Chap 6 : Bạn cũ trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nhanh lên một chút, không chừng sẽ muộn giờ, đến đó bị mắng mình sẽ đổ hết lỗi lên đầu cậu"-Kyungsoo cùng cậu vừa xuống xe, lúc đi vào cửa sau L.W miệng không ngừng càu nhàu.

"Nàng thơ ơi có cần gấp như vậy không? Còn 10 phút, cậu nhìn đồng hồ mình đi, hôm nay tại sao lại nóng vội như vậy chứ hả?"-Baekhyun nhìn Kyungsoo khẩn trương thì cảm thấy có điểm không đúng, bình thường đâu phải như vậy?

Kyungsoo ý thức được mình hơi lố sựng người lại sau đó không gấp nữa mà quay người lại cười gượng gạo.

"Nào có nóng vội, nào có nào có"

Baekhyun mặt sắp đen thui, ngay cả cách nói cũng nhanh nhẹn như vậy mà còn phủ định, trong lòng có dự cảm chẳng lành lặng gì, từ từ đi vào bên trong.

Nơi này gắn liền với siêu thị cho nên rất rộng, sạch sẽ, không gian đều rất thoải mái, bước vào đã có khí lạnh và tưng bừng, phát thanh viên trên loa thông báo, đôi lúc còn quảng cáo về sản phẩm mới, giọng nói vô cùng dễ nghe, người đi qua lại đông đúc cảnh tượng thật vui vẻ.

Sau khi cậu và Kyungsoo thay xong đồng phục làm tại L.W, gương mặt sáng chơi chuyên nghiệp lạ thường, bắt đầu công việc của ngày mới, quản lí quầy thu ngân, có lúc bồi bàn, ở đây bán đủ loại món ăn ngon. So với nhà hàng thì có thể nói là tầm xứng, khu ăn đặc biệt trang trí đẹp mắt rắt ưa nhìn, nằm trong một góc của siêu thị, được xây rộng rãi thoáng mát, mọi người rất thích đến đây để thư giản hay ăn uống thay vì đến nhà hàng.

Baekhyun đang đứng mỉm cười với khách hàng, tay không ngừng múa trên máy tính, Kyungsoo cách đó không xa giúp đồng nghiệp chuẩn bị vài thứ để đem ra.

"Bàn số 5, hai ly Coffe đắng đem đến nhanh một chút nha"-Chị gái đồng nghiệp kia mỉm cười đi lại trước mặt cậu thông báo món, còn hối cậu phải nhanh, chắc có lẽ là một vị khách khó tính.

Cậu gật đầu thoải mái đem ngón tay mình lên bàn phím máy tính lượn một vòng còn gắn sao lên đơn bàn số 5, làm như vậy người bên trong bếp nhận được sẽ ưu tiên hơn cho đơn có dấu sao.

"Hôm nay chị có thể đi làm được rồi sao? A nha em và Kyungsoo đợi chị khao một bữa có biết không?"-Cậu nhìn chị gái đó cười cười, thấy chị trở lại đi làm lòng liền nhẹ nhõm đi, quả thật hôm trước đến giờ bận rối đầu.

"Tất nhiên rồi, hôm rài làm phiền em và Kyungsoo không ít, nếu tại nhà chị có chuyện đột xuất sẽ không để hai đứa chia ca làm phần của chị. "Được rồi! Thoải mái đi hôm nay chị này sẽ ôm hết việc cho hai đứa"

"Nè chị có ổn không đó? hai bọn em làm việc cho chị còn không sao, để chị làm thay cho hai bọn em là chuyện lớn đó nha"-Kyungsoo đang in hóa đơn, tay vừa gạch gạch vừa nói.

"Được rồi, được rồi, hai đứa đi làm công việc của mình đi, Baekhyun đem hai ly Coffe này ra bàn số 5 để số còn lại chị đứng ở đây lo liệu, Kyungsoo in hết đống này rồi đặt lên khay, được không?"

"Đã biết"-cậu và Kyungsoo đồng thanh, chị này mỗi lần chia việc đều cảm thấy rất dễ không có rối bời nữa, người trong nghề đã lâu năm nhìn sơ qua cũng biết, chuyên nghiệp tới chừng này không phải sao.

Baekhyun cầm khay đem hai ly Coffe đắng bốc khói thơm nghi ngút tới bàn số 5, nhìn đằng trước suýt chút nữa giật mình đến quăng ly Coffe vào mặt của hai người đàn ông kia.

Như thế nào người như Chanyeol mà lết thân tới cái chỗ này? Byun Baekhyun hoàn toàn không tin, còn nữa người ngồi đối diện hắn lại là người gắn mac bạn thân cậu....mất tích hai năm, bây giờ cư nhiên xuất hiện, lại xuất hiện cùng tên họ Park đó, có phải làm cho người ta ngạc nhiên mà tức chết không?

Đặt hai ly Coffe nóng lên bàn, động tác coi như được xem là nhẹ nhất có thể, điều này không khỏi khiến Chanyeol chau mày, không nên theo lời của Kim JongIn đến đây để làm gì, nhân viên phục vụ còn không biết cách phục vụ, đối xử với khách hàng như vậy còn muốn đi làm?

Kim JongIn hơi ngạc nhiên, vừa mới trở về Hàn sáng nay, không lẽ ở Hàn Quốc đã thay đổi cách phục vụ?

Hai người ngước mặt lên, mang theo tâm trạng khác nhau, một người ngạc nhiên, một người thì chau mày không vừa lòng sớm muốn bóp nát cái L.W này đi.

Nhưng giây sau đó thì câm nín hoàn toàn.

Kim JongIn hình như có dự đoán được hiện tượng này nên mỉm cười giống như gặp người quen hằng ngày, sợ cái gì, ngạc nhiên cái gì chứ? Tính tình Byun Baekhyun tới bây giờ vẫn sôi nổi như vậy, hai năm nay không có khác thường, không có chuyển biến gì mới.

Chanyeol giây trước còn có ý định muốn đem đốt cái tòa nhà này đi, giây sau thấy cậu trong tình trạng đồng phục nhân viên ở đây là như thế nào?

Hắn im lặng nhìn cậu, sau đó mở miệng.

"Tốt lắm, cách phục vụ của cậu không tệ"

JongIn trong lòng rất muốn tán cho mình một bàn tay, tên kia vừa nói gì? Giọng điệu là khen người khác, còn bộ dáng nửa cười nửa không?

"Anh sao lại đến đây? Chỗ như thế này anh cũng đến?"

"Chính là người đó một mực lôi tôi đến đây"-Chanyeol nói mặt ngước về phía JongIn, xem như mình không làm gì sai đổ tất cả lên đầu của JongIn, vì ban đầu là do JongIn lôi hắn đến đây, còn đối với hắn ngước mắt nhìn còn không có khả năng thì làm sao có thể đến? Chỗ này đông người, ầm ĩ thật hoan loạn.

Nhưng hình như không có hối hận khi đến như trong tưởng tượng, thấy cậu bộ dạng như thế này hắn cư nhiên muốn cười, không cảm thấy vướng mắt. Rất ưa nhìn.

Không để ý đên hắn nữa, Baekhyun nhìn xung quanh sau đó ngước mắt nhìn Kim JongIn đầy oán giận cần có nhiều câu hỏi rất muốn tra cho rõ.

"Này, không có lời nào để nói với mình hay sao?"

"Tất nhiên là có, mình mới về Hàn sáng nay"

"Nói cái gì? Cậu đi đâu mà nói mới về Hàn sáng nay?"-Baekhyun nghi hoặc nhìn JongIn sau đó mắt lóe sáng lên nói tiếp "Vừa về nước lại đến chỗ này đầu tiên là có ý gì"

"Hai năm trước là ông nội của mình trở bệnh liền triệu tập mình về Pháp một chuyến, không ngờ bị bắt ở lại đó học tập, xây dựng công ty, bận rộn rối như tơ vò không kịp thời gian nói cho cậu biết nên có chuyển lời với Kyungsoo, cậu ấy không nói cho cậu sao?"

"Không có, mà vì cái gì nói cho cậu ấy? Không nói với mình?"

"À cái này..... cậu ấy kia, chút nữa cậu hỏi cậu ấy đi"-JongIn chỉ về phía Kyungsoo đang làm việc nói.

"Lại còn chỉ điểm, cậu biết bọn mình trốn đến làm ở đây hay sao mà bình tỉnh chỉ điểm cho mình, nói! rốt cuộc hai người các cậu giấu mình cái gì?"-Baekhyun càng ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng, JongIn úp úp mở mở, Kyungsoo sáng nay thì khẩn trương là cái loại hiện tượng gì đây?

Không gian xung quanh ba người yên tĩnh, đột nhiên nghe lời nói của Chanyeol nếu cậu có ngậm nước nhất định phun ra toàn bộ.

"Hai người đang quen nhau?"- Hắn thản nhiên mở miệng nói, giống như lời nói vô cùng bình thường, nói không để tâm tới.

Kim JongIn trầm mặt, không dấu được Park Chanyeol điều gì, càng không thể phủ nhận lời nói của hắn, im lặng ngầm thừa nhận.

Vốn muốn nói chuyện này trong hoàn cảnh tốt hơn, tại sao lại lựa ngay lúc này nói dễ nghe như vậy.

Baekhyun trên mặt xuất hiện ba đường hắc tuyến rõ rệt, cái tên này đi rồi ôm theo nhiều chuyện động trời như vậy còn ra cái rắm gì nữa.

"Đi rồi không đi luôn còn trở về để gặp người thương? Hai người xuất hiện cùng một lúc chỗ này làm trò gì, anh tại sao nghe lời tên này dễ dàng?"-Baekhyun vừa nói với JongIn xong quay sang muốn chất vấn Chanyeol, bộ dạng giống như vợ nhỏ chất vấn chồng mình nghe lời người khác xuối giục.

"Cậu rất ra dáng vợ nhỏ của tôi lắm! Chồng mình không nên nghe lời người ta dụ dỗ"- Hắn nói, tâm tình hết sức dễ chịu, nghe đứa nhỏ này nói câu nào đều rất êm tai.

Nhẹ cười một tiếng trong cổ họng, nhúng vai nói.
"Tôi hết cách rồi, cậu ta là trợ thủ của tôi nói vào đây có chút chuyện nên bất đắt dĩ phải đi theo"

Byun Baekhyun nghe câu trước của hắn, câu sau hắn nói gì căn bản không lọt vào tay được chữ nào, vợ nhỏ? Chồng? Quay sang nhìn biểu hiện của Kim JongIn còn rõ ràng hơn cả cậu.

Chết đứng hoàn toàn!

Cậu không nói thêm nữa xoay người rời đi, trước đó còn lườm hắn một cái cảnh cáo, không nên nói bậy bạ, không được phát ngôn bừa bãi!

Chanyeol thấy được nhưng cố ý làm ngơ, bộ dạng vô cùng đáng bị đánh đòn.

Kim Jonging từ nãy giờ nghe cái gì vợ, cái gì chồng? Lùng bùng lỗ tay nghe không thông, nheo mắt nhìn Chanyeol chăm chú, hắn mấy khi có biểu hiện cười đùa như vậy?

- Cậu còn có cái gì giấu mình?_Rốt cuộc JongIn không nhịn được hỏi.
- Cậu biết Baekhyun sao? Thân thiết như vậy sao?

Chanyeol ban cho JongIn một ánh nhìn khing bỉ, uư nhã thưởng thức caffe nóng trên tay, ban đầu định sẽ không uống, vì thức uống ở nơi như vậy hắn không thể tùy tiện nói uống liền uống, thây cậu đem ra như vậy, không uống không được.

Hóp một miếng caffe hắn cư nhiên nghĩ đến cái môi xinh xắn nhỏ nhắn của cậu, không nhịn được miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

Kim JongIn càng thêm chấn động.

Đằng này Baekhyun trở lại khu vực làm việc của mình cũng dạy dỗ Kyungsoo không ít, dám dấu cậu chuyện như vậy, tuyệt nhiên Kyungsoo chỉ cười cười hắc hắc rồi nói.

- Mình nói đó là bí mật rồi không phải sao?

Baekhyun nhìn đứa bạn của mình chết lặng.

Còn ở chỗ kia, Chanyeol không để ý đến JongIn mở miệng, lời nói giống như một cây gậy đập vào đầu anh.

- Hơn cả biết cậu ấy. Là chồng tương lai, sắp kết hôn.

JongIn nhìn đứa bạn của mình chết lặng.

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro