Chap 21: Hoá giải đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tem bị bạn @TrucTran526 giật rồi nè ^3^

• Vote chap cho Âu nhoe ^^

• Rds đọc vv

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

#Chú ý : Sehun = anh đó nha.

Ăn cũng đã ăn xong Sehun cùng Baekhyun ghé qua phòng khách , trà thơm bánh ngọt được yên vị lên bàn , không gian yên lặng nhưng trang nhã đang tiếp
xúc cùng với không khí hoà trộn.

Sehun ngồi đối diện Baekhyun với gương mặt khó hiểu , lúc này đây chẳng hiểu vì sao nhưng Sehun thấy Baekhyun rất hiền , rất dịu dàng không giống cái tên gọi ban đầu "Sư tử cái" mà anh đặt cho cậu.

- Chị dâu có chuyện gì hả ?_Sehun ngước nhìn Baekhyun biểu tình không mấy hiểu.

Baekhyun cười dịu ra tay vuốt đầu Sehun làm anh có chút an phận nhẹ nhõm , anh cứ ngỡ người trước mặt như một nửa là mẹ một nửa là..... là Luhan người mà anh yêu vậy , cảm giác thật lạ cứ như Baekhyun hyung đang lo cho mình muốn bảo vệ mình vậy , chẳng lẽ Baekhyun hyung đã biết mọi chuyện.

- Sehun , nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi nhé đừng nên che giấu , hãy thoã mãn nỗi buồn được bày tỏ , giấu mãi chỉ khiến nó thêm to lớn , như một căn bệnh sẽ rất khó trị.

- Baek...Baekhyun hyung , ý hyung là ... là gì ??_Sehun rung lẫy bẫy hình như những gì anh suy nghĩ hoàn toàn đúng rồi.

- Hyung biết tất rồi , hyung không muốn em tự một mình đau khổ nữa hãy chia sẽ cho hyung , hyung sẽ giúp em.

- Hyung nói...nói cái gì thế em không hiểu ... a...ha ...hahaha_Sehun vừa sợ vừa cố cười vui vẻ , nhưng nụ cười lần này lại méo mó không nhập tâm như lúc vừa mới về nhà chút nào cả.

Nghe Sehun nói vậy làm cậu thêm khó chịu liền lại ngồi cạnh Sehun hai tay đặt lên má thằng bé nhìn chằm chằm làm anh sợ hãi , anh biết cậu rất quan tâm mình nhưng liệu nói ra sẽ có thể giải quyết hay chỉ thêm đau khổ.

- Sehun em không được giấu hyung nữa , đừng lừa dối bản thân nữa , em là một đứa ngoan một đứa biết tốt cho người khác , không muốn người thân mình buồn phiền chi , nếu em giấu diếm như vậy , tự mình tìm lấy bi thương liệu rằng mọi người thấy thế lại có thể vui vẻ sao ? đừng như thế nữa , hãy tin hyung_Baekhyun ôm Sehun vào lòng vuốt vuốt tóc anh vỗ về , hình ảnh này rất giống với hình ảnh người mẹ đang chăm lo cho con mình vậy làm anh không tự chủ được mà bật ra tiếng khóc oà như đứa trẻ ôm chặt Baekhyun uỷ khuất.

- Hyung , em ... em rất nhớ Luhanie , em ...đau lắm , rất đau , em không bảo vệ được em ấy , lại còn hại chết em ấy , hic...hic...liệu như vậy em có ....xứng đáng là người yêu ....em ấy ? em còn hic...không thể giúp em ấy giải oan cho cái chết đáng thương , em thật tồi tệ đúng không hyung .... hic....hic_Từng tiếng nấc cố nói thành lời , anh cảm thấy rất nhẹ nhõm khi được san sẽ cùng cậu.

Cậu rất vui khi Sehun nó đã chấp nhận sự giúp đỡ từ cậu , không ai khuyên nhu nó được , nhưng bây giờ cậu đã làm được , nhất định hyung sẽ giúp em tìm ra tên đáng chết giám giết Luhan.

- Cậu bé ngoan , em là một người tốt , lỗi không phải tại em , là do lỗi định mệnh , khóc đi Sehun em hãy khóc đến khi nào em thích ,nó sẽ làm em dễ chịu hơn , sẽ không phải đau thương một mình nữa , có hyung ở đây , hyung sẽ giúp em.

- Thật chứ ? hyung sẽ giúp em chứ ? em .... em rất ơn hyung , hyung rất tốt với em...hic.

- Thật hyung hứa , hyung sẽ giúp em điều tra về cái chết của Luhan.

Sehun nghe lời khuyên của Baekhyun lại cảm thấy mình bớt đi một gánh nắng bấy lâu nay tư mìn hứng chịu , anh không tin tưởng ai cả , không muốn chia sẻ cùng ai ngay cả cha mẹ , cả Chanyeol thần thánh mà anh tôn quý cũng không thèm nói , không ngờ lại khóc oà nhõng nhẽo trước mặt
của chị dâu , chị dâu thật sự là người tốt , nó mang đến cho anh cảm giác an toàn yên bình như được trở lại quá khứ vậy , như được trò truyện cùng Luhanie , cảm nhận lại được ngày tháng hạnh phúc bên em ấy , làm tâm trạng anh cũng sung sức hơn chừng nào.

Sau một hồi giải toả căng thẳng , nghe lời Baekhyun hyung liền về phòng nghỉ ngơi một giấc lâu dài.

Còn Baekhyun thì về phòng vui vẻ vì mình vừa giúp Sehun một việc lớn làm cậu vui mừng khi hoàn thành được nhiệm vụ ấy . Nhiệm vụ mang tên "Hoá giải đau thương"

Cậu cũng không ngờ lúc này khi tiếp xúc với Sehun cậu lại thấy Sehun đáng thương đến chừng nào , lúc đó tâm trí và cậu như hoa làm một lời nói ăn í truyền cảm ấy
đã có thể làm Sehun siêu lòng , cậu rất phục tinh cảnh lúc ấy của mình , cũng không ngờ rằng mình thành công.

[ Tằng tằng tăng tăng tắng tăng tằng tắng tăng tăng tằng tắng tăng....]_Tiếng điện thoại reo.

- Hã?

Chanyeol nghe giọng cậu như vậy trầm mặt hồi lâu mới lên tiếng
- Em nhớ ăn uống đúng giờ, anh sẽ tranh thủ về sớm.

Tiếng vọng bên kia không ai khác là người được gắn mác là chồng tương lai của cậu

- Đã biết, Chanyeol haha_Baekhyun nói chuyện với tâm trạng vui vẻ tột cùng khiến Chanyeol thấy là lạ.

- Em cười vì cái gì?

- Không gì cả, tạm biệt anh nhé_Baekhyun mỉm cười buâng khuơ chào tạm biệt cặp mắt vẫn không chịu tách khỏi màn hình laptop.

- À, được_Chanyeol cảm thấy tâm trạng của cậu không tệ, tắt máy xong trong lòng tự giác nhếch miệng lên một tí.

Cậu lại tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop xem đoạn phim miệng không ngừng cười vì cái hài kiểu gì mà dựa theo truyện dân gian hiện đại quái đãng.

Cậu không ngừng cười nửa vì bộ phim hài trước mặt , nửa vì cuộc trò chuyện với Sehun lúc nãy , nửa thì là vì Chanyeol , Chanyeol hả ?

Trên đường về đến BuckingHam , chưa kịp mở cửa thì nghe tiếng phát ra từ bên trong tiếng khóc "hic...hic...huhu" liền chau mày có chút vội vả mở cửa , chưa kịp định hình thì sự suy diễn từ bên ngoài cửa của Chanyeol hoàn toàn bị dập tắt khi nghe thấy hình ảnh đó của Baekhyun....................

[FlashBack]

- Tại sao lại chán đến như vậy? Một chút hứng thú cũng chẳng có được_ Byun Baekhyun trong phòng buồn chán không chịu nổi, một người suốt ngày long nhong như cậu ở trong một căn phòng như thế này là muốn bùng phát, lật tay vờn đại một đoạn phim hài trên mạng rốt cuộc xem có cười được hay không cũng muốn thử.

_____Nội dung đoạn phim hài hước trong laptop____

- hic...hic....huhu ? ông là ai mà cầm cái cây gì màu trắng giống chổi lông gà thế , mà bộ đồ ông màu trắng giống hệt........_Nói tới đây mặt thằng bé tái mép rồi mới tiếp tục nói tiếp - giống hệt giúp việc nhà cháu vậy? ông xuất hiện bất ngờ làm cháu sợ.
(Âu : ờ thì giúp việc nhà em , vãi nồi cơm điện :v)

- Ta là bụt , thấy con ngồi ở đây một mình nên muốn xuống chơi với con! con tên gì ? nhà ở đâu ? tại sao con lại ở đây một mình.
(Âu : Tự hỏi bụt hay "chảnh chác" mà hỏi lắm hỏi để )

- Con tên Pặc Thị Cơm Tấm , em
của Kim Hột Cám con nuôi của dì ghẻ Kim Thị Đẹp , nhà con ở Huyện Bảy Sắc , Xã Bốn Đê , Tỉnh Bóng Bảy của Phủ Cầu Vồng ạ , con đến đây để lụm bong bóng bể của chị Hột Cám chơi ban nãy , dì nói màu nào thì bỏ vào sọt màu đó , bóng nhỏ thì bỏ vào sọt nhỏ , bóng bự bỏ vào sọt bự , nhặt sạch sẽ mới được đi chơi_Lời nói khiến ông bụt tái cả mặt.

Đến đây cậu cười ngặt nghẽo kiểu gì bị chế lại mà sao không hài cho được.
( Âu : thì ta chế đó còn ai vào đây )

Chưa xem hết đã bị Chanyeol phóng như bay vào phòng làm đoạn hài dở lở đang xem của cậu bị bấm nút Pause.

- Yahh!!!!!

[ End FlashBack]

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro