Chap 50: Con háo sắc, mẹ quỷ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💎💎💎 Chap: Con háo sắc, mẹ quỷ dị.

🌸🌸🌸 Oimeoi, hôm qua viết chap xong rồi mà ngủ quên, cứ tưởng là đã đăng rồi.

🌸🌸🌸Không ngờ hôm nay mở ra mới biết chưa XUẤT BẢN 😂

🌸🌸🌸 Vote chap cho Âu nha

•••••••ENJOYS•••••••

Baekhyun thức dậy đã gần trưa, cậu nhìn lên trần nhà, nơi này không phải phòng cậu, trần nhà ôn hòa sáng chói, từng ô gạch trên đó đều phát sáng, giật mình mới nhớ cậu chính là đang ở trong phòng làm việc của Chanyeol.

Cầm chiếc áo để qua một bên, ngồi dậy mới thấy Chanyeol đang làm việc trên bàn rất chăm chú, cậu đưa hai tay chỏi lên bàn, cằm đặt lên hai bàn tay nhìn hắn, tại sao đàn ông khi làm việc tập trung lại đặc biệt quyến rũ như vậy, còn kia, áo vest cởi ra đắp cho cậu, bây giờ chỉ còn áo sơ mi trắng.

Park Chanyeol hiện tại có sức hấp dẫn khó cưỡng.

Baekhyun âm thầm đánh giá ngủ quan của hắn, đường nét trên khuôn mặt của hắn quả thực rất đẹp, có lẽ trong lúc tạo ra hắn thượng đế đã ngủ gật mới tạo ra một người hoàn hảo mọi mặt như vậy, Baekhyun cảm thấy bất công, rõ ràng không công bằng.

Chanyeol ngồi làm việc từ nãy giờ cảm thấy có gì đó đang nhìn hắn chăm chú, ngước lên mới thấy cậu đang chỏi tay nhìn hắn, cái hành động đáng yêu gì đây, hắn ngồi thẳng lưng nhìn cậu mỉm cười, nhìn hắn chăm chú như vậy bị phát hiện cũng không hay, đúng là dễ thương quá mức.

- Anh đẹp trai lắm đúng không?_Căn phòng yên ắng, tiếng nói của hắn giống như hàn ngàn âm thanh vọng lại trong đầu cậu.

Đẹp, đẹp chứ sao không, không đẹp trai thì anh được Byun Baekhyun này nhìn chằm chằm như vậy sao?

Baekhyun say mê nhìn hắn vẫn không biết gì, nghe âm thanh ai hỏi liền mỉm cười như người mất trí gật đầu tán dương.

- Rất đẹp trai!

- Thật sao? Em nói anh đẹp trai?_Chanyeol rõ ràng nghe cậu khen hắn nên cười lộ cả răng, đây là lần đầu Baekhyun chịu khen hắn, mặc dù đã nghe nhiều người khác ca ngợi cao thượng... nhưng mà lần này chính miệng cậu nói ra, hắn không kiềm lòng cảm thấy hạnh phúc.

- Gì?...hả?...đẹp, đẹp cái gì chứ_Nghe hắn nói như vậy Baekhyun mới lấy lại hồn, bị lộ rồi.

- Em chẳng phải mới khen anh đẹp trai?_Nụ cười càng sâu lộ cả lúm đồng tiền.

Ôi trời ơi Chanyeol còn có đồng tiền sâu như vậy, Baekhyun hôm nay thề với chúa, lần đầu tiên trong đời con háo sắc.

- Anh làm gì có vé! Em nói là em đẹp, rất đẹp trai_Baekhyun mặt đỏ lại xuất hiện đen, cảm xúc thiệt không nói lên lời.

Chanyeol ngồi trên ghế khoanh tay lại trưng bộ mặt vờ thất vọng.

- Ồ, vậy sao, anh cứ tưởng em khen anh chứ, em nhìn anh như thể muốn ăn thịt.

Baekhyun hiện tại che mặt không muốn nhìn tên này nữa, nói cái gì cũng trúng, không trật cái nào, bộ dáng của cậu càng làm hắn muốn trêu chọc.

Hắn định đứng dậy đi đến chỗ cậu, không ngờ cánh cửa đột nhiên mở ra hắn ngạc nhiên, ngay cả vào cũng không gõ cửa, thư kí cũng không truyền lời một tiếng.

Định cau mày khó chịu thì đằng này hắn lại kinh ngạc.

- Con trai ta đâu rồi_Một người phụ nữ trung niên mỉm cười đi vào, trên mình là chiếc đầm ren được may tinh tế điêu luyện, đường viền trên chiếc váy rất đặc biệt.

- Công chúa, người đến đây để làm gì?_Chanyeol đứng lên lại chỗ Baekhyun tấm lưng che đi dáng người nhỏ nhắn của cậu.

- Ta đến xem con trai ta làm việc thế nào? Hay là ngủ mới thức_Nahee ngước qua vóc người cao to của Chanyeol tìm kiếm con trai.

- Công chúa, cứ để con lo không sao cả_Chanyeol di chuyển theo động tác của Nahee, không cho bà thấy Baekhyun, tình trạng mới ngủ dậy và gương mặt vừa giận vừa thẹn bị nhìn thấy chỉ có nước muốn chuôi xuống hố, theo tính cách hiện tại của công chúa nếu thấy được cảnh này nhất định chọc cậu đến mang tai.

- Gì đây? Con không tránh ra cho ta ngắm con ta một chút_Naehee cười khổ nhìn con rể phàn nàn.

- Không có gì đâu, công chúa...em mau chạy đi_Chanyeol chặn đường Nahee thừa cơ gọi Baekhyun chạy đi chỗ khác.

Trong lúc đó Baekhyun nghe tin công chúa vào thì dở khóc dở cười ôm mặt một mạch ra khỏi phòng hắn chạy vào WC Nam.

( Âu: Ahiuhiu xin lỗi e ko xây WC cho thụ TvT 😂 )

- Con rể làm con trai ta khóc sao? Thằng bé che mặt chạy như thiếu nữ vậy?_Nahee cười vang vội, chuyện này thực sự rất buồn cười.

Chanyeol chỉ biết nhìn mẹ vợ cười cho qua.

Trong WC nam, mặt cậu bây giờ đỏ hết chỗ nói, lấy nước rửa mặt, cậu cảm thấy ngủ nhiều có thể hại người ra nông nổi này, ý chí quyết tâm từ này không ngủ nhiều nữa.

- Ôi trời ơi mẹ thực muốn chọc con điên_Cậu vừa rửa mặt vừa than.

Rửa mặt xong cậu lại muốn đánh vào đầu mình một cái, ngu ngốc không có khăn lau.

- Ngay cả khăn lau mặt cũng quên không mang theo_Baekhyun tự trách, trong hoàn cảnh ban nãy chẳng lẽ có thể bấm nút PAUSE để cậu đi lấy khăn sau đó lại bấm PLAY.

Bàn tay vuốt vuốt mặt cho bớt nước, bận rộn nên không để ý sau lưng cũng có một người.

- Khăn đây!_Người đó đưa khăn trước mặt cậu, đôi mắt cậu mở ra nhìn người đó.

- Là đồ sạch, mau lau mặt đi nếu không sẽ bị cảm, thời tiết rất lạnh_Người đàn ông đó mỉm cười với cậu.

Hiện tại mới nhớ lạnh muốn đóng băng.

- Cảm ơn_Cậu mỉm cười nhẹ sau đó nhanh chóng lấy khăn áp lên mặt mình, thoải mái quá, không lạnh nữa.

- Tôi là Hoon JungJu, rất vui vì được làm quen_JungJu nhìn người mình yêu 16 năm vẫn ngây ngô quên trước quên sau như vậy cười khổ.

Nhiều năm âm trầm, đột ngột biến mất như vậy hắn muốn mình học thật giỏi, muốn mình trưởng thành hơn để sau này có thể bảo vệ cậu, có thể là người đàn ông cậu để trong lòng.

Cậu mất trí nhớ quên cả hắn, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng làm cậu nhớ ra mọi chuyện.

Lúc còn nhỏ cậu và hắn chơi rất thân, đến nỗi JungJu chuyển nhà sang phố của cậu.

Hắn có biết cậu là B của BCheon vì thế lo lắng đến ngày không ăn đêm không ngủ, JungJu luôn cho người của mình theo hộ tống cho người của cậu, che giấu đi thân phận của mình chỉ biết duy nhất là tổ chức Noe.

Hoon JungJu là người đàn ông thông minh, ngủ sắc hoàn hảo, có thể nói hắn và Park Chanyeol khí thế bất phàm trên ngàn vạn người, yêu một người hi sinh cả tính mạng, vì họ mà dốc sức bảo vệ, tính chiếm hữu rất cao.

- Hoon JungJu? Nghe rất quen_Baekhyun đột nhiên lên tiếng, trả khăn lại cho JungJung biểu tình hình như đã nghe từ đâu rồi.

- Quen sao? Cậu có nhớ ra gì không?_nghe chữ quen của cậu hắn như bật cảm xúc.

- À, anh là Hoon Tổng của BB hợp tác về dự án mới đây mà_Baekhyun cười híp mắt, đã có xem thấy người này trên TiVi.

- Ra vậy_JungJu cười khẩy trong lòng tự phê bình mình quá ngu, Baekhyun không thể nhớ liền như vậy.

- Anh nói nhớ cái gì?

- Không gì cả_Sau đó hắn rời đi không dám nhìn cậu một cái, nhìn thêm nữa hắn lại không kìm lòng muốn ôm cậu, đến khi đó làm cậu chán ghét hắn hơn.

Baekhyun nhìn theo bóng lưng của hắn đi ra khó hiểu, lắc đầu vài cái rồi cũng rời đi.

°°°°°°°°°

- Anh chuẩn bị đi đâu vậy_Sehun ngắm nghía hành lí của anh hai.

- Đi làm!_Kris thắt carvat không câu có trả lời Sehun.

- Anh thật sung sướng, đi làm từ nước này rồi tới nước khác_Sehun cố ý ghanh tỵ với Kris.

- Đừng có nói nhảm, ở nhà lo giúp cha mẹ đừng ở không rồi đi rong.

- Đã biết, mà anh lần này đi đâu?

- Ừ....NewYork_Kris có chút ngập ngừng.

- Không theo đuổi chị dâu nữa sao hả?_Sehun cười quỷ di, tia mắt hướng chằm chằm Kris đùa nghịch - Tiếc quá_Nói xong nằm dài xuống ghế Sofa lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

- Em được cái nói bừa, Baekhyun đã là vợ sắp cưới của bạn thân anh, anh có nhiệm vụ chúc phúc họ, còn nữa...Ở nhà chăm sóc cha mẹ cho chu đáo, anh biết được em làm không xong sẽ cho em ăn đấm_Kris giơ tay hình cú đấm lên cố tình muốn dọa Sehun.

- Đừng manh động, đã biết rồi mà anh cứ nói mãi, em lớn rồi đấy_Sehun đưa tay lên đỡ cho khuôn mặt trời ban này cười khanh khách.

- Anh đi đây!_Kris mỉm cười nhìn thằng em khờ khệt, lớn rồi gì chứ, là đứa khóc nhè mới đúng, lần này anh mày đi xa xôi như vậy là vì Oh Sehun hết cả, anh muốn cho em trai một sự thật, một sự thật đang bị che đậy.

Kris ra khỏi cửa nhà lớn, chào cha mẹ rồi lên xe, người hầu mang hành lí của anh để vào cóp ngoài sau rồi rời đi.

- Cậu chủ, chúng ta đến sân bay bây giờ luôn không?_Tài xế ngồi ghế lái nhìn vào đôi mắt của Kris qua kính xe, đôi mắt cậu chủ hiện tại rất sắc bén, rất nghiêm khắc.

- Đến CPlus một chuyến!

°°°°°°°°°

Tại nhà hàng ChuChun Smi, là nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng gần đây.

Một phụ nữ tuổi trung niên ăn mặc teen ngồi trên ghế màu gỗ tay cầm nĩa xiên qua một ít thịt bò.

- Ngày mai mẹ sẽ đi Hollywood vì vài hôm nữa các cô gái của một vài nhóm nhạc sẽ tổ chức 1 chương trình từ thiện cho trẻ em mồ côi, sau đó sẽ bay sang New Zealand dự hội âm nhạc láng giềng thống nhất hòa bình.

- Sao đi lẹ như vậy? Mẹ, lâu rồi chúng ta không tổ chức tiệc tùng gì cả, hay là mở tiệc ngoài trời đi_Kyungsoo cảm thán buồn chán, mẹ về chưa được lâu liền lại đi, lần này phải làm một cái gì đó, mẹ rất bận nên cũng cần phải giảm Stress.

Mở tiệc là ý kiến không tồi.

- Cũng được, Jongin ý con thế nào?_Nam Jayeon quay sang nhìn con rể tương lai có ý hỏi.

- Thế thì tuyệt, lúc đó Sooie tha hồ ăn thõa thích_Jongin nhìn Jayeon mỉm cười gật đầu đồng ý sau đó quay sang Kyungsoo đệm thêm vài câu.

Kyungsoo nghe vậy đang ăn ngon lành làm cho mất hứng, liếc xéo Jongin.

- Đồ ăn ở đây không tệ, chỉ là miệng của anh làm nó mất vị.

- Haha con trai, nó nói không đúng hay sao mà phải hờn?_Nam Jayeon không nhịn được cười.

- Đúng đó đúng đó, em ăn nhiều vào không cần ngại!

Kyungsoo nghiến răng ken két, cầm nĩa mạnh bạo xiên vào miếng thịt bò không thương tiếc.

Mẹ Jayeon có thân với dì Nahee chút xíu không ngờ cả tính tình cũng gần như lây theo, họ thật quỷ dị, có thể dì Nahee và dì Nami với mẹ mình là một lô đi.

Tại sao họ không giống mẹ của Sehun nhỉ, dì ấy hẳn cũng không quỷ dị, Kyungsoo nhìn mẹ nuốt nước bọt ực ực, quả thực rất đáng sợ.

••••••••••

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro