Chap 7: Người yêu bé nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hiền ngẩn người vì hành động của Xán Liệt, ngước mặt lên hỏi.

- Tại sao? Tôi không biết.

Xán Liệt xoa xoa đầu cậu làm tóc cậu rối lên trông rất đáng yêu.

- Đã bảo xưng em mà, không nghe lời sao.

Nghe Xán Liệt nói vậy, Bạch Hiền liền ngoan ngõan vâng lời.

- Dạ..dạ em không biết.

Xán Liệt nhìn cậu cười, không biết suy nghĩ gì, nhìn xuống hỏi cậu.

- Em thích Thế Huân à?

- Không có, nhưng sao anh lại hỏi thế?

- Anh thấy em cũng có vẻ thích hắn nhỉ.

- Không có nha, em chỉ xem Thế Huân như kiểu bạn bè bình thường thôi.

Bạch Hiền cố gắng chu cái mỏ nhỏ lên cãi. Thực sự thì cậu đâu có thích Thế Huân, cũng chẳng biết tại sao Thế Huân lại làm như vậy.

Xán Liệt cười, bàn tay khẽ nâng mặt Bạch Hiền lên, cho mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

- Vậy em có thích anh không?

- Ơ em..em..

- Chỉ cần trả lời có hay không thôi.

Mặt Bạch Hiền đỏ bừng lên.

- Thú thật thì em cũng có thích anh, nhưng chỉ là một ít thôi.

- Vậy cũng tốt, có thích là được.

Xán Liệt vui vẻ khi bảo bối nhỏ nói thích anh, dù chỉ là một ít nhưng cũng khiến anh cảm thấy mừng hơn bao giờ hết.

- Vậy thì từ bây giờ, trở thành người của anh đi, có chịu không?

- Có thể cho em suy nghĩ không?

- Không được đâu, nếu để anh đợi chờ là không tốt đâu đấy.

- Ưrm.. dạ..

- Không trả lời có nghĩa là đồng ý.

- Ơ.. Được thôi.

Xán Liệt mừng rỡ vì anh đã dụ được cậu nói lời đồng ý, vậy là từ bây giờ, anh có thể dùng tư cách "người yêu" để chăm sóc và bảo vệ cậu tốt hơn.

- Vậy bây giờ người yêu bé nhỏ có thể hôn anh được chứ?

- Ah việc đó..

Bạch Hiền muốn nói từ chối, nụ hôn đầu của câu chưa trao cho ai, mà bây giờ lại phải tự mình cho Xán Liệt, như vậy thật không công bằng.

Xán Liệt cảm thấy Bạch Hiền đang có ý định từ chối, liền dùng vẻ mặt lạnh lùng, xoay người lại định bước ra khỏi phòng, nhưng chân vừa bước đi được hai bước, thì bỗng nhiên cả người bị kéo lại, cổ áo bị kéo xuống và môi thì đang được một thứ mềm mại bao phủ.

Chính là Bạch Hiền đã chủ động hôn anh, lại còn hôn ngay môi nữa chứ. Xán Liệt vẫn còn hơi bất ngờ, mắt vẫn mở nhìn vào "con mèo" đáng yêu của anh đang nhắm chặt mắt lại.

Anh vòng tay ra sau gáy cậu, kéo nụ hôn thêm sâu hơn, cả hai quấn quýt với nhau gần nửa tiếng mới chịu buông. Lúc này, môi Bạch Hiền sưng lên vì nụ hôn, còn mặt thì đỏ như trái cà chua, vì anh hôn rất mãnh liệt nên khi buông ra, Bạch Hiền phải hít thở liên hồi.

Xán Liệt nhìn cậu, vẻ mặt cún con đáng yêu như vậy, nếu anh mà không phát hiện cậu được sớm thì có lẽ cả đời này sẽ lỡ mất Bạch Hiền, nên sau này tự hứa rằng sẽ không để Bạch Hiền chịu bất cứ tổng số thương nào khi ở cạnh anh.

- Này, anh làm gì thế? Bị em hôn xong rồi hồn bay đi đâu luôn à?

Bạch Hiền đưa tay qua lại trước mặt anh, bỗng nhiên Xán Liệt ngước mắt lên nhìn khiến cho Bạch Hiền có hơi chút bối rối mà rút tay lại, mặt cuối xuống đất.

- Em có đói không? Giờ chúng ta đi ra ngoài ăn nhé!

- Ah có thể nào ở nhà ăn được không?

- Những người giúp việc ở đây đều về hết cả rồi, không có ai nấu đâu.

Bạch Hiền nắm lấy cánh tay của Xán Liệt, lắc qua lắc lại.

- Đi mà, ở nhà ăn nhé! Em sẽ nấu cho anh ăn nhé.

Xán Liệt nhìn bảo bối của mình đang lấy đôi mắt cún con đó ra "uy hiếp" nên không thể nào chịu được, đành phải chiều cậu thôi.

- Được, vậy ở nhà ăn.

- Woa!! Xán Liệt là nhất nha!

Vừa nói Bạch Hiền vừa nhảy nhảy lên trông rất đáng yêu.

- Với lại, sau này đừng lấy mấy cái trò Aegyo ra nhé.

Bạch Hiền tưởng rằng anh không thích, liền cúi gằm mặt xuống.

- Em biết rồi.

Giọng nói nghe cực kì buồn bã, Xán Liệt biết nói như vậy bảo bối chắc sẽ hiểu lầm, nâng mặt Bạch Hiền lên, để cậu nhìn thẳng vào anh, tay dời đến tóc cậu mà xoa.

- Nếu em mà làm thế nữa thì chắc một ngày không xa anh sẽ đè em ra và ăn sạch mất.

Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói vậy, trong đầu đã hiểu được chút ít, liền rút người lại và xoay đi.

- À..bây giờ em đi nấu cơm nhé!

Nói rồi chạy mất tiêu, để lại Xán Liệt vẫn còn đó nhìn theo cậu mà cười.

Bạch Hiền dù là con trai nhưng làm việc nhà rất chăm chỉ, nấu ăn cũng rất ngon.
Đang đứng ở bếp làm đồ ăn, bỗng nhiên hông bị ôm chặt bất ngờ khiến Bạch Hiền hơi giật mình.

- Có cần anh làm phụ không?

Xán Liệt tay ôm ngang hông Bạch Hiền, cằm thì để ngay vai Bạch Hiền, vừa nói vừa phả hơi nóng vào cổ cậu, Bạch Hiền rất nhạy cảm ở cổ nên bị vậy liền rút người lại.

- Ah! Anh lấy đầu ra nào. Rất khó chịu đó nha!

Xán Liệt đã biết được điểm yếu của Bạch Hiền nên cứ phà hơi vào cổ cậu làm Bạch Hiền co rút lại như chú mèo nhỏ, lát sau chơi chán, cũng chịu buông tha mà ngồi yên xuống bàn đợi ăn.

Lát sau, Bạch Hiền đem ra rất nhiều món ngon, nào là bánh gạo cay, mì ý và cả canh kim chi nữa, quả thực nhìn vào rồi chỉ muốn ăn hết thôi.

Bữa ăn cuối cùng cũng trôi qua trong tiếng cười rộn rã của cả hai, rồi cũng cùng nhau trải qua một đêm vui vẻ, hạnh phúc nhất.

Phác Xán Liệt
Biện Bạch Hiền
1/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro