Chap 20 : Sự thật của Sehun (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Tem xinh xắn đáng yêu của Âu đã được bạn @Hanie_Lu98 giật *Pặc pặc*

• Tuôi ra sớm cho đọc nè đừg đốt nhà tuôi *hiu hiu*

• Vote chap cho Âu nhoa ^^

• Rds đọc vui vẻ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- JongIn bình tĩnh! phiền ông kể lại mọi chuyện cho tôi_Chanyeol giữ được bình tĩnh khuyên nhu JongIn rồi hướng mặt về phía ông Chun nói khuôn mặt không biểu tình.

- Là do 1 năm trước sau khi may mắn mua được sợi dây ấy , Tập Đoàn của tôi dần phát triển nhanh chóng , sợi dây như có phép vậy , vừa đẹp , đường viền thiết kế tinh xảo , những viên đá tuy nhỏ nhưng lại thuộc loại đẳng cấp sáng dịu không như các mặt hàng đá quý khác , nó mang cho người sử dụng cảm giác yên bình trầm
lặng như ánh sáng của mặt trăng dịu mà du dương hệt như cái tên "MoonLight" của nó vậy khiến ai cũng ham muốn chiếm đoạt được sợi LF may mắn ấy.

- Nhưng vào một ngày Tập Đoàn CMD của tôi có nguy cơ bị phá sản , tôi cũng ngộ ra rằng có người đang phá hoại để chiếm đoạt sợi dây , nếu cứ đà này tôi chỉ còn cách dọn ra đường ở . Quả thật 2 ngày sau có mấy người áo đen tới đòi mua sợi dây , họ bảo sẽ giúp Tập Đoàn không những không phá sản mà lại được nằm trên thị trường Quốc Tế nên tôi đã chấp nhận lời đề nghị ấy.

- Bán ? cho bọn người áo đen ? ông có biết họ là ai không ?_Chanyeol thập thỏm giọng , vấn đề ngày càng khó giải quyết rồi.

- Tôi khônh biết họ là ai cả_Ông Chun lo lắng nói , tại sao hai người này lại quan tâm đến sợi dây như vậy ??

- Chết tiệt ! tại sao lại không tra rõ người mua, Tổng Giám Đốc Chun thực mù quáng_JongIn vừa được Chanyeol giải tức nhưng bây giờ cơn tức lại lần nữa trỗi dậy.

- JongIn , cậu hãy yên đó nghỉ ngơi đi , mọi việc tôi sẽ xử lí_Chanyeol quay sang trấn an thằng bạn.

- Aish... được rồi , nhờ vào cậu.

- Ông có thể nói tiếp.

- À vâng ! lúc đó tôi quá sợ hãi và lúng túng nên đã không suy nghĩ mà bán đi sợi dây đó , hoi cầm lấy sợi dây rồi rời đi , ngày hôm sau CMD lại phát triển hơn nữa lại còn vượt bật , cổ phiếu tăng bất ngờ... đúng như lời bọn họ nói.

- Vậy rốt cục là không biết bọn họ , Mẹ kíp_Chanyeol cũng bước lên thềm tức giận tuông trào bèn nói tục khiến ông Chun không khổ rùng mình.

- Được rồi tôi về đây , chào ngài_Nói rồi Chanyeol cùng JongIn về , bước lên xe tức giận mà Chanyeol đạp tay thật mạnh vào vô lăng làm tiếng ken phát ra in ỏi , JongIn cũng chẳng khác gì , đây là lần đầu khiến mình tức như vậy , lần đầu trong đời điều tra mà thất bại đây là một vố rõ đau cho người từng trãi ở thế giới ngầm.

Rốt cục mọi chuyện vẫn bị chôn vùi , sự thật vẫn còn tồn tại đây đó nhưng lại bị che khuất , hai người đem mọi chuyện kể cho Sehun biết đồng thời đưa sợi lắc chân cho Sehun giữ lấy vì cậu ấy thề rằng "Sẽ cố sống để điều tra cho rõ dù thời gian có trôi bao nhiêu , nhất định sẽ giải oan cho Luhan"

Vài ngày sau thì mọi người bên London đều biết tình hình bên đây, Yoora và Chen rất tức giận vì đến giờ họ mới hay tin , Emma Crush cũng đau lòng cho tình yêu hai người họ không tự chủ mà rơi nước mắt , họ định bay về thì bị Sehun ngăn cản không cần mọi người phải lo lắng .

Đành lặng lẽ ở đấy chờ thời gian trôi qua , vùi lắp đi kí ức đau thương "Xi Luhan , anh yêu em"

[End Flasback]

Baekhyun từ nãy giờ nghe Chanyeol kể mọi chuyện mà nước mắt rơi lã chã , nhìn dáng vẻ cậu như thế làm hắn cảm thấy nhói đau liền ôm cậu vào lòng an ủi.

- Đây chính là nguyên nhân anh không muốn kể em nghe , anh sợ em khóc , Baekkie ngoan nín đi.

- Ch...Chanyeol , Sehun cậu ấy tại sao lại đáng thương như thế , Luhan nữa , ai có thể đối xử như vậy , thực đáng chết.

- Đó là chuyện của quá khứ rồi , nhưng Sehun nó vẫn nhớ rõ ngày đó nó vẫn hay tìm một góc nào đó để khóc , vì vậy sáng nay em mới không gặp nó.

- Hic....Vậy vẫn không điều tra ra sao ? khó khăn đến vậy sao ?

- Vẫn chưa , em biết rồi đó hẵn chắc người đó là quen biết thân thiết với chúng ta.

- Em sẽ giúp anh điều tra!

- Em có chắc không bảo bối ?_Chanyeol nói với sự nửa nghi nửa tin , Baekkie của hắn rất lương thiện.

- Chắc , em sẽ giúp Sehun.

- Được , bảo bối nhưng đừng làm gì nguy hiểm nhé !

- Uhm , nhưng Yeol nhớ không được bỏ rơi em , hãy ở bên cạnh em có được không?_Cậu ngươc mặt lên nhìn người thương của mình vu vơ nói.

- Tất nhiên rồi , ngốc ! anh làm sao có thể bỏ rơi em được chứ , anh thề đấy_Chanyeol nói xong liền đưa tay lên trời để chứng minh cho lời nói của mình ,anh yêu cậu còn không hết sao có thể bỏ cậu được chứ.

- Được Chanyeol , em yêu anh!

- Anh cũng yêu em Baekkie của anh.

Luyên thuyên ban hồi , Chanyeol nhận được cuộc gọi từ đối tác.

- Vợ à em ở nhà chơi nhé anh đi bàn chuyện với đối tác sẽ về sớm.

- Vợ ? vợ anh lúc nào ?_Baekhyun hơi cáu.

- Ha ha trước sau gì cũng cưới nhau rồi gọi trước cho quen_Dứt câu liềm trưng nụ cười 19 cây răg toá cháy nắng hút hồn.

- Thôi mau đi đi nhiều chuyện quá!_Cậu ngượng ngùng đẩy Chanyeol ra khỏi cửa ngoắc tay như đuổi tà .

- Được rồi anh đi đây , em không được chạy lung tung nhé , nơi này rất rộng sẽ dễ lạc.

- Biết rồi mau đi đi.

- Tạm biệt Baekkie.

Hắn vừa đi cậu thở dài , cậu lớn rồi đâu phải con nít đâu chứ riết rồi cậu không còn biết Chanyeol rốt cục là chống sắp cưới của cậu hay là mẹ cậu nữa.

Sau khi hắn đi trong toà nhà rộng lớn này chỉ còn lại mình cậu và những người hầu , cậu đi xuống chơi cùng mấy chị hầu , mấy chị hầu cũng rất thích chơi với cậu đi , người gì mà dễ thương muốn chết , hai cái má phúng phính với cái mỏ chu chủ nhìn chết ngẹt thở con người ra dồi.

Cậu chơi với mấy người họ cũng quen thân thiết dồi , cậu quen được chị Enny , Hara , Genny , .... họ đều là người Anh nhưng nhu cầu vào được vào đây rất cao nên họ đều biết tiếng Hàn cậu tha hồ nói chuyện , trong đó có chị tên Na GaeNy là người Hàn rất dễ thương làm cậu nhớ đến chị LeeJin quản lí nhân viên L.W lúc trước cậu làm.

"Haizz nếu mà không có hôn ước với Park Chanyeol chết tiệt kia thì ông đay đã cua được chị LeeJin rồi"_Cậu nghĩ thầm trong bụng.

Cuộc trò chuyện chơi đùa giữa cậu với mấy người hầu cũng có điểm ngừng thì cậu thấy Sehun từ bên ngoài bước vào với gương mặt vờ tươi cười , nhìn kĩ lắm mới thấy hốc mắt hơi đỏ , từ lúc nghe về sự tình của Sehun cậu bây giờ rất chú ý quan tâm Sehun.

- Sehun , em đi đâu về thế ?

- Em vừa đi dạo thôi!

- À ! vậy sao_Cậu định hỏi nhưng lại thôi , sợ Sehun buồn rồi nhớ lại chuyện cũ , lúc này cậu mới biết Sehun thật mong manh.

- Em về phòng trước nhé.

- Oh em về nghỉ ngơi đi.

- Okie chị dâu yêu dấu!_Nói rồi Sehun cười tươi như rói cứ như chưa từng có chuyện buồn xảy ra vậy làm cậu hơi giật mình , vờ cười cũng nhập tâm hay vậy sao ?? cậu ngồi đấy cười trừ.

Sehun lên phòng đã lâu mãi đến giờ cơm chiều vẫn không thấy xuống , người hầu lên gọi thì Sehun không trả lời đành vậy chính cậu lên xem tình hình như nào.

[ Cốc...cóc...cốc ]

- Sehun xuống ăn chiều nè , để đói sẽ không tốt đâu .

Vẫn không nghe tiếng trả lời cậu mới mạng dạng mở cửa bước vào , hình ảnh đập vào mặt cậu là thằng Sehun nó đang nằm ngủ như một đứa trẻ lên ba vậy.

Cậu bước lại gần xem tình hình rồi gọi Sehun dậy , nhưng lại nghe Sehun nói mớ:

- Luhannie , có anh ở đây , đừng đi , đừng đi.........

Nhìn thấy Sehun như thế cậu lại xót cho số phận của hai người họ thực lâm li bi đát (?).

- Sehun , Sehun em tỉnh dậy đi , đừng hoạn nữa_Thấy Sehun mớ càng nhiều , tay chân cử động liệ hồi tráng bệt mồ hôi nên mới phá đi mộng của anh , nếu cứ để Sehun hoạn mãi thế sẽ giảm suất sức khoẻ mất.

- Ơ ... ơ Chị dâu ? chị làm gì ở đây?_Sehun choáng voáng khi thấy Baekhyun ở đây không biết lúc nãy khi ngủ mình có nói gì không nữa.

- Thằng nhóc , mau xuống ăn cơm , không thì tôi sẽ đánh cậu đấy_Baekhyun mắng yêu Sehun , thực phút giây này cậu lại như hoá thành mẹ của Oh Sehun rồi.

- Rồi em xuống liền chị đừng đánh em nha _ nói xong anh lon tỏn chạy đi VSCN rồi theo lưng Baekhyun xuống lầu dùng bữa.

Bữa ăn chỉ có hai người vì mọi người đã đi làm hêta rồi chỉ còn lại cậu và Oh Sehun , còn hầu
việc trong nhà thì làm việc rất chăm chỉ đi!

- Sehun , ăn xong tôi muốn nói vài chuyện với cậu.

- Chị dâu muốn hỏi gì?

- Ăn xong rồi cậu sẽ biết ha ha.

- Chị dâu thực nguy hiểm_Sehun cười khổ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TBC

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chap sau : Hoá giải đau thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro