Chap 5: Chỉ mình cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Xán Liệt dậy rất sớm, nhìn người con trai nhỏ bé trong lòng còn đang ngủ rất say, anh không nỡ đứng dậy đi làm, sợ cậu lạnh rồi sẽ không có ai ở bên.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại Bạch Hiền reo lên, cậu từ từ mở mắt dậy, Xán Liệt liền buông cậu ra quay lưng lại giả vờ còn ngủ. Thấy trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, cậu lập tức bắt máy.

- Alo

- Bạch Hiền à?

- Phải, là tôi, cho hỏi anh là ai?

Nghe thấy rằng có đàn ông gọi đến cho Bạch Hiền, Xán Liệt liền mở mắt, ngồi dậy nhìn cậu, còn Bạch Hiền thì đang tò mò người gọi cho mình là ai nên không để ý đến xung quanh.

- Tôi là Thế Huân đây, cậu có rảnh không? Đi ăn sáng với tôi được chứ?

- Ah thì ra là anh, tôi vẫn còn chưa gặp được anh nữa. Chúng ta hẹn nhau ở đâu?

- Cậu cứ đến trước công ti đợi, 15 phút nữa tôi sẽ đến ngay!

- À vậy hẹn gặp lại anh nhé!

Bạch Hiền cúp máy, từ từ leo xuống giường rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Còn Xán Liệt thì nhân cơ hội này mà mở điện thoại lên, bấm dãy số đó vào máy mình rồi gửi cho một người nào đó. Rồi lát sau cũng từ từ thay đồ rồi đi làm ngay.

Bạch Hiền từ trong nhà tắm bước ra.

- Ủa Xán Liệt đi đâu rồi nhỉ? Mới thấy đây mà, tên này bay nhanh thật!!

Lát sau, Bạch Hiền đã thay đồ xong, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bó đen, càng làm tôn lên dáng đẹp với làn da trắng của cậu, quyến rũ hơn cả nữ nhân.

Cậu bắt một chuyến xe rồi đi thẳng đến công ti, Bạch Hiền đứng đợi Thế Huân ở bên hông công ti, tránh đám nhà báo chụp ảnh rồi làm ồn ào. Vì Thế Huân đang là ca sĩ mới nổi, trong tầm ngắm của đám nhà báo, tìm được tin mới là coi như nắm trong tay vàng.

Khỏang 3 phút sau, Thế Huân đến, anh chạy một chiếc Bentley màu đen, đứng đợi ngay bên một con đường nhỏ cạnh công ti.

"Tôi đứng bên đường cạnh công ti, cậu thông cảm vòng qua nha, xe màu đen nhé."

"Okie, anh đợi tôi tí, tôi qua ngay (>﹏<)"

- Đáng yêu nhỉ, còn kèm theo cả icon như thế này nữa chứ!

Anh mỉm cười, một nụ cười cực kì hiếm có trên gương mặt anh, khi có Fansign, có khi anh còn không cười một tí dù chỉ là cái nhếch môi, vậy mà giờ chỉ vì một tin nhắn nhỏ mà làm anh cười suốt.

Cộc cộc

Anh kéo kính xe xuống, một gương mặt nhỏ nhắn hiện ra trước mặt.

- Chào anh, tôi là Biện Bạch Hiền!

Hưm, giọng nghe êm tai quá nhỉ, hát một bài chắc làm Thế Huân tôi đây chết mất.

- À Thế Huân, anh không cho tôi vào sao? Bên ngoài bây giờ lạnh lắm đấy, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.

Giọng nói của cậu kéo anh từ mớ suy nghĩ về, anh vội quay sang, mặt cậu bây giờ đang dần trắng lại, mũi thì đỏ lên như trái cà chua, vì cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng nên rất dễ bị lạnh.

Thế Huân vội vàng mở cửa cho cậu vào và đưa cho cậu một cái áo khóac lông dày cộm.

- Ah cảm ơn anh.

- Cậu muốn ăn gì?

- À tôi dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được.

Bạch Hiền nhe răng ra cười, rạng rỡ như ánh mặt trời, làm cho Thế Huân cũng đang lạnh dần cảm thấy ấm áp bởi vì nụ cười đó.

Ôi! Chắc tôi chết mất. Người gì đâu ăn gì mà lại dễ thương đến vậy, nhưng hơi gầy nhỉ, cần phải được bồi bổ thêm.

Anh tăng tốc, chạy đến một nhà hàng Nhật Bản, đặt một phòng VIP và không cho ai đến gần phòng.

- Tại sao chúng ta lại phải ở trong đây vậy??

Bạch Hiền ngơ ngác hỏi.

- À tôi không muốn lũ phóng viên thấy rồi lại làm những việc khiến cậu thấy khó chịu thôi.

Bạch Hiền ngơ hồi lâu, rồi cũng nghĩ ra mà gật gật đầu. Thế Huân thấy bộ dạng đó của cậu liền muốn chạy lại ôm chặt cậu vào lòng, nhưng phải kìm nén lại, không cậu sẽ sợ mà chạy mất.

Bạch Hiền mở thực đơn ra, tòan là tiếng Nhật với tiếng Anh. Bạch Hiền đây sợ nhất là ngoại ngữ, cậu chả giỏi về khỏan này, lặng lẽ gấp cuốn thực đơn lại và ngồi đợi anh kêu món.

Đây là nhà hàng sang trọng bậc nhất, khách ở phòng VIP không cần phải ra ngoài gọi, chỉ cần chọn món qua một chiếc IPad được đặt trong phòng, từ chiếc IPad đó sẽ thông qua đầu bếp mà làm.

Lát sau, những món ăn được bày đầy trên bàn, anh đưa qua cho cậu một tô mì Udon nóng hổi, rồi bày thêm các món bổ dưỡng qua bên cậu.

- Này, anh không ăn hay sao mà bày qua đây nhiều thế!

Nói rồi, Bạch Hiền nhăn mặt, đưa tay sắp xếp lại các món ăn cho ngăn nắp, cho cả hai có thể thưởng thức được hết.

Biết quan tâm đến những người xung quanh quá nhỉ.

- À trưa nay tôi có buổi họp báo, lát nữa ăn xong tôi đưa cậu về công ti luôn nhé!

- Thôi đến tận trưa mà, anh về nghỉ ngơi đi, mà cũng không cần phải đưa tôi đi đâu, tôi tự đi được rồi.

- Không được.

- Tại sao chứ.

Bạch Hiền chu môi lên cãi.

- Lỡ cậu quên thì sao? Ai sẽ làm Stylist cho tôi.

- Nếu tôi quên thì kêu người khác làm cũng được mà.

- Nhưng tôi chỉ muốn cậu làm, chỉ mình cậu, một mình cậu mới được làm trên mặt tôi, những người khác tôi không thích.

Bạch Hiền ngây người ra vì lời nói của anh, anh ngẩng đầu lên, nghiêng qua phải nhìn cậu cười, Bạch Hiền đỏ mặt, vội vàng cúi xuống ăn tiếp.

Lát sau, anh và cậu quay lại xe và đi thẳng đến công ti.

- Đừng cố gắng nữa, tất cả công sức của cậu rồi cũng trở thành vô ích thôi.

Một chàng trai trong một chiếc xe khác đậu gần đó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro