Chap 48: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tem của bạn @jiecbs__cybh
•••••ENJOYS•••••

Sau khi được Chanyeol bế lên xe cậu vẫn ngủ ngon lành, có vẻ ngày nay cậu thực sự mệt mỏi, hắn nhìn mà tự trách bản thân không chăm sóc cậu chu đáo.

- BaekHyun, em là người dẫn đầu của BCheon anh thực sự rất lo lắng, em mạnh mẽ theo cách của em khác hẳn so với người khác nhưng mà anh vẫn sợ em gặp nguy hiểm, gặp chuyện không may, đến lúc đó......_Hắn không dám nghĩ tới, lời nói này chỉ thẩm thì nho nhỏ cũng không nghỉ cậu có thể nghe, ngủ say như vậy nhìn cậu thực đáng yêu nhưng chỗ nào đó của hắn cảm thấy rất đau lòng.

Hắn chậm rãi cài dây an toàn cho cậu sau đó vén gọn vài sợi tóc của cậu ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ, dù thế nào đi nữa BaekHyun của hắn phải được an toàn, hắn muốn ôm cậu trong vòng tay này, muốn cậu ngoan ngoãn nằm trong mình hắn, vĩnh viễn không cho ai đụng tới, không cho cậu gặp nguy hiểm.

Hôn nhẹ lên tráng cậu, hắn luyến tiếc rời khỏi gương mặt cậu bắt đầu khởi động xe, nhưng thỉnh thoảng có quay sang cậu nhìn một cái.

....
- Ngoan lắm , anh cho em đấy , có đẹp không?_Có một cậu bé trai gương mặt thuần khiết tặng sợi dây chuyền cho một bé gái nhỏ tuổi hơn, cô bé cũng rất xinh đẹp.

Hai tay nhỏ xinh trắng trẻo xoè ra nhận lấy sợi dây chuyền , cô ngừng khóc nấc nhưng là sự cảm động bao trùm lấy cô.

- Chúng ta mau đi thôi tóc xù ạ_Cậu đứng dậy dắt tay bé gái cùng đi với nụ cười híp mắt.

- Em không thích anh gọi em như thế_Cô bé phụng phịu.

- Vậy gọi là gì nào ?

- Em là Sarin.....

Bỗng nhiên đầu đau như búa bổ cậu tỉnh giấc ngồi dậy, thì ra là mơ, giấc mơ thực kì lạ, cậu bây giờ đã ngồi trên giường mình, đã về nhà lúc nào nhỉ?? Cậu cũng không suy nghĩ tiếp nữa chỉ biết lúc này đầu cậu thực sự rất đau, tại sao lại mơ thấy Sarin chứ? Cái gì cũng thấy rõ tại sao sợi dây chuyền mình tặng con bé lại không rõ ra??

Một cơn đau nhứt đổ bộ lên đầu cậu.

Chịu không nổi, cậu đang kiềm chế.

- Baek, Baekkie em bị làm sao vậy? Đầu đau sao?_Chanyeol vốn ra bếp lấy nước cho cậu vì cậu rất hay giật mình uống nước giữa đêm nên cứ như vậy đi qua đi lại không tiện chút nào, nên ngày nào thói quen của cậu đều bị hắn ôm ấp.

Thấy cậu như vậy hắn có chút hoảng vội đặt ly nước trên bàn sau đó ôm cậu vào lòng liên tiếp hỏi thăm, hắn đau lòng xoa đầu cậu.

- BaekHyun em thấy thế nào rồi? Anh đưa em đến bệnh viện.

- Không, em không sao, cư nhiên đầu đau dữ dội một chút chắc sẽ hết, không cần đến bệnh viện.

- Không được, đầu em đau như vậy không đến bệnh viện làm sao được, nhìn em đau đớn anh không đành lòng_Chanyeol chua xót xoa xoa 2 bên thái dương của cậu.

Baekhyun cảm thấy niềm hạnh phúc ấm áp đang len lỏi trong cơ thể cậu, người đàn ông trước mặt cậu chính là cực phẩm.

Cậu mỉm cười sung sướng nhìn hắn.

- Em đau đầu đến đần ra rồi sao? Cười cái gì chứ?_Chanyeol nhìn cậu bất thường khẽ thở dài, hai tay áp lên mặt cậu yêu chiều nói tiếp.

- Ngoan, cố chịu đựng, anh sẽ gọi bác sĩ đến_Dứt câu liền lấy điện thoại trong túi ra gọi điện.

30 Phút sau...

- Byun thiếu có bị mất trí nhớ tạm thời đúng không cậu chủ?_Vị bác sĩ nâng gọng kính lên nhìn Chanyeol hỏi.

- Đúng, mất trí tạm thời, tình trạng Baekhyun như thế nào rồi? Đầu tại sao đau như vậy_Hắn lo lắng hỏi vị bác sĩ, bác sĩ Jae quả thực ban đêm gặp ma, không ngờ cậu chủ Park vì một chuyện như vậy làm cho mất tập trung, người con trai bẻ nhỏ này chính là cực phẩm.

- Không sao, hình như Byun thiếu gia nhớ cái gì đó nên chuyện đau đầu là khó tránh, đây là thuốc của cậu ấy, hãy cho cậu ấy uống đúng giờ nhé.

- Nhớ? Được rồi cảm ơn bác_Chanyeol gật đầu suy nghĩ cái gì đó không thêm lời nào hắn vội quay sang cậu bước tới. Bản thân cậu đang nằm nhìn chằm chằm hắn, cái gì mà mất trí nhớ tạm thời...nói gì chẳng hiểu.

- Chanyeol..._Cậu định mở miệng hỏi hắn thì đã bị Chanyeol lấy ngón tay của mình chặn lên môi cậu.

- Khi nào em cảm thấy khỏe anh sẽ nói cho em nghe_Hắn mỉm cười thần bí.

- Khỏe rồi, em khỏe rồi_Baekhyun chu môi nói lia lịa, tính hiếu kì của cậu rất cao Chanyeol làm như thế chẳng khác gì chọc vào chỗ nhột của cậu.

- Nghốc, em ngoan ngoãn một chút anh xuống bếp nấu chút cháo, uống thuốc xong phải nghỉ ngơi, đến sáng mai cảm thấy khỏe sẽ nói cho em nghe, được không?_Chanyeol ôn nhu dịu dàng nói bên tai cậu, giọng nói khàn khàn chứa đầy sự ấp áp ân cần triều mến.

Cậu bễu mỗi nằm xuống trùm chăng bích hết đầu không thèm nhìn hắn một cái.

Chanyeol nhìn đống bông màu trắng trước mặt mà muốn nhào lại ôm ngấu nghiến, nhưng đó cũng là suy nghĩ mà thôi không dám hành động.

Hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của cậu hắn khép nhẹ cửa lại xuống bếp chuẩn bị cháo.

Chanyeol đã từng nghi ngờ liệu sợi dây Baekhyun tặng cho cô bé tên Sarin đó có phải là LF MoonLight hay không? Vậy hiện tại Bae ChunHee đang ở đâu? Cô gái đó đang giữ sợi dây mà Baekhyun tặng, ngày mai nhất định phải cho người điều.

Baekhyun sau khi ăn cháu và uống thuốc xong, mệt mỏi nằm trong lòng Chanyeol ngủ, hắn rất thích cảm giác này, cảm giác ôm cậu trong vòng tay nó làm hắn vui sướng, Baekhyun thậm chí nằm trong lòng hắn ngủ rất ngon.

Gương mặt xinh đẹp của cậu lúc ẩn lúc hiện sau ánh trăng, miệng hồng nhỏ khẽ cười. Chanyeol rất thích ngắm cậu ngủ, có thể gọi đó là thói quen, thói quen đó đã ngắm sâu vào trong xương máu hắn, khó có thể chữa.....

°°°°°°°°°

7 giờ sáng.

- Hôm nay Baekkie thức sớm, chuyện bất ngờ_Chanyeol ngồi trên bàn ăn nhìn cậu ngồi đối diện hắn có chút cả kinh.

- Em thức sớm thì làm sao, một lát còn phải cùng anh đến PCY, thức sớm cũng phải tập cho quen_Baekhyun vừa nói vừa cầm đũa gấp thịt bò ăn nhóm nhoám, nhìn Baekhyun ăn đảm bảo người không đói liền cảm thấy đói, đói hình thức nào thì không rõ.

- Không sao, anh không ép em đến PCY, em không cần làm gì cả, an phận là được rồi, mọi thứ anh sẽ lo cho em_Chanyeol ánh mắt yêu thương chiều chuộng nhìn cậu, nói những lời thật lòng, không muốn cậu vất vả.

- Anh nghĩ em là heo sao, em cũng phải đi làm, vả lại ở nhà rất chán_Baekhyun nhận ra lời nói của hắn là muốn tốt cho cậu, nhưng vẫn kiêu ngạo như thường ngày.

Chanyeol biết trước cậu sẽ như vậy. Nhưng là cảm thấy thích bị chửi hơn. Vò mái tóc cậu sau đó nói.

- Em còn chưa khỏe lại muốn đi làm, anh không cho phép.

- Ai bảo em chưa khỏe, anh nhìn đi, em đã ăn 2 dĩa bít tết rồi đấy, 1 ly sữa uống cạn_Baekhyun cố chứng tỏ với hắn.

Chanyeol cười khổ, cái con người này thực cứng đầu.

- Thôi được rồi, em chuẩn bị đi, sau đó chúng ta cùng đi.

-Được_Baekhyun cười khà khà ngoan ngoãn như con mèo con lật đật đi thay quần áo.

Trên xe.

- Đến đó em hãy yên phận ngồi trong phòng làm việc của anh, không được ra ngoài, ở đó rất rộng không chừng bị lạc.

- Anh sợ một thiếu niên 21 bị lạc trong công ty của anh??!!_Baekhyun nhìn hắn châm biếm, cái kiểu sợ gì đây? Đường đi ở BLight cậu thuộc rành. Chẳng lẻ ở PCY cậu lại chịu thua.

- Nếu cần anh sẽ cho người chỉ dẫn cho em, lo cho em cả_Chanyeol thở dài, hắn là lo lắng cho cậu lắm, thời gian gần đây hắn thấy trong người cứ lo lo.

- Anh bình tĩnh một chút đi, ổn thôi không sao, em tự lo được. Em là ai anh cũng biết mà_Baekhyun nhìn hắn hiểu rõ tâm tư hắn rốt cục nghĩ cái gì, thấy hắn chăm cho cậu như vậy sao không cảm động, khuyên Chanyeol vài câu, muốn Chanyeol nên tập trung rồi mọi chuyện sẽ ổn, đừng lo xa quá.

Chanyeol gật đầu, yêu chết con người này, hiểu rõ hắn như vậy. Park Chanyeol xin thề chỉ yêu thương mỗi mình Byun Baekhyun.

- Em chính là cực phẩm, nhất định yêu em đến chết, sẽ không bao giờ bỏ rơi em, anh thề đấy!_Chanyeol tươi cười, ánh mắt sáng lên lời chân thật.

- Thề cái gì không biết, ngu ngốc_Baekhyun bên ngoài chửi rủa, nhưng bên trong đã sớm nở hoa tươi rói, chỉ ngón tay vào cánh tay hắn đẩy ra.
- Lo lái xe đi.

-Rõ_Chanyeol hô.

°°°°°°

Trong căn biệt thự vùng ngoại ô, một người đàn ông đứng cạnh cửa sổ ngắm biển xanh, sóng gió bập bềnh gió mát lay động mái tóc người đàn ông kia càng thêm đậm sắc, hắn rất đẹp, chỉ là gương mặt có chút ưu sầu.

Bổng điện thoại rung lên từng đợt, hắn chau mày tỏ vẻ tức giận, phong cảnh này hắn nhớ đến một người, một người làm hắn phải khẩn trương, làm hắn mất ăn mất ngủ, bao năm qua vì người đó hắn không hề muốn giao tiếp với ai.

- Có chuyện gì?_Âm thanh trầm thâm thúy vang lên trong tịch mịch.

- Anh không nhớ em sao? Giọng nói chua chát đó không thích_Đầu dây bên kia là tiếng một cô gái, chất giọng hờn dỗi giảo hoạt.

- Nhớ cô? Cô đang mơ tưởng điều gì?_Người đàn ông nhếch miệng khinh bỉ, nhưng vẫn ưu tú quyến rũ.

- Nếu anh phản bội tôi, những gì anh có tôi sẽ cướp tất cả_Cô gái dịu dàng cười chậm rãi.

- Cô có gan đó? Nếu cô động vào người của tôi, 30% cổ phiếu của cô sẽ bị tôi thu tóm, 20% còn lại của Cổ Đông An Lạc của cô tôi sẽ đem đi từ thiện.

- Anh làm từ thiện? Nói như vậy là sao, Hoon JungJu anh có ý gì?_Cô gái kia nghi hoặc chau mày.

- Cô đừng tưởng tôi không làm được gì_Hắn nói xong lập tức tắt máy.

Cô gái kia giận tới xanh mặt, đôi chân đẹp dậm xuống đất.

- Anh nghĩ lấy được chữ kí của tôi thì dọa được tôi sao!

••••••••••••

TBC

××××

Âu sắp cận rồi rds, tin buồn 😭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro