạch Hiền cầm xấp hình lên xem, đúng là nhìn theo những góc chụp như thế nhìn cậu thực đẹp gái ah, nên chuyện bị hiểu nhầm là con gái cũng đúng.

- Vậy giờ phải làm sao ạ? Em không bị nghỉ việc chứ chủ tịch??

Nhìn bộ dạng lo lắng của Bạch Hiền, chủ tịch liền cười lớn.

- Chuyện này không có gì to tát cả, chỉ cần nói sự thật thôi.

Bạch Hiền suy nghĩ lại mới nhớ, cậu với Thế Huân đâu có gì, chỉ cần nói sự thật thôi là được, nên sự lo lắng vì mất công việc cũng đã bớt dần.

- Thôi bây giờ chỉ cần đợi bọn họ đăng lên thôi, chuyện cũng đã nói xong rồi nên giờ em có thể ra ngoài.

- Dạ vâng, chào mọi người em đi ạ.

Nói rồi cúi đầu góc chín mươi độ bước ra ngoài. Bạch Hiền vừa mới bước ra, Thế Huân đã nhanh chân đi theo, bất ngờ nắm lấy cổ tay Bạch Hiền kéo đi.

- Ya!!! Làm gì vậy??? Kéo tôi đi đâuuuu.

Thế Huân không thèm trả lời Bạch Hiền cứ thế kéo cậu lên thẳng tầng thượng của công ty.

Bạch Hiền lần đầu tiên lên đây, liền ngơ ngác trước cảnh vật xung quanh, không khí trên đây thực trong lành, chả bù cho bên dưới.

Trong lúc Bạch Hiền còn mải nhìn, mà quên mất còn có Thế Huân, xoay qua thấy tay mình vẫn còn bị Thế Huân nắm, liền cố gắng vùng ra. Thế Huân nhanh tay tóm lấy cậu kéo vào lòng.

- Này, cậu ghét tôi lắm hả?

Bạch Hiền nghe thấy, bất ngờ ngước mặt lên nhìn, trong mắt Thế Huân giờ đây, hiện lên một sự buồn bã vô cùng rõ ràng, Bạch Hiền như bị đôi mắt đó thôi miên, cứ đứng ngây ra nhìn Thế Huân.

Bỗng nhiên Thế Huân tiến sát lại gần cậu, môi cả hai gần như sắp chạm vào nhau, Bạch Hiền liền đẩy Thế Huân ra.

- Thế... Thế Huân, cậu làm gì vậy?

Thế Huân nhìn cậu.

- Cậu cũng đã biết tôi muốn làm gì mà.

- Nhưng chúng ta là bạn bè với nhau mà, không nên làm như thế.

- Tôi một chút cũng không muốn làm bạn với cậu, bạn tốt cũng không.

Nghe vậy, Bạch Hiền liền tức giận bỏ đi.

- Cậu thực đáng ghét, không coi tôi là bạn thì thôi.

Nói rồi Bạch Hiền chạy xuống dưới lầu, không nghe được cậu nói sau của Thế Huân.

- Đối với tôi, cậu chẳng có cái gì được xem là bạn bè cả, tất cả đều đã quá mức độ đó rồi Bạch Hiền à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro