Chap 54: Lạnh thấu xương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🎫🎫🎫 Tem của bạn: @oanh_exol

🌸🌸🌸 VOTE nhiệt tình nhe ahíhí😂

••••• ENJOYS •••••

- Hai vị thiếu gia, muốn uống rượu hay là nước ép?_Phục vụ đi ngang tiện thể hỏi ý một chút để xem họ muốn uống cái gì không?

- Tôi không uống đâu, đói bụng muốn chết_Baekhyun lắc đầu xoa xoa bụng mình.

- Đói thì ăn, anh dâu trông Yaourt làm cái gì, mặc kệ nó, nó tự biết ăn, anh dâu lại muốn chiều nó_Sehun với tay lấy một ly rượu đỏ uống cạn, Yaoi thấy ai thích nó là muốn làm nũng cho xem, thằng bé rất là nguy hiểm, Sehun cảm thán như vậy.

- À nhắc mới nhớ Yaoi đi vệ sinh lâu như vậy vẫn chưa thấy trở lại, đã gặp chuyện gì sao?_Baekhyun trong lòng có chút bồn chồn không yên.

- Cũng đã 10 phút rồi, như vậy là quá lâu, nhóc đó chưa từng như vậy!

- Hai vị muốn tìm ai? Tôi có thể giúp không?_Người phục vụ đó vừa định đi, nghe họ nói gì đó chắc là gặp rắc rối mới quay lại hỏi muốn giúp.

- Không cần, cậu cứ đi làm việc của mình đi_Sehun phẩy tay không sao.

- Lúc nãy tôi đi ngang ngôi nhà to đằng kia, thấy một cậu bé chạy ra chỗ một cặp vợ chồng ở đằng đó, có phải là người hai vị cần tìm không?

Baekhyun nghe người đó nói vậy, chắc là Yaoi đi lại chỗ ba mẹ của mình, có hơi thất vọng đi mà không nói với cậu một câu.

- Phải không? Hay cậu lầm người, Yaoi không có đi khi chưa xin phép_Sehun nghi hoặc nheo mắt lại, người này hình như đã nhìn lầm Yaoi là ai rồi.

- Tôi không rõ nữa, lúc đó cậu bé nói với tôi là đem đến đó một tô cháu, mẹ sẽ đúc bé ăn nên tôi đã chuẩn bị một tô cháu cua đem đến, cậu bé còn nói rất thích ăn cháu, tôi chỉ biết như vậy thôi, có lẽ là tôi nhằm người_Phục vụ nhìn về hướng bên phải, nói lưu loát.

- Thích cháo thì là Yaoi rồi đúng không?_Baekhyun mấy phút trước biết cậu thích ăn cháo nên khi nghe phục vụ nói xong có phần trùng.

- Anh Baekhyun ở đây ăn cái gì lót bụng đi, để em qua xem sao_Sehun thoáng trợn mắt sau đó bộ dạng như không có gì nói với cậu.

- Tôi đi cùng cậu!

- Không có gì, anh dâu đang đói nên kiếm gì đó ăn, kiếm được thằng nhóc này nhất định đem về cho anh dâu trừng trị_Sehun mỉm cười đùa giỡn, một phần không muốn anh dâu lo lắng, trước tiên phải ăn no mới được để đói không tốt, nếu không Chanyeol hyung sẽ nói mình đủ thứ vì lúc nãy có bảo mình đến xem anh dâu có ổn không, có gọi là người kia lo thái quá không.

Kể ra cũng khổ, Chanyeol hyung vừa đến đã bị biết bao nhiêu người trong buổi tiệc chú ý, nữ muốn tiếp xúc, nam muốn nịnh nọt, còn có muốn cùng với PCY tạo nên mối làm ăn..... lại bị mẹ Oh bắt gặp muốn hỏi hang về tình hình lễ cưới ba tuần sau....

- Đi nhanh lên đi_Baekhyun thúc giục Sehun.

Sehun quay đi, vận tốc đi nhanh hơn bình thường, trong lòng lo lắng, Yaoi là đứa nghiện cháo trầm trọng, lúc nãy nghe phục vụ nói đem cháo cua lại. Nguy rồi, nhóc đó dị ứng với cua, ăn vào sẽ nhập viện mất, Sehun lách qua từng người, nhanh chóng muốn tìm ba mẹ nó.

Baekhyun lúc này bụng đói kêu lên, ở đây nhiều người như vậy, bụng lại kêu, may là kêu nhỏ nếu không thì mất mặt muốn chết.

- Cậu nên đi làm việc của mình đi mau lên_Một người đàn ông mặc vest tướng cao to đi đến ra lệnh nhân viên phục vụ đi làm việc của mình, đứng ở đây đã lâu rồi còn muốn bao lâu nữa mới chịu đi.

- Cậu có phải là cậu Byun không?_Người đó lịch sự hỏi.

- Đúng, có việc gì?

- Phu nhân cho tôi đến muốn tìm cậu. Bảo cậu đi đến chỗ bà ấy, có vài món ăn chuẩn bị sẵn cho cậu.

- À, vậy mẹ tôi đâu?

- Phu nhân ở bàn phía đông, sắp tới giờ khiêu vũ bà lo cậu sẽ không có thời gian ăn, muốn cậu nhanh lên một chút.

- Sắp khiêu vũ?_A bụng lại kêu lên, cậu lặp tức đứng dậy đi về phía đông của buổi tiệc.

Phập, đèn đột nhiên tắt ngắm, sau đó tiếng nhạc du dương từ sân chính tràn ra, mọi người thi nhau đứng lên cùng người bên cạnh khiêu vũ, Baekhyun bất đắc dĩ chau mày "không phải chứ"

- Cậu chủ....._Một âm thanh nhỏ reo lên tiếp đó là một tiếng động, cậu không chú ý cho lắm, vì tiếng nhạc quá lớn, sau đó mọi chuyện diễn biến trong chớp mắt.

Sehun bên này đã gặp được ba mẹ của Yaoi, nhưng không thấy nhóc đó đâu, ngay cả tô cháo cua cũng không thấy.

- Yaoi đâu? không có cháo cua sao?_Sehun hỏi dồn hai người họ ngạc nhiên về thái độ của Sehun.

- Sehun, em bị gì thế? Yaoi, chẳng phải chị ba đã đưa cho dì chăm sóc rồi? Cháo cua ở đâu ra_Người vợ xưng là chị ba lên tiếng, cô bị hành động Sehun làm cho hoảng.

- Đúng vậy, trước khi đi anh thấy dì ôm Yaoi ngủ, có lẽ em không biết?_Người đàn ông thấy vậy cũng nói, còn rằng chắc Sehun không biết điều này.

- Dĩ nhiên em biết điều đó, nhưng mà Yaoi bảo đi vệ sinh, lâu rồi không thấy trở ra, người phục vụ nói nhóc đó đi đến tìm anh chị lại còn nói đem đến một tô cháo, hơn nữa lại là cháo cua.

- Yaoi không có tới đây? Chúng ta đi đến nhà vệ sinh tìm, mau lên_Người đàn ông gương mặt thanh thản ban nãy giờ trở nên lo lắng.

- Yaoi đi hướng nào, em mau chỉ đi_Chị ba như mất bình tĩnh gương mặt xinh đẹp hồng hào bỗng chốc tái mét không chút huyết sắc.

- Chị ba đừng kích động, trở về chỗ dì nghỉ ngơi, em cùng anh ba đi tìm_Sehun nói xong cùng anh ba chạy đi.

- Em yên tâm, anh sẽ tìm được con. Thằng bé rất thông minh nhất định không gặp chuyện xấu. Anh hứa_Anh quay đầu lại an ủi cô một câu an tâm mới chạy đi.

Trong tòa nhà to đó, Yaoi đứng khoanh tai trước mặt hai người đàn ông gương mặt tức giận nhìn họ chăm chăm.

- Hai chú muốn cái gì đứng đó mãi không cho cháu ra.

Hai người đó vẫn yên lặng đứng đó không nói gì, thái độ cứng rắn như đá, nếu cậu bé trước mặt nhúng nhích một cái liền đưa tay ra cản lối.

- Hai chú tránh ra cho cháu đi, mọi người có lẽ đang lo lắng cho cháu đó, hai chú làm như vậy là bất lịch sự đó nha.

Nói thật nhiều nhưng mà hai người kia cứ như đá không hề hấn càng làm cậu bé phùng má, nếu bé có võ nhất định đạp hai người này đến mức tuyệt đỉnh cho xem.

Bé tính nhào ra không ngờ thấy hai người họ tách ra nhanh chân rời khỏi Yaoi khó hiểu muốn đi theo sau lưng họ nhưng bị họ chĩa súng vào đầu.

- Đi theo bọn tôi thì thứ trong cây súng này sẽ bay vào đầu ngươi_Dọa Yaoi xong lặp tức quay người nhanh như gió vụt đi.

Yaoi không hoảng sợ, vì không có biết thứ đó nguy hiểm như thế nào, chỉ trợn mắt vì hai người họ trước đây 5 giây còn chĩa cái gì vào đầu bé không ngờ mới chớp mắt một cái đã biến mất, thật kì lạ.

- Dì, dì nguy rồi_Cô gái xưng là chị ba mắt đỏ hoe nhào vào lòng bà Oh khóc nức nở.

- DaeNa có chuyện gì, đừng khóc nữa, nói cho dì nghe_Bà Oh thấy DaeNa khóc như vậy không khỏi lo lắng, chuyện gì đã xảy ra.

- Yaoi, Yaoi mất tích rồi_Nói xong cô cúi đầu khóc nức nở, nước mắt rơi xuống càng nhiều, phận làm mẹ nếu mất đi đứa con ai mà không đau lòng, DaeNa sợ mất con, cô suy nghĩ đủ thứ, Yaoi đâu rồi, thằng bé có ổn không.

- Con nói cái gì? Yaoi mất tích? Vậy thì Baekhyun đâu?_Bà Oh bị lời nói của cô dọa cho sợ hãi.

- Mất tích, không thể, chắc có lẽ đi lạc đâu đó, con đã tìm kĩ chưa?_Nahee nghe Yaoi mất tích cũng lo lắng, chỗ này bây giờ chỉ còn là phụ nữ, chồng họ đã đi đến đại sảnh buổi tiệc rồi.

- Anh Jang và Sehun đã đi tìm Yaoi rồi, dì ơi con sợ quá_DaeNa khó tránh được rung lên.

- Con bình tĩnh, ta dắt con đi nghỉ ngơi, đừng lo lắng, mọi chuyện hãy để bọn ta lo_Bà Oh nói hết câu dìu cô đi vào khách sạn.

- Con không muốn đâu dì, Yaoi mất tích con còn tâm trạng nào nghỉ ngơi?

Cô được mẹ Sehun đưa đến phòng nghỉ, bắt cô nằm xuống nghỉ ngơi, coi như lò xo bật dậy nước mắt rơi lã chã.

- Con nghe dì nói, dì biết con đang rất đau, nếu con khóc như vậy đến mất sức mà ngất xỉu, Yaoi trở về thấy con như vậy nó vui sao?_Oh phu nhân cố gắng an ủi cô, dùng mọi lí giải để nói cho cô nghe.

- Con không muốn Yaoi lo lắng.

- Được, vậy thì con ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại, ta sẽ ngồi đây cạnh con, cầu nguyện cho Yaoi, được không?_Oh phu nhân vuốt mái tóc của DaeNa nói lời nhẹ nhàng trấn an cô.

- Cảm ơn dì_Đến giờ đã chịu lắng nghe, cô nhắm mắt lại cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

Bên ngoài bữa tiệc, mọi người vẫn cùng nhau vui vẻ với bữa tiệc, còn một khác thì đang li lắng chuyện Yaoi.

- Nếu Yaoi mất tích thì Baekhyun đâu?_Mẹ Chanyeol lo lắng hỏi.

- Chanyeol vừa mới đi ra nói là tới chỗ Baekhyun sợ nó vì mê chơi với Yaoi mà quên ăn_Nahee ngồi đó tâm tình chuyển động mông lung sau đó bình tĩnh đứng dậy lấy điện thoại từ trong ví ra gọi cho cậu.

- Thuê bao quý khách vừa gọi ......

- Không gọi cho Baekhyun được, Nami cậu gọi cho Chanyeol xem nó đã gặp Baekhyun chưa?_Nahee dập máy quay sang Nami nói.

- Chanyeol, con có gặp Baekhyun không?_Nami vừa nghe tiếng mở máy liền lên tiếng không kịp cho Chanyeol nói trước.

- Không thấy, rốt cục xảy ra chuyện gì?_Chanyeol nghe giọng mẹ có chút khẩn trương, xảy ra chuyện giọng mẹ có vẻ lo sợ như vậy.

- Yaoi mất tích rồi, thằng bé lại đi cùng Baekhyun, con mau tìm hai người họ đi.

Chanyeol được lời mẹ trong điện thoại, cuối cùng nỗi lo lắng không yên trong lòng hắn cũng thành sự thật, hắn hận không thể bảo vệ cậu, cách đây mới 30 phút đã có chuyện lớn xảy ra, Byun Baekhyun em đang ở đâu? Đừng làm anh sợ.

- Chanyeol, hệ thống Camera bị nhiễu, 100 người của chúng ta có 2 người bị súng bắn chết, 74 người còn lại vẫn loanh hoanh trong bữa tiệc còn lại biến mất_Jongin lại gần Chanyeol thông báo một tin khiến mình cũng bất ngờ.

Chanyeol nghe tin xong như chết đứng, gân xanh nổi lên tức giận quát.

- 100 người cũng không làm được gì. Chết tiệt, từ nãy đến giờ cũng không thấy Baekhyun đâu, Yaoi lại mất tích.

- Cái gì, Yaoi đi cùng Baekhyun, chẵng lẽ....

- Đi tới chỗ 2 người bị bắn xem tình hình_Chanyeol gương mặt sắc lại đôi chân dài lãnh khốc bước đi xé toạt màn đêm.

- Họ chết rồi_Jongin xem xét thi thể nhận xét - Khoan đã người này còn thở.

- Ngươi là Phỉ Thổ? Phỉ Thổ nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra mau lên, Baekhyun đâu? Cậu ấy đã đi đâu?_Jongin cuối người xuống muốn nghe được lời hấp hối của người này.

- Có người....mang cậu chủ....đi, trước đó tôi có hét lên...với cậu chủ, nhưng bị súng giảm thanh bắng trúng...cậu có quay lại nhận ra âm mưu bọn chúng,... đánh một lúc hơn 20 tên, vì trong khuất tối không ai chú ý....tôi có thấy một người phụ nữ bắn lén cậu .... chủ rồi bắt đi_Phỉ Thổ khó khắn nói từng chữ.

- Bị bắn lén, người phụ nữ đó là ai, nói mau_Chanyeol sắc mặt biếng dạng, Baekhyun bị bắn lén, cậu có làm sao không, cô ta rốt cục là ai, to gan lắm, qua mặt được người của hắn.

- Ả là Le......_Phỉ Thổ chưa kịp nói đã bị tên phục vụ ban nãy nói chuyện với Baekhyun và Sehun bắn vào đầu chết.

Chanyeol suýt chút nữa nghe được tên người phụ nữ đó thì bị thằng này phá hỏng, rốt cục quay người lại thấy tên đó cười đễu cán.

- Sao, có tức không? Đối đầu với chủ tử của CPlus tôi rất vinh hạnh.

- Ngươi có trình độ đối đầu với tôi? Muốn tự tử vào đầu thì làm mau đi_Chanyeol nhìn tên đó cười khẩy, nói một câu làm tên phục vụ giả danh không ngờ được.

- Sao...? Sao ngươi biết?_Sững sốt, tại sao hắn biết được sau khi bắn tên Thổ Phỉ liền tự tử bắn vào đầu?

- Cả nhóm, kể cả chủ nhân còn không biết ngươi thuộc CPlus, ta biết được các ngươi cũng là quá tài rồi, ha các ngươi tưởng với danh phận ẩn các ngươi che giấu được tôi.

Pằng....không đợi tên đó tự tử Chanyeol liền bắn vào đầu một phát đau đớn, không khí như ngưng động. Đối với những tên hỉ mũi chưa sạch, suốt ngày đòi mẹ như vậy không có tư cách để nhìn huống chi là giao tiếp với chủ tử, được tự tai hắn bắn như vậy thằng nhãi xuống âm ti phải lấy làm vinh hạnh.

Park Chanyeol tự tay động thủ, khiến Jongin cả kinh, hắn lo cho Baekhyun không kìm chế được rồi.

Nhìn xuống bãi cát, hắn thấy sợi dây cậu thường đeo trên tay nằm đó, hắn đau lòng cầm lên tay nắm chặt, thật đáng chết khi không thể bên cạnh cậu lúc gặp nguy hiểm, nói muốn ôm cậu vào lòng để bảo vệ không cho người khác tổn thương thế nhưng mọi chuyện thành khác, hắn lên xe đạp ga phóng nhanh vào trung tâm thành phố, cuốn theo nhiều cảm xúc đau lòng.

Hắn cảm thấy, gió biển hôm nay...lạnh thấu xương tủy.

••••••
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro