Chap 53: Tiệc ngoài trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🎫🎫🎫 Tem của bạn: @_Creepers_

🌸🌸🌸 Hơn 2k7 chữ 😂

🌸🌸🌸 VOTE nha, mấy bạn đọc chùa hãy mở lòng cho Âu 1 cái ngôi sao đi

🌸🌸🌸 Riết mình kéo hố cho đợi quài luôn đó nha LÊU LÊU

•••••• ENJOYS ••••••

Sau một hồi lâu thì Sehun cũng về, Chanyeol thì sắp xếp lại công việc của mình sang một bên để tiện đi dự tiệc.

Baekhyun thì có lẽ rất bận, cậu gọi điện cho cha mẹ cậu và cha mẹ hắn, Kyungsoo không nói sớm một chút thì đã có thời gian đến nhà họ nói chuyện, như vậy lễ độ hơn.

Bây giờ phải vừa thẹn vừa gọi điện, rắc rối, nhưng may họ cũng thông cảm xem chuyện này bình thường không gì to tác, có lẽ cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Chanyeol nhìn từng chút biểu cảm trên gương mặt cậu chuyển biến mà buồn cười hết chỗ nói.

Sau khi hắn chở cậu về nhà, đã khoảng 5h chiều, cậu không cầu kì, dự tiệc thì không nhất thiết phải chuẩn bị tươm tất mọi thứ, đây không phải đi làm cô dâu đâu.

Nên vậy đơn giản thôi, hắn cũng không ép cậu, mỉm cười ôn nhu nhường cho cậu tắm trước.

Cậu gật đầu cười tươi với hắn đi vào phòng tắm khép cửa lại.

Gương mặt hắn từ cười hiện tại chuyển biến thành lo lắng, không hiểu vì sao trong lòng có cảm giác bất an như vậy.

Hắn rời khỏi phòng, đến phòng làm việc của chính hắn ngồi xuống, những ngón tay không theo nhịp điệu gõ lên bàn, môi mím lại suy nghĩ gì đó.

Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, hắn gọi cho.......Jongin.

- Jongin, buổi tiệc hôm nay phải cần thêm người, tôi muốn Baekhyun an toàn.

- Tôi đã biết rồi, không cần cậu nhắc, tôi đã đem 100 người trà trộn vào nhất định không ai nhận ra.

- Tốt, tiệc lần này có rất nhiều người trong giới thượng lưu, nếu có rắc rối đối với Baekhyun, 100 người này tôi mong là làm được việc.

- Cậu yên tâm, mặc dù là tiệc ngoài biển nhưng mà xung quanh đó tôi đều lắp camera ngầm, có kẻ địch cũng không lường được.

- Được rồi_Chanyeol cúp máy nhìn về phía cửa sổ, trăng đêm nay là trăng tròn rất sáng, mong nó gọi đường cho cậu đi đến nơi an toàn.

°°°°°°°°°°°°°°

Bãi biển vùng ngoại ô.

Buổi tiệc không đơn giản là lò nướng cùng với thịt như tưởng tuợng.

Có rất nhiều ngươi tham dự buổi tiệc, họ ăn mặc sang trọng phù hợp với gió biển không quá cầu kì quý phái.

Khắp nơi đều là người đếm không xuể ước chừng có hơn 300 người. Giống như phong cách dự tiệc trang hoàng như trong nhà hàng lộng lẫy, tiệc rượu, tiệc tự do, khiêu vũ,......

Tất cả như được tụ hợp tại đây, rất đặc sắc, khắp nơi đều là ánh sáng, gió biển man mát càng làm cao hứng.

Mọi người rất vui vẻ, rất hài lòng với buổi tiệc này.

- Buổi tiệc này thật trang hoàng, không thua kém gì tiệc trong nhà hàng hay khách sạn, tôi còn cảm thấy nó thú vị hơn_Người mới nói là Amei, nhà thiết kế tài ba của Lee Surie đang nói chuyện cùng với Jayeon (mẹ của Kyungsoo).

- Đúng vậy, tất cả là do con trai tôi làm, tôi rất vui_Jayeon mỉm cười cạn ly rượu cùng Amei.

- Cậu ta sau này sẽ là người quản lí thế giới giải trí tài ba, mọi sắp xếp đều rất hoàn hảo_Amei cảm thán khen ngợi, quả thật không tồi.

- Khách sáu quá, xin mời tự nhiên, tôi đi qua bên kia một chút.

- Được_Amei mỉm cười quyến rũ, hôm nay cô mặt một chiếc váy ôm trọn  body càng lộ lên thân hình đẩy đà của mình, gương mặt trang điểm nhẹ như một cô gái nhu mỳ, tuổi 32 đối với cô chẳng hề hấn gì.

- Em xem, Baekhyun có một người bạn thân không tệ nhỉ?_Amei uống ly rượu thưởng thức vị ngon của nó, nói.

- Vâng_Lee Surie đáp.

- Làm sao mà cụt hứng như vậy?_Amei thấy Surie như người mất hồn quan tâm hỏi.

- Không sao cả.

- Đừng làm gì trái với lương tâm, lương tâm em không cho phép nhưng mà vẫn cố chấp thì hãy suy nghĩ kỉ, chỉ vì hạnh phúc của em cả thôi_Amei nói mấy câu xoay người uyển chuyển bước đi để Surie đứng đó nhìn lên trời cũng không biết nghĩ cái gì.

Amei bên ngoài là loại phụ nữ lạnh ngoài trong nóng, nhiều năm cùng cô trên chiến trường sự nghiệp, vượt qua biết bao nhiêu mưa gió, Amei vẫn là người hiểu tâm trạng của cô nhất, mọi thứ cô nói như đều đánh trúng tâm cang cô.

Nhìn lên mặt trăng tròn kia, cô cảm thấy nhớ cha mẹ rất nhiều, cô muốn họ nói cho cô biết nên phải làm gì đây? Ở gần họ nhưng không gặp được họ lòng cô chùng xuống. Cô yêu Chanyeol rất nhiều, chỉ có tách Baekhyun ra khỏi Chanyeol cô mới có cơ hội đó, nhưng mỗi lần suy nghĩ tới việc đó đầu cô rối như tơ vò, cô rất có thiện cảm tốt với ánh mắt của cậu.

Em cô vì muốn cô được hạnh phúc, đêm ngày suy nghĩ đường lối cho chị của mình, không biết ai đúng ai sai.

Hoon Jungju yêu Baekhyun, cô yêu Chanyeol. Hai người đều có chung mục đích nếu hợp tác với nhau đều có lợi cho nhau.

Mênh mang trong lối suy nghĩ đó cô thấy đằng xa có chiếc xe màu đen đậu lại, cô không quan tâm lắm nhưng nhìn đến bảng số xe đó là xe của Chanyeol, Surie chợt mỉm cười vui vẻ nhưng vài giây sau hắn nắm tay Baekhyun dắt xuống xe, lại tươi cười với cậu, Lee Surie cười khẩy tắt nghẽn, bản thân mơ tưởng cái gì chứ.

Nụ cười mà hắn đối với cậu ngay cả cô còn hiếm thấy,  vậy mà cô còn chứng kiến được cảnh này, đáng tiếc thay nó không dành cho cô.

- Baekhyun, chị ganh tị với em.

Baekhyun bị cử chỉ nắm tay của Chanyeol trước mặt nhiều người mà mặt đỏ ửng lên thẹn không lên lời, may mà Kyungsoo còn chạy lại đón cậu, nếu không cậu chính thức câm tại đây.

- Đợi cậu nãy giờ, có thứ muốn cho cậu xem, đi mau_Kyungsoo níu kéo cậu, mặc Chanyeol kia không quan tâm.

Baekhyun quay sang nhìn hắn hỏi ý có đi theo không? Thấy Chanyeol gật đầu mỉm cười, cậu quay lưng cùng Kyungsoo đi.

Mặc cho Kyungsoo lôi kéo cậu cũng không phàn nàn một chữ, Chanyeol nhấc chân đi theo sau cậu như bải đảm an toàn cho cậu nhưng có nhiều người đàn ông khác đến chào hỏi làm cản bước chân hắn, không thể đi tiếp, đành ở lại chào hỏi họ.

- Đây là CEO của Tập Đoàn PCY đấy, xin chào, rất hân hạnh khi có dịp được gặp ngài_Người đàn ông kia đến chào hỏi bắt tay với hắn, hắn theo phép lịch sự giơ tay ra bắt tay chào họ.

- Hân hạnh_Chanyeol lạnh lùng chào hỏi từng người họ.

- Nghe nói, một tuần nữa PCY và BLight cùng BB sẽ hợp tác với nhiều món trang sức đặt biệt mới, buổi triễn lãm đó tôi nhất định phải có mặt mới được_Kia lên tiếng là Ông Bae của tập đoàn S.R.

- Còn phải nói buổi đấu giá tôi muốn có được "Dương Nắng"

- Haha thật biết đùa, sản phẩm này rất có nhiều Tập Đoàn muốn có được, có nó không dễ chút nào.

- Đã quá khen_Chanyeol cầm ly rượu trên tay nhếch miệng cười nhưng đôi mắt lại không có cảm xúc cười chút nào.

- Các ông hôm nay thấy được CEO của tôi cũng biết bắt thời cơ trò chuyện quá nhỉ!_Jongin từ đâu đi lại, nói.

- Tất nhiên rồi, vinh dự của chúng tôi.

- Cách làm kinh doanh của Park Tổng đây ai cũng không nhìn ra.

- Ông nói chuyện hài hước, có thể để ông nhìn ra dễ dàng như vậy?_Sehun đi đến hai tay đút vào túi quần, bộ dạng như nam thần mở miệng thần thần nói, khóe miệng còn có nụ cười khiến ngươì ta bị mê hoặc.

- Haha....

_.............

Kyungsoo dắt cậu đến một chỗ nọ, ở đó có cha mẹ cậu, cha mẹ Chanyeol, có cả Jayeon,... đặc biệt hơn còn có cả một cậu bé nhỏ rất đáng yêu đang được một người phụ nữ ẩm trên tay.

A gương mặt trông quen quen.

- Nhìn ta lâu như vậy không đoán ra sao?_Người phụ nữ đó nhận thức thấy cậu nhìn mình liền ngước mặt lên mỉm cười.

- Giống.....Sehun?

- Haha_Tất cả người ở đó bị 2 chữ của cậu làm cho cười rộ lên.

- Con trai, đó là mẹ Sehun đương nhiên là giống Sehun rồi_Nami (mẹ Chanyeol) không nhịn được mở miệng nói.

- A..._Baekhyun thè lưỡi răng bậm lên biểu lộ như lời thẹn nói tiếp - Xin chào bác.

- Haha, Baekhyun đây sao? Chào con, đáng yêu quá_Oh phu nhân mỉm cười hiền lành.

- Đây là con của bác sao?_Baekhyun hiếu kì.

- Baekhyun, không phải đâu, đừng nói bậy nha, nếu để chồng bà ấy nghe được sẽ hiểu lầm đó, haha_Mẹ cậu cười lên vội vàng nói.

- Đây là cháu của bác, hai vợ chồng son kia đứng đằng kia thấy không?_Bà Oh chỉ đằng xa sau đó nói tiếp - Hai đứa nó mới về nước thăm bác tiện thể quăng con ở đây cho bác giữ để đi rong đấy.

- Haha nhìn xem đứa bé rất đáng yêu, hai người kia cũng thật quá đáng nha, lại để bé con ở đây như vậy_Baekhyun nhìn bé trai trong lòng Oh phu nhân đang ngủ mà muốn nựng nịu nó.

- May mà giải thích sớm, nếu không con trai ông lại nghĩ tôi và vợ tôi giàu tinh lực_Ông Oh nhìn về phía chồng của Nahee là ông Byun cười tà tà nói.

- Haha_Mọi người lại cười ồ lên.

- Này, ở đây có rất nhiều người, già rồi vẫn thích đùa_Oh phu nhân cười khổ đánh lên vai chồng mình.

- Anh chỉ mới có 45 tuổi, vẫn trẻ trung.

- Hai vợ chồng này cứ như sắp cưới vậy_Ông Park mỉm cười lên tiếng.

- Đúng vậy, là mới cưới mấy chục năm rồi đấy.

- Hahaha bác thực biết đùa_Baekhyun mỉm cười nhìn ông Oh, bác Oh thật vui tính.

- Mẹ, mẹ đâu rồi_Cậu bé trong lòng vì mọi người cười quá lớn mà bị đánh thức.

- Mẹ em đi với ba ngoài kia, em ở đây chơi với mọi người nhé, được không?_Kyungsoo cúi người xuống nhìn đứa bé vừa thức dậy gương mặt nũng nịu đáng yêu làm sao, trắng trắng nộn nộn, hai má phúng phính hồng hào, môi nhỏ vì nói mà chu lên.

- Woa bé con đáng yêu quá chơi với anh đi_Baekhyun cao hứng không kìm chế được muốn ẩm nó vào lòng.

- Anh là ai vậy?

-  Anh là Baekhyun, lại đây anh ẩm_Cậu mỉm cười dịu dàng, trên gương mặt có biết bao nhiêu là xinh đẹp.

Chanyeol đứng ngoài cửa, chứng kiến được cảnh này không khỏi muốn nhào tới ôm cậu, không cho thằng bé kia ôm lấy.

- Chị Baekhyun, cậu bé chạy lại hai tay vỗ lên má cậu.

- Nè, anh là con trai đó không phải chị đừng gọi bừa.

- Anh hả? Bà ơi anh này rất giống con gái nha_Bé trai quay sang hỏi bà Oh, không tin lời nói của cậu cho lắm.

Cậu đứng hình bất động, cái gì mà chị Baekhyun chứ T∆T.

- Là anh Baekhyun, không phải chị, gọi chị Baekhyun sẽ buồn đó biết chưa_Bà Oh nhịn cười nói cho cháu biết.

- Được, anh Baekhyun.

- Ngoan lắm, đứa nhỏ này gọi nó là Yaoi, ba nó là người Trung nên tên như vậy, nó rất là thông minh.

- Thật vậy sao? Yaoi lại chơi với anh đi_Baekhyun ngoắt tay cậu bé lại.

Yaoi lon ton chạy tới ôm lấy cậu mỉm cười sặc sụa, tự nhiên cảm thấy thích anh Baekhyun.

- Yaoi thông minh, đói không, chúng ta cùng đi ăn_Baekhyun hôn lên má nó nói.

- Đói, đi ăn thôi, Yay_Yaoi giơ tay lên trời phấn khởi.

- Con dắt Yaoi đi ăn cái gì đó, mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ_Cậu xin phép rồi ẩm thằng bé đi.

- Bái bai_Yaoi vẫy tai với mọi người sau đó quay lưng lại ôm chặt Baekhyun.

- Đi cẩn thận đó.

- A...Chanyeol vào đây_Nami thấy con mình liền gọi vào giới thiệu mọi người cùng trò chuyện, tất nhiên là có liên quan đến lễ cưới.

Chanyeol gật đầu, nhìn theo bóng lưng cậu một hồi trong đám đông mới an tâm đi vào.

- Ăn thịt bò không?

- Không, Yaoi muốn ăn cháo Yaoi thích cháo.

- Được rồi, anh đút cháo cho em ăn nhé_Cậu mỉm cười xoa xoa má thằng bé.

- Vâng_Yaoi nhăn răng cười tươi đôi mắt nhỏ tập trung nhìn thứ đồ chơi trên tay bé lắp ráo đủ kiểu.

- Chào, lại gặp cậu ở đây!

- Là Hoon Tổng? Xin chào_Cậu nói chào xong cúi xuống đút cháo cho Yaoi.

- Là ai đây?_Hoon Jungju nhìn đứa bé có chút hiếu kì.

- Là cháu của bác Oh đấy, đáng yêu không?_Baekhyun mỉm cười giới thiệu Yaoi.

- Ừ, có lẽ vậy_Jungju không nhìn tới đứa bé mà nhìn cậu chăm chăm.

- Hoon Tổng, ở đằng này_Jungju định ngồi xuống cạnh cậu không ngờ gặp phải cổ đông phải sang chào hỏi, khoảnh khắc này hắn thật sự muốn bóp chết người đàn ông gọi hắn đằng kia.

- Gặp lại cậu sau Baekhyun!_Hắn nói xong quay lưng tiêu sái bước đi.

Baekhyun bỗng nhiên cảm thấy lời nói của hắn hình như có chút tiếc núi, nhưng không để ý lắm lắc đầu tiếp tục đút Yaoi ăn.

- Ai vậy? Là bạn trai anh Baekhyun hả?_Yaoi ngước mặt lên môi nhỏ mấp mấy.

(Âu: ôi tâm hồn đứa trẻ 😂😅)

- Không phải, đó là bạn thôi, anh có chồng sắp cưới rồi đó, anh ấy rất đẹp trai_Baekhyun cũng không biết gọi Hoon Jungju là cái gì, nói nhiều lại sợ cậu bé khó hiểu, không biết vì sao lại lôi Chanyeol ra.

Trong lúc cậu luyên thuyên với Yaoi cũng không biết có đến 100 người đặc biệt chú ý tới cậu, đó là người Park Chanyeol bí mật phái tới.

- Anh Baekhyun em muốn đi vệ sinh_Cậu bé mím môi nói.

- Được anh sẽ dẫn em đi.

- Không cần đâu em 8 tuổi đó, ai cũng coi em như con nít, đi về phía đó 10 bước quẹo phải là có căn nhà to, trong đó sẽ có nhà vệ sinh, anh Baekhyun ngồi đây chút nữa em sẽ quay lại_Yaoi để đồ chơi lên bàn tụt xuống dưới đất ung dung đi.

- Yaoi thực thông minh, nhưng mà..._Chưa kịp nói gì thì bị Sehun từ chỗ đông người đi ra lại cạnh cậu cắt lời.

- Anh dâu mặc kệ nó, Yaoi thông minh lắm không ngu ngốc đâu, đúng không Yaourt_Sehub cười to hướng vì cậu trai bé nhỏ kia nói.

- Anh đừng ăn hiếp em, em sẽ nói với bà cho anh ăn đòn_Yaoi quay lại mỉa mai Sehun rồi tiếp tục đi.

- Aiz sao lại nói Yaoi là Yaourt chứ, cậu không sợ Yaoi lạc sao?

- Không hề, đường đi ở Bắc Kinh nó còn rành đấy_Sehun bễu môi.

- Như vậy sao?_Baekhyun cả kinh.

- Anh đừng bị bề ngoài dễ thương của nó lừa, em bị Yaourt cào làm sẹo trên tay đây này_Sehun giơ tay ra cho cậu coi, có một vết xước không nhỏ.

- Sehun bị một đứa bé ăn hiếp đến trọng thương, ừ tôi sẽ nhớ điều này làm gương_Cậu gật đầu cười gian manh.

- Anh dâu đừng bị nó lừa....

Sehun cứ vậy nói cho cậu biết về Yaoi.

- Tách hai người đó rồi thực hiện mau đi, không có thời gian đâu, làm nhiễu thiết bị đi_Môi đỏ một người phụ nữ trong đêm nhẹ nhàng nói ra, âm thanh dịu ngọt lẫn sự sắc bén không có tư vị.

Cô cười xinh đẹp tự tin tắt máy lên máy bay chờ tin tốt lành.

•••••••••
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro