Chap 57: Cơ hội không bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🌸🌸 Vì không có điện thoại nữa, Âu cũng không thể mượn máy dì hoài sẽ bị la nên đã bán đồ EXO trên Instagram kiệm tiền mua điện thoại quên mất viết chap mới, mong rds không giận Âu nhé

🌸🌸🌸 Sẵn ai thích các món đồ liên quan đến EXO thì tham quan ủng hộ Âu nhe.
- Link: http://instagram.com/wow_truc.shop

🌱🌱🌱 Âu biết cái link trên sẽ không ai chú ý tới TvT, hãy thương cho học sinh nghèo 😂

🌸🌸🌸 Vote chap cho Âu đi nghe 😂

🌸🌸🌸 Chap trước có nhiều bạn cmt hóng mà xót 😭

••••• ENJOYS •••••

Từ khi Han Yi Ah tắt điện thoại của Jung Ju, hắn nheo mắt suy nghĩ hồi lâu.

10 năm trước

- Anh Jung Ju bạn kia thật đáng ghét, lúc nào cũng lườm em_Han Yi Anh 12 tuổi chạy đến lớp một cậu bé tuổi 13 ra sức mách, vì khi đó Yi Anh rất mến Jung Ju, cô bé khá thân với cậu.

- Em phiền quá, yên lặng cho anh đọc sách!_Jung Ju như một thanh niên trưởng thành ngồi trên ghế cầm sách đọc, bên tromg toàn là tiếng Pháp.

- Bạn đó còn bẽ bậy lên bàn em nữa_Yi Ah níu cánh tay cậu bé hồi chút, sau đó ngồi xuống đối diện cậu nhìn quyển sách cậu đang đọc chăm chú hầu như quên đi lời khuất ức ban nãy, mỉm cười khe khẽ lộ lên nét mặt xinh đẹp ngây thơ, cô ngắm Jung Ju học bài một cách chăm chú.

Đó là Han Yi Ah hồn nhiên tốt bụng lúc nhỏ mà Jung Ju 23 tuổi đã từng nói, là cô bé ôn hòa biết quan tâm mọi người xung quanh.

- Em về lớp đi!_Jung Ju thấy Yi Ah ngắm mình như vậy cũng không phàn nàn vì cô bé ngày nào cũng làm thế chỉ nhàn nhạt nói một câu nhưng đối với Yi Ah lại là lời quan tâm khiến cô vui vẻ.

- Không muốn đâu_Yi Ah lắc đầu sau đó lại chóng tay nhìn lần nữa.

- Chẳng phải nói không thích bạn học kia? Thế thì nói với cô giáo.

- Nói cũng không xong, bạn đó phủ nhận việc mình làm.

- Nếu không thích một ai thì đừng để mắt đến họ.

- Em có một biệt thự tại phía đông Canada, em hoàn toàn không thích nó vì chỗ đấy buồn lắm!_Cô bé thẫm thờ nói.

- Đừng nhiều chuyện nữa_Jung Ju vẫn vô cảm không quan tâm tiếp tục đọc sách.

- Em muốn cho các bạn mà em không thích đến đó ở, các bạn sẽ buồn và sẽ xin lỗi em đòi về_Yi Ah mỉm cười lộ đồng tiền duyên dáng.

Jung Ju đứng dậy gấp sách lại rời khỏi bàn đi đến lớp Kinh Doanh học bộ môn khác, Yi Ah vẫn muốn đi theo sau.

- Về lớp đi, đến giờ ăn anh sẽ cho em một cây cacao.

- Thật sao thật sao_Yi Ah hớn hở nhảy lên, tay liên tục vỗ vỗ.

- Là của cô khen thưởng, không thích ăn.

- Mặc kệ, đồ anh cho là nhất.

Nhớ lại những lời nói đó lúc xưa, Hoon Jung Ju nắm chặt tay lại, nghiến răng.

- Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai động đến Baekhyun.

Lấy điện thoại ra hắn gọi cho người của hắn.

- Lập tức đến biệt thự Hawra phía đông Canada.

Chanyeol đã đến được nơi, hắn nhằm vào chỗ dấu chấm đỏ biến mất để tìm kiếm cậu, nơi đây vô cùng rộng lớn rất khó khăn để biết chỗ cậu bị bắt, nhưng đối với hắn khó khăn cách mấy cũng chỉ là chuyện nhỏ, Baekhyun mới là thử thách, mới là điều làm hắn quan tâm.

Bên Jongin khi gặp hắn cũng tích cực tản ra xung quanh truy tìm.

- Tìm xung quanh cho tôi_Chanyeol ra lệnh xong muốn rời đi thì bị Jongin kéo lại.

- Cậu muốn ra biển sao?

- Dọc con đường này là vách đá cao kế bên là biển sâu, nếu nhìn sẽ nghĩ rằng khu này không có nhà hay bất cứ gì ngoài cây và cỏ, chúng ta nên hết là không chừa đường_Chanyeol nhanh nhẹn nói, mi tâm rối bời chau lại, gió biển ào ạc càng khiến hắn không kiểm soát muốn nhìn thấy cậu, không thể để cậu gặp chuyện, từng giây đều không muốn phí phạm vì nó liên quan đến tính mạng người hắn yêu.

- Tôi đi cùng cậu!

- Hai đứa mau đi đi tôi sẽ theo sau dò xét thêm tình hình_Nahee thúc giục Jongin và Chanyeol, hai người đó gật đầu kiên nghị trong màn đêm rời đi thật nhanh.

Tại biệt thự Hawra.

- Nếu tôi đẩy cậu xuống hồ bơi thì cậu sẽ ra sao? Cậu sợ chứ?

Baekhyun nghe cô ta nói xong thì gương mặt xinh đẹp trở nên tái xanh rõ rệt, cậu im lặng không nói được gì.

Han Yi Ah tiến lại gần cậu cười giảo hoạt cho hai người bám hai bên bắt cậu đi ra ngoài, đứng trước hồ bơi lại bị hai tên cao to giữ chặt hai bên, trong đầu cậu mù mịt mảng âm u, mồ hôi bắt đầu nhiễu cậu cắn răng muốn không để nỗi sợ hại ban nhỏ ập tới, cậu suýt bị chết đuối lúc chỉ mới mấy tuổi.

Tưởng chừng một ngón tay của cô gái đó chạm vào cậu, cậu sẽ ngã ào xuống hồ sâu biến mất.

Lúc này cậu rất muốn gặp hắn, muốn nhìn thấy Park Chanyeol, muốn Chanyeol cuứ cậu ra khỏi chỗ này, cậu đang sợ hãi.

- Nhìn đi, chính cậu đang rung lên chẳng phải sao? Yếu đuối.

"Cho dù em là Boss thế lực mạnh mẽ, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em, không muốn em bị nguy hiểm, em chính là tính mạng của anh"

Alời nói của Chanyeol xuất hiện trong đầu cậu, nhớ rõ ánh mắt quan tâm của hắn, cậu muốn ôm chầm lấy nó.

"Em chính là tính mạng của anh"

- Tôi...không sợ!_Han Yi Ah đang đắc ý biết được cậu có mấy kí ức về nước không đẹp nên mới giở trò này không ngờ nghe được 3 chữ từ chính miệng cậu có chút cả kinh.

"Chanyeol, em là tính mạng của anh vậy thì em sẽ bảo vệ nó thật tốt cũng như bảo vệ tính mạng cho anh, sẽ không ai chết"_Baekhyun nói trong lòng mình biết rõ cậu gặp chuyện hắn nhất định không tự chủ hành hạ thân xác hắn, nếu như vậy cậu chỉ thêm đau lòng mà thôi.

- Thả cậu ta xuống nước!

- Khoan đã!_Người đàn ông lớn tuổi khoảng 60 tóc hơi bạc chạy lại, gương mặt nhìn rất hiền lành gấp rút muốn nói điều gì.

- Bác Garci bác tại sao kêu tôi dừng lại!_Han Yi Ah khó hiểu nhìn người đó.

- Tiểu thư về thôi chúng ta quá giới hạn rồi.

- Hôm nay bác dám ra lệnh cho tôi? Bác chán sống rồi ư?

- Người không nên tiếp tục ở lại đây được, hãy đi cùng tôi trở về nhà đi.

- Tại sao?_Cô tức giận nhưng không nóng nảy la hét chậm rãi hỏi.

- Người tiểu thư yêu đang tới, còn kéo theo cả rất nhiều người.

- Tôi không quan tâm, để hắn ta thấy được cảnh này tôi mới vừa lòng.

- Không được, còn có tin ba phái hắc đạo đi tới là CPlus, B và Noe nếu tiểu thư không đi sớm một bước tôi e rằng mạng khó giữ, hoặc là để chuyện này lan ra ngoài chúng ta cũng không nghốc đầu lên được.

Han Yi Ah như nghe phải tiếng ma quỷ, nhìn về phía Baekhyun không ngờ chỉ một cậu trai nhỏ bé như vậy lại gây phẫn nộ cho 3 thế lực ngầm mạnh mẽ như vậy đến muốn cứu.

Cậu là viên ngọc quý sao? Yi Ah cắn răng.

- Đẩy cậu xuống hồ tôi chạy đi cũng còn kịp, cơ hội này tôi không bỏ qua đâu!

•••••••••••
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro