Chap 3 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Hiện tại Âu đang tiến hành chỉnh sửa từ ngữ của các Chap, giao tiếp "Hắn nghĩa là Chanyeol" trong một số trường hợp xưng "Anh" trong lời truyện tức là Âu vẫn chưa sửa tới nên mọi người thông cảm nha

••••••••••••••••

Kyungsoo mắt bình thường đã to nhưng lần này lại trợn to hết công suất, người trước mắt quá sức trắng trợn.

"Anh dựa vào cái gì?"- Kyungsoo tức giận gần như quát lên, nhìn biểu tình không mấy tốt đẹp của người được gọi là ngài Park kia liền chỉnh lại tông giọng phù hợp để ổn định bản thân, không nên quá kích động sẽ hư việc.

"Dựa vào tôi là Park Chanyeol, như vậy đã đủ?"- Anh thẳng thắng trả lời không chút do dự, trước mắt khí trong cái hộp đêm này như trầm thêm.

"Park ChanYeol?"- Kyungsoo như không tin vào thính giác của mình, là Park Chanyeok của Tập Đoàn PCY toàn cầu chăng? Nhìn hắn kĩ một chút liền sực ra, Kyungsoo nói có thấy quen quen thì ra đáp án là đó, cái người hằng ngày đều lên TV nắm gọn trong tay ngồn lực kinh doanh khổng lồ ở Đại Hàn Dân Quốc, thị truongef Quốc Tế cũng có nhiều chỗ để hắn đạp lên nhẹ nhàng, chính là một tên kinh doanh thông minh trẻ tuổi, nhưng mà nếu là Park Chanyeol thì sao chứ? Liên quan gì đến Baekhyun, rốt cuộc hắn có ý gì đây.

Chanyeol dường như đoán ra mọi ý nghĩ trong đầu của Kyungsoo không khách khí mà nói tiếp làm cho Kyungsoo không muốn cũng phải nghe theo.

"Cậu theo tôi ra ngoài sẽ rõ"- Nói xong anh lập tức bế Baekhyun vào lòng đi thẳng ra khỏi WOLF , Kyungsoo cũng theo phản xạ nhanh nhẹn bước ra cùng, vì hắn đem bạn của cậu bế đi cậu tất nhiên phải đi theo hắn ra ngoài.

Không biết rằng có biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn theo họ , từ đầu đến đuôi đều chứng kiến mọi chuyện không sót một cái, mọi hành độngncủa Chanyeol đều bị thông tin lan truyền, nhưng nếu tại chỗ địa bàng của hắn mà lộng hành nhất định có biện pháp xử lí cho nên ai cũng không dám hé miệng một câu xem như chuyện diễn ra nãy giờ là ảo giác, chỉ để trong lòng mà âm thầm.

Sau khi họ rời đi mọi người bên trong như nhẹ nhõm hẳn, hoạt động của hộp đêm dàn dần náo nhiệt như ban đầu, cũng có vài người bàn tán với nhau về chuyện ban nãy.

Bước ra khỏi WOLF thanh âm DJ om xòm cuối cùng cũng giảm nhanh chóng và biến mất. Anh cầm điện thoại giơ lên trước mặt Kyungsoo chọn ngay dãy số quen thuộc nhấn nút gọi và bật loa to "Công chúa?" câu nói đơn giản đó làm cho Kyungsoo đơ người *Công chúa ? đó chẳng phải là tên của mẹ Baekhyun sao , cách gọi đó ? sao chứ ?*

"Đã trể như vậy còn gọi cho ta để làm gì hử, Chanyeol?"- Đầu dây bên kia Byun phu nhân nhấc máy, tông giọng roc ràng là của mẹ Baekhyun không sai.

"Con vô tình gặp vợ tương lai, muốn chở Baekhyun về, có được không ạ!"

"Tất nhiên là được, bảo bối của ta biết con sao?"- Byun phu nhân trong đầu trầm ngâm, có chút bất ngờ.

"Vẫn chưa, hiện tại em ấy đang say."

"Say ? lại tới WOLF à , còn Kyungsoo đâu?"

"Là con kêu cậu ta về trước rồi con sẽ chở Baekhyun về sau"

"Ra vậy , thằng bé không có chuyện gì làm là tới WOLF, quả thật ta không nên dung túng cho nó"- Byun phu nhân thở dài.

"Công chúa cứ yên tâm, ở đó chẳng phải là chỗ của con sao?"

"Ta mới nhớ, thôi con mau chở thằng bé về đi"

"Vâng"- Nói xong Chanyeol tắt máy rồi để trong túi của mình, ngước nhìn Kyungsoo môi mấp mấy vài chữ.

"Cậu đã tin chưa?"

"Tin?...vợ tương lai?"_Trong đầu còn luẩn quẩn mấy câu đối thoại ban nãy, từ khi nào bạn thân cậu trở thành vợ tương lai của Park Chanyeol? Người thừa kế trẻ tuổi của chi nhánh toàn cầu?

"Tính tình của cậu vì bảo vệ bạn thân, không tồi chút nào, tạm biệt"- Hắn nói rồi nhẹ nhàng bước lên xe tránh động cậu khó chịu, chiếc BMW như gió biến mất trong màn đêm để lại Kyungsoo đứng đó, cứ tưởng như cậu đang ngẩn ngơ, nhìn kĩ mới thấy là đang cười thõa mãn.

"Rõ ràng sắp trở thành người cùng nhà, hoang nghênh, hoang nghênh"

===== Trong xe của Chanyeol=====

Một con người nhỏ bé đang nằm trong lòng của Chanyeol ngủ ngon giấc. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn một thiên sứ thuần khiết trước mặt mình, mái tóc hơi ngã hồng mềm mượt bồng bềnh , đôi mắt một mí hơi cong , chiếc mũi nhỏ xinh , làn da trắng nõn với đôi môi đỏ mọng đang mấp mấy theo nhịp thở như mời gọi anh, Chanyeol chau mày, người nằm trong lòng hắn nhẫn tâm dám làm hắn động tâm. Chanyeol không thể cưỡng lại sức hút của cậu , liền áp môi mình lên cánh môi đỏ mọng ấy , cảm giác ấm nóng khiến Baekhyun khẽ động đậy.

Sợ người trong lòng mình thức giấc , anh miễn cưỡng luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy và thì thào bên tai Baekhyun "Rồi em cũng thuộc về tôi!"

Như nghe được gì đó bên tai cậu khó chịu cọ sát đầu mình vào lòng ngực của anh , cảm giác ấm áp cậu lại nhanh chóng trôi vào giấc ngủ.

Chanyeol cười thầm ôn nhu vuốt mái tóc cậu, lại một lần nữa mê mang ngắm nhìn gương mặt đáng yêu, mùi hương tỏa ra từ người cậu khiến hắn mê loạn.

===== Byun House's =====

Chiếc xe nhanh chóng tiến vào căn biệt thự sang trọng màu trắng có màu vàng nhạt làm điểm nhấn, từ từ hạ vận tốc , xe lướt qua cánh cổng kiêng cố đang mở rồi đậu lại trước sân.

Nhẹ nhàng bước xuống không quên bế theo Baekhyun vào trong nhà.

"Vất vả cho con"- Byun phu nhân bước tới trước mặt Chanyeol mỉm cười nói, nhìn con của mình trong lòng người kia mà thở dài.

"Không có chi ạ"

Như nghe được gì đó hơi ồn , giọng nói quen thuộc hằng ngày ấy lại có thêm một giọng trai lạ lẫm , *chợt nhớ ra cái giọng nói quen quen đó chẳng phải là của mẹ sao , a còn chuyện quan trọng mẹ cần nói nữa , nhưng từ khi nào đã về đến nhà?*- Nghĩ thầm hơi lâu cậu quyết định mỡ mắt tay dụi dụi . Ý thức được gì đó không ổn Baekhyun cau mày.

"Ủa mình đang bay sao ? Mẹ, cha đâu rồi ? con chết rồi sao ? ôi chúa ôi chỉ đi WOLF thôi mà sao thành ra vậy ? huhu hai người đâu rồi sao bỏ rơi con ? huhu..."- Baekhyun khóc lóc sợ hãi làm cậu tĩnh rượu.

Chậc chậc ..... tiếng cười vang lên một quen một lạ *Ai vậy chứ , chẵng nhẽ là Bác Diêm Vương , ôi số tôi nhọ vậy sao , tôi làm gì đâu TT^TT*- cậu nghĩ thầm trong bụng.

"Baekhyun à con đang nói nhảm gì đó ? Công chúa có bỏ con đâu"- Byun phu nhân không thể nhịn cười trước những câu nói ngây thơ vô số tội của cậu , Chanyeol cũng vậy hoàn toàn gục ngã trước dáng vẻ đáng yêu ấy.

Cha Baekhyun , Byun JangMin từ đâu bước ra cười nhẹ nói "Ngốc nghếch, cha với mẹ đang ở đây này mà con dám nói thế sao? Có phải muốn trù cha mẹ như vậy không?"- Ông Byun nhìn cậu đôi mắt chau theo dòng chân mày trên chán giống như đang thật sự tức giận.

"Thật? Vì con lại lơ lửng như vậy?"- Câu trả lời rất chi là phù hợp với chỉ số IQ.

Bình tĩnh trở lại , cậu cảm nhận được vòng tay nào đó đang bế cậu rất ấm áp, quay mặt lên thấy một cậu trai tuấn tú , ngũ quan hoàn hảo , chợt đỏ mặt cậu nhảy phóng xuống nền nhà đứng sau lưng mẹ và cha hoảng hồn.

"Cái gì thế này?"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro