Chap 4: Tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

Khỏang gần hai giờ trưa, tiếng chuông điện thoại của Bạch Hiền bỗng nhiên reo lên, kéo cậu từ mộng đẹp về.

- Alo~~

- Cậu tên là Biện Bạch Hiền đúng không?

Đầu dây bên kia là một gịong nữ.

- Đúng vậy, xin cho hỏi cô là ai?

- Tôi là quản lý công ti giải trí EXO Entertainment, lúc sáng ngài Xán Liệt có liên lạc nói là cậu muốn làm Stylist, nên bây giờ cậu có thể đến công ti để chúng ta có thể bàn bạc thời gian làm việc được không?

- Thật không. Vậy mấy giờ thì tôi có thể đến ạ.

- Khỏang một tiếng nữa cậu đến được không?

- Vâng ạ, tôi sẽ đến đúng giờ.

- Chào cậu.

Bạch Hiền nghe cứ như còn đang mơ, ước mơ bấy lâu nay sắp thành sự thật rồi.

Bạch Hiền chạy thẳng vào phòng tắm, tắm rửa, chau chuốt đẹp đẽ. Cậu mặc một chiếc áo hoodie xám mỏng cùng quần jean dài, rồi liền chạy ngay xuống dưới đi ngay.

- Cậu chủ đi đâu thế? Không ăn gì à?

Dì Trương thấy cậu chạy từ trên lầu xuống liền hỏi ngay.

- Dạ không cần đâu! Dì cứ ăn đi ạ.

Rồi chạy thẳng ra ngoài nhờ bác tài xế nhà Xán Liệt chở nhờ. Chẳng bao lâu, Bạch Hiền đã đến ngay công ti, là một tòa nhà cao tầng, bên ngoài dán đầy poster các thần tượng thời nay. Bạch Hiền hồi hộp chạy thẳng vào trong, được chị tiếp tân bảo lên tầng 23 thì sẽ thấy ngay, lúc sau, Bạch Hiền đã đến trước cái cửa có chữ "Stylist" to đùng, cậu chần chừ không dám bước vào, chỉ dám hé nhỏ cửa nhìn vào trong.

- Cậu là Biện Bạch Hiền?

Bạch Hiền giật mình đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi ngực, xoay lại liền thấy ngay một cô gái, trên ngực có đeo bảng tên và dòng chữ "Quản Lý", liền cúi đầu vui vẻ nói

- Vâng, tôi là Bạch Hiền.

- Vậy mau mau đi theo tôi.

Bạch Hiền liền theo chị quản lý bước vào. Bên trong quả thực rất rất rộng, có thể chứa nổi cả trăm người. Các ca sĩ, diên viên đang được các tiền bối trang điểm, chọn trang phục rất đẹp. Vì mải mê lo nhìn nên Bạch Hiền chẳng để ý xung quanh.

"RẦM"

Cái mông đẹp đẽ của Bạch Hiền "hôn" thẳng xuống đất không chút thương tiếc.

- Aishh, đi đứng phải biết nhìn đường chứ.

Nói rồi, Bạch Hiền đứng dậy phủi mông, vừa chạy theo chị quản lý vừa chu chu cái mỏ ra chửi thầm.

- Này, điều tra cậu trai đó cho tôi đi.

Một chàng trai lên tiếng.

- Được, nhưng với một điều kiện.

- Thôi thôi, biết rồi, tôi tham gia là được chứ gì.

- Được, sẽ sớm biết thôi.

- Cho cậu ta làm Stylist riêng của tôi luôn.

Ngô Thế Huân, là một ca sĩ hiện đại, vẻ ngoài lạnh lùng, quyến rũ người nhìn, luôn tự hào về khuôn mặt "trời cho" của mình, và là người đang muốn tìm kiếm thông tin Bạch Hiền, vì ngay lúc cậu tức giận, không hay đã làm cho chàng trai này bị lỡ một nhịp vì dáng vẻ đáng yêu của cậu.

------------------------

1 tiếng sau.

Bạch Hiền rốt cục đã bàn giao lại với quản lý, cậu sẽ làm Sylist cho Ngô Thế Huân, khi nào anh có lịch trình gì thì cậu sẽ có mặt, còn không thì có thể ở nhà. Đây quả thực là công việc cậu áo ước bấy lâu nay, phải cảm ơn tên Xán Liệt mới được, nhưng Bạch Hiền quên, cậu còn chẳng có số của hắn ta.

" Cậu còn nhớ chứ những tháng ngày thơ ấu của tớ và cậu?

Do you remember?

Ngày ấy tớ và cậu như hình với bóng, khiến cả chúng bạn cũng phải ghen tị.

Do you remember?

Cậu đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé và che chở cho tớ

Và nụ cười của cậu cũng chỉ trao cho mình tớ mà thôi

Khi ngày ấy tớ còn quá ngây ngô

Khi ngày ấy ta vẫn còn là những đứa trẻ non nớt

Và rồi một ngày nọ cậu bước đến bên tớ, ngự trị lấy con tim này"

Chuông điện thoại Bạch Hiền reo lên, là bài hát cậu thích.

- Alo, xin hỏi ai vậy?

- Xán Liệt đây, sao rồi?

- Ah Xán Liệt à, cảm ơn anh nhé, tôi rất thích, cảm ơn anh rất nhiều.

Bạch Hiền bày tỏ hết sự sung sướng vào giọng nói.

- Thích đến vậy sao, tốt rồi, giờ em đang ở đâu?

- À tôi còn đang trên đường về.

- Đứng yên đó, 5 phút nữa anh đến đó.

Nói rồi Xán Liệt cúp máy, xuống lấy xe rồi chạy thẳng đến chỗ Bạch Hiền, vì anh có cài thiết bị theo dõi nên biết được Bạch Hiền ở đâu.

Bạch Hiền đứng đợi, chưa tới 3 phút đã thấy anh trước mặt mình.

- Ô anh chạy xe hay bay thế, nhanh quá đấy!!

Bạch Hiền cười nói.

- Thôi đi về thôi nào, sắp sang mùa đông rồi, thời tiết sẽ rất lạnh đấy.

Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe theo, lát sau, anh đã đưa cậu về đến nhà. Chạy vào liền thấy đồ ăn đã được dọn sẵn liền lao vào bàn ăn không ngừng. Xán Liệt thấy cậu ăn như vậy liền ngồi nhìn cười, Bạch Hiền dù đang ăn nhưng cũng biết rằng có ánh mắt nhìn mình, khó chịu ngước dậy hỏi.

- Này anh không ăn à?

- Nhìn em ăn như vậy anh cũng no rồi!

- Vậy tôi ăn hết nhaaa!!!

Xán Liệt vốn chỉ muốn nói đùa thôi, nhưng cậu lại hiểu sai ý của anh, tưởng rằng anh không ăn nên mới nói vậy, vì thế anh phải ngồi im nhìn cậu ăn chỉ vì lời nói đùa của mình.

- Này anh không ăn thật sao?

- Không đói lắm.

Bạch Hiền vui vẻ gắp thức ăn cho anh, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn.

Ăn xong, anh và cậu lại lên lầu và lại ngủ với nhau như mọi ngày.

Còn Ngô Thế Huân, sau khi gặp Bạch Hiền thì mong muốn chiếm hữu cậu của anh càng ngày càng lớn lao, nhưng anh không biết rằng, sau này sẽ có thêm một người còn muốn hơn cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro