Chap 67: Tỉnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không có nhiều thời gian ra chap nên bị trể chap hai tuần rồi hú hú TvT

• Âu không có Drop fic, rds đừng có nhầm nha, tội nghiệp tôi lắm TvT

••••• ENJOYS •••••

Trước đó 13 giờ.

8 giờ tối.

Ông Byun cầm điện thoại áp vào tai nghe các tin nhắn nhỡ hôm nay.

- Chủ tịch, ông có thể trở về sớm một chút được không ạ? Công ty chúng ta vừa họp tác cùng với PCY còn nhiều đơn kiện quan trọng chờ ngài duyệt, lịch trình với bên chính phủ đã dời nhiều ngày, chúng ta không còn cách dời thêm, có 6 cuộc họp đã bị hủy bỏ......._Nữ thư kí nhanh nhẹn nói mạch lạc.

Ông Byun nhớ tới con trai bảo bối trên giường bệnh, công việc thì có quan trọng hơn con ông không? Cho công ty ông có hoãn loạn đi nữa ông cũng không để tâm tới, trước hết là sức khỏe của thằng bé, con ông như vậy ông còn tâm trạng gì để làm việc?

Ông tựa người vào lan can phòng khách sạn được đặt chỗ kế bệnh bệnh thở dài.

Nahee vợ ông cầm một tách trà đi tới đưa cho ông, chính mình cũng bước gần tới lan can hóng gió, bà nhìn về phía bệnh viện, giống như có thể xuyên thấu nhìn được con trai mình đằng xa kia.

Chưa bao giờ thấy chồng mình căng thẳng như vậy bản thân mình cũng cảm thấy không vui, nhưng trước mặt chồng vẫn tỏ ra vẻ bình tỉnh mỉm cười xinh đẹp.

Ông Byun biết tính tình bà như vậy chấp thuận theo, rất thích cái cách người mình yêu ra vẻ.

- Bận như vậy thì trở về, ở đây không phải còn có em sao? Chẳng lẽ anh còn nói em còn nhỏ?

- Anh đã nói như vậy khi nào, nhìn em tiều tụy như thế này!_Đôi mắt ông ngập đầy yêu thương nhìn vợ mình.

- Anh dám nói em tiều tụy? Chính là không xinh đẹp nữa?_Byun phu nhân nhếch mày miệng bặm nhẹ nhìn không khác tức giận là mấy, nhưng là đang diễn trò chồng xem.

- Có nói như vậy sao?_Ông lại biết vợ mình bắt đầu, bất quá lắt đầu cười một cái, như vậy khẳng định sớm mai thăm con sau đó trở về Hàn rồi.

Nahee hài lòng với biểu cảm này của ông cho nên không cần phân cao thắp nữa.

- Em sẽ chuẩn bị hành lý cho anh, đừng lo lắng ở đây còn có em, Nami, Sehun, JongIn và Chanyeol.

Ông Byun uống trà suýt nữa làm rơi ly xuống đất, nói như vậy người bạn họ Park kia chính là ngày mai cùng ông về Hàn Quốc!

JongIn hôm trước giải quyết vấn đề nghiêm trọng xong còn điều tra vài thứ, còn về phần nữ hoàng ở Anh Quốc, chuyện vụ nổ tại địa bàn Canada có mặt của đám cảnh vệ truy tới cũng yên ổn, nhất định chuyện này sẽ không đồn ra ngoài, Emma Crush cũng sẽ không biết tới. Nhưng tạm thời là vậy, còn những bang phái khác biết đuợc chấn động ở đây nhất định sẽ tìm tới truy cuứ, cuối cùng người ghánh vác vẫn là Chanyeol bởi vì người chủ muư biến mất như một cơn gió, hơn nữa taị chỗ này cũng không phải là địa bàn của Chanyeol, như vậy sẽ bị buộc tội xâm nhập ranh giới người khác lộng hành, bây giờ không cần nghĩ gì thêm đi một bước tính một bước.

Sáng sớm, y như rằng sau khi thăm con ông đã cùng Park GonJin đến sân bay.

Chanyeol nghe hai vị trưởng bối dặn này nói nọ, rốt cuộc cũng không biết họ chính là chồng của hai người kia hay là vợ.

Vì ở lại chăm sóc cho cậu cho nên mẹ hắn và Nahee, Sehun cùng đi tiễn hai người đàn ông đó về nước.

- Hai bác yên tâm trở về, ở đây còn có con và anh Chanyeol là đàn ông, không phải sợ vợ hai người gặp chuyện_Sehun tiến lên nói đùa, anh bạn này ngoài chuyện buồn phiền muộn về tình cảm của mình ra hẳn là người rất vui tính.

- Thằng nhãi, giữ mồm miệng, còn dám nói bừa_Sehun bị ông Park nhẫn tâm cốc lên đầu đau điếng mặt vô cùng nghiêm nghị.

Sehun cười cười sau đó dịch người sang một bên.

- Có tin gì em sẽ gọi cho anh_Nahee nhìn chồng mình nói, giọng nói khiến người ta nhẹ cả lòng.

Ông Byun hài lòng gật đầu lại nhìn xuống chân của bà được băng bó do hôm trước té xuống vách núi, lợi dụng sức lực dồn hết vào chân để bật người lên nên ma sát không phải ít chân Nahee chỉ bị thương nhẹ thật sự là kì tài, khi biết chuyện đó ông cũng rất giận và đau lòng nhưng biết làm sao, bản lĩnh vợ ông không phải nhỏ khó trách được.

- Em ít đi lại một chút, cẩm thận để miệng vết thương bị hở.

Nahee mỉm cười gật đầu, còn thấy đứa bạn thân kế bên cười hắc hắc chỏ tay vào hông mình nhẹ nhẹ.

"Cậu xem ban ngày ban mặt sến như vậy"

Ông Park cũng giống tính cách Chanyeol, chính xác là Chanyeol giống ông Park mới đúng, không nói nhiều lời dặn dò vợ mình đôi câu xoay người cùng ông Byun rời đi.

Đến khi thấy máy bay cất cánh ba người mới trở lại bệnh viện.

Lúc lội bộ ra khu đỗ xe của sân bay lại nhận được điện thoại của Kim JongIn, vì không mấy thân thuộc với mẹ Byun cho nên gọi cho mẹ Park, còn anh chàng Sehun kia càng không nên điện thoại cho cậu ta sợ khi nghe tin này xong cậu ta vui mừng tới đập điện thoại vào đầu thì chẳng lẽ JongIn anh đây phải chịu trách nhiệm?

- JongIn có chuyện gì?_Nami tâm trạng lơ lững không vui cũng không buồn, sau khi nghe JongIn nói xong sắc mặt nhướng cao như không tin vào tai mình bà uy mị hỏi lại thêm một lần nữa,

- Nói cái gì?

- Phu nhân chủ tịch, ba người mau về đi Baekhyum tỉnh rồi.

- Được, tôi sẽ về ngay.

Nói xong bà tắt máy, nhìn về phía Sehun, Nahee nhìn theo dừng như đoán ra mọi chuyện, sắc mặt của Nami tươi hơn hẳn hôm rài.

- Cậu trai kia, mau trở chúng tôi về, anh dâu của cậu tỉnh rồi.

- Thật sao?_Sehun ung dung đi nghe Nami nói vậy hơi kích động.

Bà gật đầu cười xinh đẹp

- Tôi lừa cậu làm gì, Nahee rốt cuộc đứa nhỏ cũng tỉnh, cậu xem mình vui tới nỗi không nhịn cười được_Nói với Sehun xong, chuyển hướng nhìn sang Nahee tiếp tục trò chuyện, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn,

- Mình biết rồi, cậu khẩn trương quá, tính cách của cậu nếu như truyền cho con trai cậu nhất định là hỏng chuyện,

- Cậu còn nói, cậu không khẩn trương như mình chính là nối dối, mau đi thôi.

Nahee nghe nói xong liền cười, đúng vậy khi lúc còn trẻ tính cách của bà không khác Baekhyun là mấy, rất đanh đá, rất bướng, hơn nữa suy nghĩ không thông suốt, thích cái gì liền làm cái đó, căn bản không thèm nghỉ đến hậu quả.

Bệnh viện đã xuất hiện trước mắt, hai người phụ nữ trung niên xinh đẹp xuống xe, tiếp đó Sehun cũng xuất hiện, xe để lại giao cho người bảo vệ phụ trách.

Nami đi nhanh hơn bình thường nhưng vẫn không mất đi sự tao nhã, bây giờ hai người đã lớn không còn giống như lúc xưa nắm tay nhau chạy nhanh trên hành lang lớp học vị muộn giờ.

Nahee theo sau bước chân Nami khuôn mặt bình thản đột nhiên chuyển sang sắc bén, rõ ràng bà không nhìn nhằm nhất định có người đi theo, theo lập trường trong giới bang đạo mùi vị này rất quen thuôc bà có thể cảm nhận được, chính là người hôm trước ở phía cửa ra vào.

Họ rốt cuộc có mục đích gì? Lẫn trốn cũng không tệ, nhanh nhẹn như vậy nhưng đáng tiếc ngay cả điều cơ bản không nắm được, muốn theo giõi người khác trước hết nên giấu hơi thở mình đi, nhờ khe hỡ này cho nên mới dễ dàng bị bà phát hiện.

Hiện tại bước đi theo sau lưng Nami không dừng lại, biểu cảm của Nahee cũng vô cùng bình thường người đôi mắt sắc bén nhanh chóng lóe xoẹt qua cũng không còn gì, vờ như không biết, cái gì cũng không để ý, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng trong lòng như trước tiếp tục bước.

Giống như biết được trước mắt mình không có gì bất ổn, cái người bí ẩn đó lặng lẽ như bóng ma biến mất nhanh chóng theo dòng người ý tá.

Trailer ngắn

- Baekhyun không tỉnh sao lại nói tỉnh? JongIn chuyện này không nên lấy ra làm trò đùa.

- Phu nhân chủ tịch, tôi không dám nói đùa, nếu người không tin thể hỏi Chanyeol.

...

•••••••••••

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro