Chap 64: Đánh giá cao thắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù trước mắt sự thật rõ ràng đã phơi bày, mọi chứng cứ đều ăn khớp với nhau nhưng mà trong lòng hắn giống như bị xáo trộn, không biết ra tư vị gì, cũng không nhìn được hắn nghĩ gì!

- Trước hết khi Baekhyun tỉnh dậy, nên là không nói cho thằng bé nghe chuyện này_ Nahee phong thái ôn hòa miệng nhấp nhấy tao nhã.

- Đúng vậy, nếu biết người mình tin tưởng giúp đỡ vô cớ sau lưng diễn trò sẽ khó tránh khỏi bị kích động_ Ông Park gật đầu khẳng định, Nahee nói không sai, mặt khác hoàn toàn đúng.

Bỗng nhớ tới cái vật lạ ở trước cửa ra vào phía bên trái trong mắt Nahee bổng nhiên lóe lên tia sáng mãnh liệt.

Chanyeol có nghĩ tới, lúc đó cảm giác được không hẹn mà cùng Nahee nhìn phía bên kia nhưng rốt cuộc không có gì lạ lại bị bác sĩ gọi thông báo bệnh tình của Baekhyun nhất thời quên đi vấn đề đó.

Hắn chăm chú nhìn kĩ nét mặt của cậu, trong lúc hôn mê mấy ngày như vậy sắc mặt tiều tụy rất nhiều, ngược lại miệng lại nhoẻn cười nhẹ nhàng vô cùng xinh đẹp, đẹp đến khiến hắn hoa mắt.

"Là muốn anh bớt lo lắng sao?"

Giống như cậu đã nghe hắn nói, dù thân thể bất tỉnh nhưng ít nhất lúc đó hắn gần như gào thét cậu trong xe cấp cứu nếu ổn, nếu cậu ổn có thể cho hắn một dấu hiệu không? Hắn lúc đó thật sự rất sợ, sợ cậu cứ như vậy muốn rời khỏi hắn. Sợ chính bản thân quá thấp kém ngay cả bảo vệ người mình yêu thương nhất cũng không được.

Giống như thấu được lòng hắn, mặc dù bị ngăn cách cậu vẫn có thể nghe được tiếng gọi đó của hắn đáp lại một dấu hiệu để chứng tỏ cậu thật sự ổn, không có bề gì.

Đối với chuyện này hắn vừa vui lại vừa đau lòng không thôi.

Mỗi ngày đều nhìn cậu nhớ đến bộ dạng của cậu lúc trước vô cùng háo ăn, miệng không ngừng nhai tay lại thuần thục kéo thêm đồ ăn về phía mình, ăn giống như bị bỏ đói, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

Cậu nói thích ăn thịt bò, có lần hắn cố tình gọi cho cậu một phần thịt bò chín 5 phần, cậu diễn nhiên nhìn thấy nó liền chau mày, cái loại nửa chín nửa sống như vậy cư nhiên bắt cậu ăn? Là muốn chết sao? biết anh này muốn chọc tức cậu nhưng vậy  không nhịn nỗi mặt liền xù lên khó chịu sống chết cũng không muốn ăn nhất quyết đòi thịt bò chín mới vừa miệng.

Còn nữa mỗi tối đi ngủ đều được hắn ôm dần trở thành nghiện, không ôm chắc chắn không ngủ được, dù vậy cứ một mực nói hắn ảo tượng sau đó cười rất không tự nhiên mà tránh hắn.

Bảo bối em nói xem anh không ôm em mà em sao có thể ngủ một giấc nhiều đêm như vậy?

Chanyeol không ngờ chính bản thân mình lại suy nghĩ nhiều đến thế, đến mức muốn điên lên...... vì cậu!

Em có thể tỉnh không? Anh rất muốn nhìn thấy em tỉnh sau đó không kiên nghị mà ôm em vào lòng, vứt bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân để nuông chiều em.

Nghĩ đến đây, đầu hắb cúi xuống hôn lên tráng cậu đầy thương nhớ, đôi mắt nhìn cậu đau lòng vô cùng.

Vì sao người bất tỉnh trên giường không phải là hắn đi? Để cậu mạnh khỏe chẳng lẽ sẽ tốt hơn sao?

Vì sao ông trời lại đem tính mạng người hắn yêu thương nhất ra để đùa giỡn? Thật sự bất công!

Nhìn không khí trong phòng như vậy mọi người không muốn làm hư không ai báo ai lời nào lặng lẽ rời đi.

Trong lòng Chanyeol như một mớ hỗn độn, cậu đau hắn đau gấp bội, cậu khóc hắn đau lòng không chịu được, nhìn thấy nụ cười hời hợt trên khóe miệng cậu một tràng xót xa đâm thẳng vào tim hắn, cảm giác đau đớn đó không bằng đem hắn giết đi sau đó được nhận thư mời của Diêm Vương đến gặp người bạn già ở đó cho hắn một chén cháo Mạnh Bà? Hắn nguyện đập bể chén cháo đó vội chạy đến sổ Tử của Diêm Vương gạch tên cậu ra khỏi cái nơi tâm tối quyết định số mệnh của cậu.

Cho dù trả giá đắt thế nào hắn cũng nguyện ý, vì cậu mà làm tất cả.

Hắn lên giường ngồi dựa lưng vào cạnh chỉnh cho cậu tư thế nằm thoải mái, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cậu như một đứa bé, gió dịu dịu thổi ngang qua phủi đi nửa chút phiền lòng.

Đứa bé này thật sự bướng bỉnh.

.  .  .  .  .  .  .  .

- Có phải nhớ em nên mới tìm em? Đã lâu rồi chúng ta mới có thể gặp nhau_ Cô gái mỉm cười đầy mê hoặc phong thái quý phái lịch sự mà tao nhã lời nói vầng điệu.

Người đàn ông trước mặt không nói gì trong thâm tâm trương lên ánh nhìn chán ghét, nhàn nhã cầm ly cà phê nóng trong tay thưởng thức một ngụm.

- Nhiều năm như vậy gặp lại nhau tính tình lạnh lùng của anh không thay đổi_ Lại mỉm cười sau đó ngước ra ngoài cửa sổ nói tiếp, tâm trạng không tệ.

- Mười mấy năm chúng ta học cùng nhau ở Newyork và Paris đi đâu cũng có nhau cư nhiên mấy tháng nay về Hàn Quốc không cho em một tin, làm cho em ở bên đó lo lắng gần chết_  Nói câu cuối cô quay sang nhìn người đàn ông đó, toàn lời đều mang vẻ nhớ nhung.

Người xa nhìn vào sẽ tưởng rằng đấy là một cô vợ đang giận dỗi chồng mình, còn chồng cô thì im lặng nhận lỗi nghe cô chất vấn, một gia đình hạnh phúc!

- Nhiều ngày không gặp, khả năng diễn xuất của cô đã đạt tới trình độ khiến tôi phải bất ngờ.

Nghe người đàng ông đối diện mình nói vậy nụ cười trên môi tắt đi thay vào đó là sự oan ức, biết anh nhìn cô với cặp mắt xem người diễn kịch cô cũng không màn mà cố ý hỏi.

- Ý anh là sao đây? Anh vẫn luôn bảo em như vậy, thực sự không vui nhưng không biết làm gì.

Anh thừa biết cô ấy nói vậy là anh hằng ngày đều nói cô như vậy, cô đã cam chịu nỗi oan ức đáng không có này để anh vui để vừa lòng anh, không kháng cự anh mà vui vẻ chấp nhận.

Tin sao?

- Cô còn có thể đổi giả thành thật, đổi thật thành giả một cách tài ba như vậy?_ Jung Ju cười khẩy, người trước mắt mình ngay cả tên cũng không biết, ở chung nhau mười mấy năm sao? Là do cô ta tự biên tự diễn, anh đối với cô ta một chút tình cảm cũng không có, nói cô ta bám lấy anh, cố tình tìm mọi cách bên cạnh anh có quá đáng không?

Lúc ở Newyork anh còn nhỏ đã bị xe tông xém mất mạng phải nhập viện chính là người con gái trước mặt này đã cứu anh sau đó chăm sóc anh 3 tháng tại bệnh viện, đến khi về nhà vẫn không chịu rời một mực đòi ở cạnh chăm sóc đến khỏe hẳn, cha mẹ thấy thế cũng mỉm cười gật đầu.

Từ đó lớn lên được một lần nghe mẹ nói:
-"Yiah con gái ngoan có muốn làm con dâu ta không?"_ Yiah mỉm cười nhẹ nhàng mọi hành động của cô bé đều đã chứng kiến thay cho chữ "đồng ý", nên lần đó đã vô ý ngầm là bạn gái của anh mặc dù anh chừa thừa nhận, từ bé Yiah đã có phong thái bền vững uy nghiêm mà nhẹ nhàng quý phái của một thiên kiêm tiểu thư không ngờ sự thật đằng sau đó quá khủng khiếp, chính cô bé đó đã sắp đặt cho người tông anh....

Chỉ vì không chấp nhận Yiah nên đã bất chấp làm ra loại chuyện này!

- Tôi nên gọi cô là gì đây? Tên của cô có thể thành thạo đội giả mười sáu năm qua, sống dưới một cái tên của người khác?_Jung Ju khi biết việc này cũng không thể ngờ, trước mắt vương tay múa kiếm trước mặt Park Chanyeol mà không sơ sót chút nào có phải là anh đánh giá cao tài năng của  Chanyeol quá rồi không?

Hay là đã sai vì đánh giá thấp cô gái đối diện mình?

- Tên em là Han Yiah, em còn đang ngồi nói chuyện với anh thì anh lại nghĩ gì chứ? Thật buồn nha_ Cô gái đó nhìn anh giọng nũng nịu nói nhưng ưu nhã không quá cầu kì hay thấp hèn.

Hoon Jung Ju cười giễu cợt.

Quả thật đã đánh giá thắp cô ta.

☆☆☆☆☆
TBC

- Vote nha 💟
- Tuần sau Âu ra chap tiếp, bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro