Chap 8: Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Biện Bạch Hiền! Tại sao giờ này em còn chưa đến đây! Muốn chị đuổi việc không hả?

Bạch Hiền vì nằm trong vòng tay ấm áp của Xán Liệt mà quên mất hôm nay có lịch trình của Thế Huân. Khi bị chị quản lý mắng liền cuống quýt ngồi dậy.

- Ah! Dạ dạ em đến ngay đây ạ! Xin lỗi chị, em sẽ đến ngay đây.

Nói rồi, cậu liền phi thẳng vào nhà vệ sinh, xong xuôi trong thời gian nhanh nhất. Bạch Hiền luống cuống tìm quần áo để thay, hôm nay cậu mặc quần da đen bó sát, đi đôi cùng là một cái áo sơ mi trắng, định lao ngay ra ngoài thì liền bị Xán Liệt kéo lại.

- Ya! Anh làm gì thế? Em còn phải đi làm nữa! Trễ rồi đấy.

- Nếu không thay cái quần khác thì không được đi ra ngoài.

Thật chứ, cái quần da bó sát ấy quả thực rất lộ liễu, phô trương hết cả đường cong của cậu, Xán Liệt đây chưa gì hết nhìn đã muốn điên rồi, huống hồ gì Thế Huân hay những tên khác.

- Ah! Đâu có sao đâu chứ!

Anh kéo cậu lại tủ quần áo, chọn cho cậu quần jean dài.

- Mặc cái quần này vào anh mới cho em đi.

- Nhưng..nhưng

Bạch Hiền định nói không thích, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, không mặc vào chắc cậu sẽ không đến đó được. Bạch Hiền đành phải thay quần, như thế Xán Liệt mới cho cậu đi.

---------------------------

- Aish! Tại sao giờ này Bạch Hiền còn chưa chịu đến nữa!

Chị quản lý vừa nói xong, cửa phòng đột ngột bị mở tung, Bạch Hiền chạy hớt hải vào, vừa vào liền gập người xuống, miệng liên tục nói xin lỗi, vừa nói vừa hớt thêm mấy ngụm khí vào.

- Thôi thôi không sao, chị cho em mười lăm phút thôi đấy, sắp đến giờ diễn rồi.

- Dạ dạ.

Bạch Hiền liền chạy ngay đến bên Thế Huân, ổn định nhịp thở rồi bắt đầu lấy dụng cụ ra trang điểm cho Thế Huân.

Thế Huân nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cho Bạch Hiền không thoải mái chút nào. Bỗng nhiên, Thế Huân đưa tay lên quệt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán cậu.

- Cảm ơn anh.

Bạch Hiền vì đang bận trang điểm cho Thế Huân, cậu chỉ có mười lăm phút nên không thể nào chùi mồ hôi trên trán được, vì vậy khi Thế Huân làm vậy, cậu liền vui vẻ cảm ơn.

- Aish! Tại sao lại là tên đó chứ!

Thế Huân bỗng nhiên nhìn Bạch Hiền rồi bâng quơ nói, Bạch Hiền ngước nhìn trước, nhìn sau không thấy ai.

- Ơ! Anh đang nói tôi à?

Thế Huân ngồi nhìn Bạch Hiền mãi cho đến khi chị quản lý bước vào kêu.

- Thế Huân, đến giờ rồi, nhanh lên nào.

- Vâng

Mặc dù đã trả lời chị quản lý nhưng mắt Thế Huân vẫn cứ dán chặt vào Bạch Hiền. Lát sau, mới từ từ đứng lên và bước ra ngoài.

Bạch Hiền luôn tự nghĩ rằng không lẽ Thế Huân bị gì, hay buồn chán quá vì không có ai chơi cùng nên khi Bạch Hiền gần gũi thì lại thấy muốn chơi chung nhiều hơn, hay còn một lý do nào khác nữa hay sao.

"Ding"

Đang trong mớ suy nghĩ đó thì chuông tin nhắn đột nhiên reo lên, là từ một số lạ.

" Mèo nhỏ ah! Em có rảnh không? Đi ăn trưa với anh nhé!"

Đọc xong khỏi nói cũng biết đó chính là Phác Xán Liệt rồi, chỉ có anh mới kêu cậu bằng cái tên "Mèo nhỏ" này. Bạch Hiền liền chạy ra hỏi chị quản lý Thế Huân còn có lịch trình nào khác nữa không. Khi chị ấy nói không còn thì cậu mới dám nhắn lại cho anh.

Phác Xán Liệt từ đầu vốn đã đứng dưới công ti đợi cậu, nhưng vì muốn làm cho cậu bất ngờ nên chỉ nhắn tin cho cậu thôi.

"Được, chúng ta đi ăn món Nhật nhé! Anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở dưới này."

Bạch Hiền sau khi nhận được tin nhắn của anh, không khỏi bàng hòang, chạy nhanh xuống để xem rằng anh nói có đúng hay không.

Quả nhiên, anh đã đứng dưới, tựa lưng bên chiếc BMW i8 màu đen, trông y hệt như nam thần ahh~~.

Bạch Hiền liền vui vẻ chạy ra, nhưng bỗng nhiên chân cậu lại dừng lại, mắt ngạc nhiên nhìn về phía Xán Liệt.

Là một cô gái, một cô gái chạy đến Xán Liệt nhanh hơn cậu, mặc quần áo bó sát, cụt ngủn, đứng tựa đầu vào vai anh, rồi còn nắm lấy tay anh, nói chuyện thân mật vô cùng.

Bạch Hiền buồn bã, mắt cụp xuống, đổi hướng mà chạy thẳng ra ngoài công viên. Sau khi đến đó, nước mắt bỗng dưng cứ thế mà tuôn không ngừng, Bạch Hiền ngã khụy xuống nền cỏ, cứ thế mà khóc.

Từ phía sau, có người bước đến, kéo Bạch Hiền vào lòng, cho cậu khóc lóc đến ướt cả áo, dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu.

- Bạch Hiền à! Đừng khóc nữa, anh dẫn em đi chơi nhé, hay sẽ mua những thứ em thích được không? Đừng khóc nữa mà.

Lát sau, Bạch Hiền dần dần ngừng khóc, ngước mặt đầm đìa nước mắt lên.

- Tại sao..hức...Tại sao anh lại luôn đối xử với tôi tốt như thế chứ.

Bàn tay xoa nhẹ lên mái đầu cậu.

- Vì anh thích em, Ngô Thế Huân này một mực thích em, thích đến nỗi muốn điên luôn đây này.

Thế Huân cười, anh cười với cậu, nghĩ rằng cậu cũng sẽ thích anh, nhưng không ngờ rằng, lời Bạch Hiền nói ra hòan tòan trái với lại những gì Thế Huân đang suy nghĩ.

- Tôi..tôi xin lỗi, tôi đã thích Xán Liệt rồi, thích đến nỗi muốn cùng anh ấy ở một chỗ cho đến cuối đời. Cho nên, xin anh, đừng đặt hi vọng rằng tôi có thể sẽ thích anh, như vậy có thể sẽ làm anh đau khổ hơn thôi.

Thế Huân đứng nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền, thực sự là không có một cái gì gọi là nói dối cả. Có lẽ, anh đã đến sau rồi, anh vẫn đứng đó, chỉ nhìn Bạch Hiền lặng lẽ rời khỏi vòng tay mình mà biến mất.

Cuối cùng, anh cũng nếm trải được một ít đau khổ mà đó giờ chưa từng biết đến.

Giờ mới biết được, hiểu lầm trong tình yêu lại đau khổ đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro