Chap 31 : Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Tem cho ss : @Sam_Lucifer của Âu ^^

• Rds đọc vv

• ENJOYS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tại Cung Điện BuckingHam , có hai người quý tộc đang đứng đấy , họ đều khoác lên mình bộ váy tao nhã bậc thánh nữ của màu trắng ngà sang trọng , trang sức họ mang tuy không nhiều mà lại nhỏ nhưng nhìn vào đủ biết nó không phải dễ dàng có được , một nữ nhân trẻ tuổi , một nữ trung niên lớn tuổi nhưng vẫn xinh đẹp như tuổi 30 đang đội trên đầu một vương miệng lấp lánh ánh kim vương giả của một Nữ Hoàng trị vì đất nước.

- Nó rất đẹp_Yoora đứng trước bức tường đỏ thẩm sang trọng của một cung điện hoàng gia , trên đó là bức ảnh của Emma Crush , chồng bà và một số người dòng dõi hoàng gia , một bên là của cô , tiếp đó là của Chanyeol và chị không phải cười hài lòng về nó mà đúng hơn là ở đấy có thêm một tấm hình mới với khuôn mặt xinh đẹp vóc người tuyệt mĩ mà ai cũng biết , Byun Baekhyun.

- Phải , Baekhyun rất xinh lại là đứa ngoan hiền_Emma Crush đứng cạnh Yoora nhìn lên bức hình to lớn kia.

- Con thực ngại , chẳng phải thuộc dòng dõi gì lại được vinh hạnh trên tường hoàng gia như vậy_Yoora ngại ngùng nhìn bà đầy e thẹn xen lẫn vui vẻ.

- Tại sao lại nói như vậy , ta xem tụi con như cháu ruột , như con ruột của mình con ngại gì phải như vậy_Emma Crush nghiêng đầu cười hiền lành với Yoora giọng điệu vờ giẫn dỗi.

- Vâng ạ , con chỉ mong chúng nó hạnh phúc đến cuối đời_Yoora cười đáp .

- Tất nhiên , đó là điều ta mong chờ.

Tách trà chị đang cầm trên tay với mùi hương thơm dịu bỗng nhiên ........... xoẻng...

- Yoora con không sao chứ?-Emma lo lắng nhìn chị lẫm tách trà bị vỡ vụng trên sàn nhà cẩm thạch.

- Con không sao ? chỉ là .... con thấy lo lắng , dường như có chuyện chẳng lành_Yoora từ lúc đánh rơi tách trà tâm trạng vui vê trở nên u tối.

- Đừng lo lắng , chỉ là một chút sơ ý thôi , ta nghĩ con đã mệt hãy về phòng nghỉ , hôm nay ta sẽ đến Melody's một mình_Emma cũng không tránh khỏi lo lắng , đối với người giày kinh nghiệm lại là một Nữ Hoàng như bà chuyện này vô cùng nhạy cảm nhưng vẫn bình tĩnh trấn an Yoora.

- Vâng , vậy con về phòng trước_Chị quay lưng về phòng , Emma quay lưng về phía nhà xe hai người đi với tâm trạng bất an thầm bụng như nhau " Chanyeol và Baekhyun sẽ không như điềm báo"

°°°°°

Trên tàu , tại phòng chăm sóc đặt biệt , một Baekhyun sắc mặt trắng bệch không thần khí nằm trên chiếc giường rộng lớn , trên mặt vẫn còn lưu lại hai đường nước mắt đã khô , Chanyeol ngồi kế bên nắm lấy tay cậu thập phần lo lắng , tự trách mình cậu xảy ra chuyện mà không bảo vệ được , thực đáng chết.

Hắn thấy Baekhyun nắm tóc Surie , hắn thấy Baekhyun cầm sợi dây chuyền , hắn thấy tư thế cậu đang ở thế chủ động để gây chuyện nhưng hắn tin một điều , cậu không hề làm gì cả chỉ là , Lee Surie đã làm gì ? mục đích ? hắn thực sự không hiểu cô vốn là bạn hắn là người tốt bụng , có lẽ là cô trược chân và Baekhyun hoạn loạn bắt được tóc cô ? mọi suy nghĩ hoàn toàn trái ngược so với dòng suy nghĩ của những người lạ kia.

Đám người Sehun đồng loạt chạy vào với gương mặt lo lắng tóc tai bệt mồ hôi.

- Baekhyun đã làm sao ?_Kyungsoo lấn tới gần cậu hỏi Chanyeol gương mặt vô cùng tức giận.

- Chị dâu tại sao lại như vậy thế anh Chanyeol ? chị khóc sao ?_Sehun chau mày gần như nạt.

- Các cậu hãy nhỏ miệng thôi , Baekhyun cần phải nghỉ , Chanyeol chúng ta ra ngoài nói chuyện đi_Jongin bước đến chỗ Chanyeol nắm lấy cánh tay hắn yêu cầu bước ra phòng bệnh.

- Đúng đấy , để Baekhyun ở đây bác sĩ sẽ lo , còn bây giờ chúng ta ra ngoài đi_Kris lên tiếng sau đó đẩy bác sĩ tiến lên.

Chen với Xiumin thì im lặng không hó hé lời nào , vì lời muốn nói lại bị nhiều người kia cướp , cách tốt nhất là giữ yên lặng cho Baekhyun nghỉ ngơi.

- Bác sĩ , phiền ông chăm sóc cho Baekkie chu đáo_Chanyeol nói với khuôn mặt nén giận sau đó cùng mọi người ra khỏi phòng.

- Cậu nói đi , chuyện là như thế nào_Xiumin chậm rãi nói , mọi người vẫn đang lắng nghe.

- Chuyện là thế này......._Chanyeol kể tất cả suy nghĩ mở đầu luc nãy hắn nghĩ và truyền lại cho mọi người.

- Chuyện này nhất định có uỷ khuất giữa Lee Surie , Baekhyun không phải con người như vậy , cậu có tin Baekhyun không Chanyeol_Kyungsoo bất an vì lời nói của Chanyeol không biết bên nào đúng bên nào sai.

- Tôi tin , Baekkie không bao giờ làm chuyện như vậy nhất định là do Surie cố tình ngã trước mặt tôi_Chanyeol quyết định nói.

- Chị Surie chẳng phải là bạn anh sao ? tại sao chị ấy lại làm như vậy ? anh phải điều tra đi chứ_Sehun nói với tâm trạng không ổn chút nào.

- Anh sẽ khônh để Baekhyun bị khuất ức.

- Cố lên cậu bạn , mọi chuyện ở đây cậu lo liệu , tôi sẽ đi xem Lee Surie đã thế nào_Kris đập vai Chanyeol an ủo sau đó cùng Sehun bước sang phòng Lee Surie.

Những người còn lại vẫn ngồi đấy trông ngóng tin tức.

Chanyeol nhanh chân bước vào phòng bệnh.

- Bác sĩ , Baekhyun sao rồi , em ấy có sao không ?_Chanyeol như gió bão gấp rút vì sức khoẻ cậu giọng đang cố gắn kìm hãm để khỏi phải doạ vị bác sĩ này.

- Cậu....cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói , Baekhyun không sao cả chỉ là do tâm lý không ổn định bị rối loạn dẫn đến ngất xỉu , chút nữa cậu ấy sẽ tĩnh lại thôi_Vị bác sĩ lưu loát phán quyết , tâm tình của Chanyeol trở nên ổn hơn.

- Vậy sao ?_Chanyeol vui mừng ngồi gần giường cậu nắm lấy cánh tay yếu ớt của cậu.

- Baekhyun , em hãy tĩnh dậy , anh tin em không làm chuyện đó_Chanyeol nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu.

- Nhưng ... có phải cậu ấy lúc nhỏ đã bị chấn động tâm lý bây giờ hoàn cảnh giống hệt lúc nhỏ khiến nó tái phát không ? cậu Park , cậu nên chăm sóc tốt cho cậu Byun đừng để cậu ấy tái diễn lần nữa_Vị bác sĩ chuẩn đoán ra điều gì đó cũng không che dấu , nói toàn bộ để mong Park Chanyeol có thể chăm sóc tốt cho Byun Baekhyun.

- Bị chấn động tâm lý sao ? được tôi biết rồi_Chanyeol chau mày khi nghe bác sĩ phân tích , chuyện này là sao ? hắn lại không biết gì hết ! phải hỏi mẹ cậu , không được , phải hỏi cha cậu mới rõ nếu không lại làm mẹ cậu lo lắng.

- Baekhyun , anh xin lỗi , sẽ không có chuyện lần sau , anh xin lỗi em Baekkie.

Chanyeol ngồi đấy đến khi gụt đi , tay hắn vẫn nắm lấy bàn tay cậu không buông.

Baekhyun chợt rung rung mí mắt , đôi ngươi từ từ hé mỡ ra , nỗi sợ hãi ban nãy lại ùa về , cậu bất giác rung lên , nhìn một phía , cậu thấy Chanyeol ngồi đấy nắm lấy bàn tay cậu gụt mặt lên đấy.

Cậu cảm thấy bàn tay hắn rất ấm , ấm đến nỗi nó muốn xoa diệu trái tim cậu , sự sợ hãi cũng bớt đi đôi phần , nhưng giọt nước mắt không kìm chế được vẫn rơi.

Cậu bắt đầu chuyển người định ngồi dậy , chuyện động nhẹ của cậu đánh thức Chanyeol , phản xạ nhanh lẹ cậu thu tay về .

Chanyeol thấy cậu như vậy không khỏi đau đớn , một người ân cần lo lắng cho một người , một người sợ hãi vì sợ một người rời xa.

- Baekkie em không sao chứ , em vẫn ổn chứ_Chanyeol sốt ruột hỏi cậu , bàn tay vuốt lấy vầng tráng cậu.

- Em không sao !_Cậu lãnh đạm trả lời được ba chữ , cậu biết nói gì đây , Chanyeol có phải là cố tình thương hại cậu không , chẳng lẽ hắn vẫn tin cậu , cậu thậm chí không giám nhìn vào mặt hắn.

Chanyeol như đọc được suy nghĩ của cậu vội ôm cậu vào lòng vỗ về tấm lưng đang rung lên vì sợ của cậu mà nói.

- Anh tin em Baekkie , em có
nhớ chúng ta đã từng hứa gì không ?

" - Chỉ cần em tin tưởng anh , bên cạnh anh là đủ.

- Được , sẽ tin tưởng nhau.

Móc nghéo"

Dòng hồi tưởng ấy mới đây ùa ập dồn về khiến cậu hơi nhoẻn miệng.

- Anh tin em thật sao ?_Baekhyun hỏi lại lần nữa , khuôn mặt nhìn chăm chú về phía hắn.

- Đúng vậy , Baekkie của anh sẽ không làm chuyện như thế_Chanyeol bắt được ánh nhìn của cậu , nó tràn đầy xúc cảm , hắn cũng vui vẻ hẳn lên.

- Nhưng chị Surie chị ấy tại sao lại làm vậy , hay là chị do cứu em thật hả Chanyeol em rất rối_Baekhyun u rầu suy nghĩ , Surie là người tốt , sẽ không hại cậu.

- Anh sẽ tìm hiểu việc này, trước hết chỉ cần biết anh tin em là được , anh yêu em Baekhyun_Chanyeol nói ra lời đầy triều mến vuốt lấy mái tóc cậu, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ của sự tin tưởng , sự yêu thương nồng thiết.

- Em thấy không khoẻ hãy cứ ngủ_Chanyeol cảm thấy cậu buồn ngủ, vội đắp chăn lên cho cậu.

- Được , nhưng chị Surie nhất định không phải người xấu , anh đừng nên làm khó chị ấy_Baekhyun trước khi ngủ còn dặn hắn vài câu , cậu biết hắn thương yêu cậu nhất định sẽ không tha cho những người làm hại cậu và Baekhyun tin rằng Lee Surie là người tốt , Surie có gương mặt xinh đẹp , phúc hậu , cậu tin tưởng cô ấy.

- Đã biết , em ngủ đi , mọi chuyện cứ giao lại cho anh_Hắn nói xong vẫn ngồi lì tại ấy .......ngắm cậu ngủ.

Cậu vui vẻ nhắm mắt nghỉ ngơi , tinh thần tươi tắn hẳn lên.

Một người nằm yên ngủ , gương mặt như hoa nở lên nụ cười điên đảo. Một người hường phấn chống tay lên cằm ngắm người thương yên giấc trên chiếc giường.

°°°

- Surie chuyện này là như thế nào ?_Kris điềm tĩnh đứng trước giường bệnh nói.

- Chị Surie , Baekhyun hyung không phải là cố ý xô chị ?_Sehun nhiều ý lời đứng cạnh Kris.

- Hai....*ho khan* ... cậu ... nói gì.... chứ_Surie ho lên từng đợt khan cổ họng cố nói.

Kris chau mày vì lời nói khó khăn của cô , đã có nhiều thắc mắc như thế lại khó hỏi được thực phiền phức.

Sehun thì khó chịu không kém gì Kris.

- Bác sĩ , khi nào cô ấy mới nói được_Kris quay sang vị bác sĩ hỏi hang.

- Theo tôi thì lúc này đã nói được rồi nhưng có lẽ Lee tiểu thư sức đề kháng yếu , có thể ngày mai sẽ nói được.

Kris gật đầu , hai tay thọt vào túi quần hướng mặt về phía cô vài điều.

- Giữ gìn sức khoẻ , ngày mai tôi sẽ đến hoặc là Park Chanyeol sẽ đến_ Nói xong Kris quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh của cô, Sehun còn bất động ở đấy.

- Chị ... ngày mai gặp lại , em mong chị là bạn tốt của anh Baekhyun_Sehun dứt lời cũng quay lưng về không quên cho chị một nụ cười nhẹ hẫng như gió thoáng qua.

Sau khi họ đi Lee Surie sững sờ đến rung sợ , mặt mày cơ hồ không còn chút máu vội lấy điện thoại ra nhắn vài tin.

"trust too large , but slowly will bitterly in desperation"

Người nhận : MS

Tắt nguồn điện thoại cô nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ một giấc , chuyển ngày mai hẳn tính dù gì Byun Baekhyun , em ấy tin vào mình sẽ không làm chuyện thấp hèn như vậy.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro