Chap 2: Một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng trai lạnh lùng ấy bế Bạch Hiền vào chiếc xe BMW màu đen, nhẹ nhàng nhàng đặt cậu vào ghế sau, lấy chăn đắp lại, chỉnh bớt điều hòa trên xe nhỏ lại, sau đó anh lái chiếc xe đi thẳng đến vùng ngoại ô.

Chưa đầy mười phút anh đã đến trước cổng một căn biệt thự, Bạch Hiền trong xe vẫn còn mơ màng trong giấc mộng nhưng vẫn thấy được một người con trai cao to đang bế cậu đi.

- Người cậu lạnh quá rồi!!

Anh ngày càng siết chặt cậu hơn nhưng vẫn chú ý để cậu không thức giấc.

- Dì Trương làm giúp con một bàn ăn.

Nói rồi anh bế cậu đi thẳng lên lầu, dì Trương đó giờ đều phụ việc giúp nhà cậu, giữ cậu từ bé đến lớn nên biết rất rõ cậu thích gì, ăn gì.

Anh bế cậu đặt trên một chiếc giường King size, còn mình thì vào tắm rửa. Lát sau, Bạch Hiền cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh.

- Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây nhỉ?

Bạch Hiền ngơ ngác tự hỏi chính bản thân mình mà lại không để ý xung quanh.

- Em đang ở nhà tôi đấy!!

Ngước mặt lên nhìn người vừa rồi. Đầu tóc ướt nhem vẫn còn nhiễu nước, trên người thì chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, mặt thì lại nhắm đến mặt cậu mà tiến tới. Khiến cậu không kiềm chế được mà nuốt nước bọt một cái. Anh nhìn cậu như thế khẽ mỉm cười.

- Mau vào tắm đi.

-Nhưng làm vậy sẽ rất kì cục đó, hay anh đưa tôi về lại quán đi.

Nghe cậu nói thế, anh quay mặt lại, đè cậu xuống giường

- Tôi không thích!

Ngang ngược đến thế ư, tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi, anh có quyền gì mà kêu thích với không thích.

Những lời nói đó Bạch Hiền chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra, vì trên mặt hắn đang lộ rõ sự giận dữ, đôi mày nhăn lại.

- Nhưng tôi còn phải đi làm nữa.

- Không cần đi làm, chỉ cần em ở bên tôi, tôi sẽ trả hết món nợ và làm Biện gia của em uy lực hơn.

- Tại sao anh lại biết tôi là người của Biện gia?

- Đừng nhiều lời, đi tắm, quần áo tôi lấy sẵn rồi, nhanh, tôi đợi, không được quá hai mươi phút.

- Anh thật quá đáng.

- Bắt đầu tính thời gian.

Hắn vừa mới buông tay Bạch Hiền liền gấp rút chạy thẳng ngay vào nhà tắm, những lời nói của hắn như mệnh lệnh, còn cậu không biết như thế nào mà cứ làm theo.

- Cậu chủ, cơm nước cậu chủ dặn đã chuẩn bị xong rồi ạ.

- Được.

Nói rồi anh bước thẳng đến phòng tắm, gõ cửa kêu

-Xong chưa? Lâu quá rồi đấy!

- Tôi...Anh cho tôi mặc cái quái gì thế này, làm sao tôi dám ra chứ.

- Cậu không ra là tôi vào đấy!

- Khoan đợi chút, tôi ra liền đây.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra, vì Bạch Hiền tắm nước nóng nên vẫn còn có hơi nóng phả ra, cậu từ từ bước ra. Trên người cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng bản rộng của hắn, tay dài che mất cánh tay trắng, gấu áo thì dài đến đùi, bên trong chỉ mặc mỗi cái quần boxer.

Hắn nhìn cậu như thế, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hòan hảo.

- Tại..tại sao anh lại cho tôi mặc cái này chứ?

- Vì tôi thích.

Nói rồi anh nắm lấy tay cậu, kéo đi xuống dưới bếp, đẩy cậu vào bàn ăn. Trước mặt cậu tòan là những món lâu rồi cậu không ăn, còn có những món cậu còn chưa được thưởng thức đến nữa, chẳng lẽ hắn ta giàu hơn cả Biện gia hay sao?

- Sao không ăn? Chê dở à?

Bạch Hiền nãy giờ bị lẫn lộn trong đống suy nghĩ vẫn vơ, bị hắn nói một câu giật mình liền trở lại bình thường.

- À không có, nhiều quá nên tôi không biết ăn cái nào thôi.

Thế là cậu đành phải ăn thôi. Nhưng thực sự rất ngon nha, khiến cậu quên đi mọi thứ xung quanh mà chỉ chú tâm vào việc ăn mà thôi, làm cho cơm rớt tùm lùm, khoé miệng còn dính cả nước sốt.

Hắn vì còn đang giữ hình tượng nên mới kiềm chế không dám phun hết cơm trong miệng ra mà cười lớn.

- À mà quên, anh tên gì ấy?

- Phác Xán Liệt, cậu đã từng nghe qua chưa?

- Hình như chưa, mà tôi tên Biện Bạch Hiền nhé.

Mặt Xán Liệt tối lại, Phác Xán Liệt là con trai cưng của người đứng đầu băng đảng thế giới ngầm nổi tiếng, cậu đi đâu ai cũng biết, ai cũng kính nể mà cậu nhóc này lại không biết hay sao?

- Ưrm... Lát nữa anh đưa tôi về lại quán nhé, tôi phải làm việc cho xong cái đã.

- Tôi đã nói em rồi, cứ ở đây, tất cả tôi sẽ lo.

- Anh...Anh nói thật chứ, đừng đùa tôi nhé.

- Tôi có nói dối ai bao giờ.

Trên mặt Bạch Hiền lộ hết tất cả vẻ vui sướng, phiền muộn trong lòng, cậu cười đến nỗi đôi mắt cong lại, miệng thì tạo thành một hình chữ nhật.

Hais... Lại khiến cho ai trong lòng phải nở hoa lần nữa rồi kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro