Chap 9: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xán Liệt đứng đợi mãi, chẳng thấy Bạch Hiền đâu, đã bực bội rồi mà còn gặp Kim Tae Yeon nữa, cô ta luôn luôn muốn chiếm lấy Xán Liệt để có thể trở thành người được coi trọng trong giới ngầm, thuận lợi cho việc buôn bán hàng cấm của cha cô nữa.

Xán Liệt liền gọi điện thoại về nhà, người làm đều bảo cậu vẫn chưa về. Dù gì bây giờ cũng đã gần tối rồi, Xán Liệt liền nhanh chóng kêu mọi người trong bang của anh tìm kiếm cậu.

- Kiếm không được thì tụi bây đừng vác xác về đây.

Cả bọn tay sai của anh liền nhanh chóng chia ra mà kiếm cậu, chỉ sợ chậm trễ một giây nào đó sẽ làm anh nổi giận, chắc chắn lúc đó sẽ không ai yên ổn.

Bạch Hiền đi mãi, rốt cuộc cũng dừng chân tại một ngôi biệt thự, nhỏ hơn rất nhiều so với của Xán Liệt.

Bước vào trong, tất cả mọi người đều cúi đầu chào.

- Chào cậu chủ mới về!

Bạch Hiền vui vẻ cười với họ, Bạch Hiền rất tôn trọng họ, không bao giờ coi họ là người làm trong nhà.

Bạch Hiền đi thẳng lên lầu, vào phòng của mình rồi khóa cửa lại, nằm trên giường tự nghĩ lại chuyện đó rồi tự mình giày vò trong suy nghĩ lung tung, lát sau cũng chìm luôn vào giấc ngủ.

- Sao? Có tin tức gì chưa?

- Dạ đã lấy được thông tin Biện thiếu gia rồi ạ. Đã kiểm tra hết những nơi bạn bè và không thấy, chắc chắn là chỉ có ở Biện gia thôi ạ.

- Được! Gửi địa điểm Biện gia nhanh lên.

Xán Liệt liền tức tốc chạy ngay xuống nhà, lấy ngay chiếc Ferrari Enzo ra chạy hết công suất, lát sau cũng đến.

Cha Biện vừa mới đi họp về, nghe tin tiểu bảo bối của mình về liền chạy ngay vào nhà, nhưng tiếng xe của Xán Liệt đã làm cho ông quay lại, đứng nhìn kẻ nào dám đến đây làm lọan, khi bước ra thấy Xán Liệt bước xuống xe liền chạy ngay đến bên cạnh.

- Chào Xán Liệt! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Biện gia của tôi nhé.

Xán Liệt không nói gì, vẫn đứng đó nhìn thẳng lên căn phòng đang sáng đèn.

- Cho tôi gặp Biện Bạch Hiền được không?

- À được chứ! Trên lầu căn phòng cuối cùng nhé!

Nói rồi, Xán Liệt liền chạy ngay lên lầu, không quên dặn.

- Tôi có chuyện cần nói với Bạch Hiền, mong đừng ai đến gần hay làm ồn.

Tất cả mọi người đều gật gật đầu.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng mở ra, bên trong là một căn phòng sáng đèn, nhìn lên giường thì thấy ngay bảo bối của mình, liền đến bên cạnh. Mặt nhìn có vẻ gầy hơn xíu, chắc vì bỏ bữa, trên mặt còn dấu vết của nước mắt nữa.

Xán Liệt liền với tay tắt đèn, sợ cậu ngủ sẽ bị chói mắt. Đèn vừa tắt, Bạch Hiền liền bật dậy, Xán Liệt cũng giật mình vì hành động đó của cậu, nhưng anh chỉ đứng nép một bên, vì phòng tối nên cậu không hề biết có mặt Xán Liệt ngay tại đây. Bạch Hiền lấy điện thoại ra nhìn trên màn hình, gần một trăm cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn từ anh.

- Hais, có người mới rồi gọi mình chi thế này.

Xán Liệt giật mình, chắc chắn cậu đã thấy được cảnh đó. Bạch Hiền ngồi đó, nước mắt từ từ rơi trên khuôn mặt, tự nói với chính mình.

- Hức hức.. thà ban đầu đừng biết, đừng yêu anh ấy thì bây giờ đâu đau khổ đến vậy...hức hức..

Xán Liệt vẫn đứng đó nhìn, thì ra cậu lại yêu anh đến vậy, nhìn nước mắt rơi trên mặt cậu, anh liền vòng tay từ sau lưng, ôm cậu vào lòng, Bạch Hiền giật mình, nhưng không giãy ra vì cậu nhận ra được mùi hương này, mùi bạc hà đặc trưng thơm mát trên người anh.

- Anh xin lỗi bảo bối, tất cả là tại anh, tại anh đã khiến em đau khổ đến vậy .

- Hức..Anh còn đến đây làm gì? Không đi theo cô gái ấy luôn đi.

Xán Liệt liền xoay người cậu lại, để cậu áp mặt lên ngực anh.

- Do em hiểu lầm thôi, anh không thích cô ta, vì chồng em đẹp trai đến thế nên cô ấy mới đến gần thôi. Thực sự thì không như em nghĩ đâu bảo bối à, em khiến anh lo lắng lắm đấy, lần sau không được làm vậy nữa nghe không?

- Thật không?

- Thật mà, anh không nói dối em đâu. Em phải tin anh đấy, nhất định phải tin anh.

- Đã biết ahh~~ Nhưng tại sao lại là "chồng"?

- Anh không là "chồng" chẳng lẽ là "vợ" à?

- Em muốn anh nằm dưới cơ! Kêu em là "chồng" điiiii.

Xán Liệt liền đè Bạch Hiền xuống giường mà hôn cuồng nhiệt vào môi. Mãi đến khi Bạch Hiền không còn hơi, đập tay vào ngực anh thì anh mới buông, khuôn mặt cậu đỏ lên.

- Sức yếu thế mà đòi nằm trên à!

- Ahhhh!!!!! Anh dám bắt nạt em sao?

- Thôi ngoan nào! Chúng ta đi ăn nhé bảo bối.

- Ơ anh chưa ăn gì à?

- Vì lo cho em nên cái gì cũng không muốn ah.

- Vậy mình phải đi ăn nhanh lên thôi.

Xán Liệt tươi cười ôm eo cậu, cúi mặt xuống hôn vào môi Bạch Hiền một cái.

Cả hai vừa vui vẻ bước ra cửa liền bắt gặp cha Biện.

- Bạch Hiền! Chào mừng con đã về ah. Con với cậu Phác đây có quan hệ gì thế?

- Hai chúng con là người yêu.

Bạch Hiền chưa kịp nói cho cha đã bị Xán Liệt nhanh chónh cướp lấy lời, mặt cậu đỏ như trái cà.

- Thôi hai chúng con đi đây! Chào cha.

- À ờ thôi hai đứa đi đi.

Cha Biện cũng giật mình, chưa gì hết mà Xán Liệt đã kêu mình là cha rồi, cha Biện cũng vui vẻ trong lòng, yên tâm vì sau này có thể giao Bạch Hiền cho Xán Liệt đây được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro