Chap 7 + Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Nay Trung Thu nè , ra 2 chap cho rds
CÓ THỂ ĐỌC CHAP 8, VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC CHAP 7 NHA, ĐANG SỬA NÊN CHƯA VIẾT ĐỦ HÍ HÍ
________________________

CHAP ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG TU SỬA , RDS THÔNG CẢM VUI LÒNG BỎ QUA  ĐỪNG ĐỌC CHAP NÀY, NẾU KHÔNG ĐỌC SẼ KHÔNG HIỂU GÌ DẪN ĐẾN LOẠN NGÔN

••••• Chap 7: Lí do của công chúa là đây sao ?•••••

"Sắp kết hôn với Baekhyun sao? Không thể nào!"-Jongin mỉa mai khuôn mặt phô trương ngạc nhiên.

Chanyeol không nói gì một mực im lặng xem Jongin diễn trò, không xem lời nói người trước mặt ra thông tư gì, nhưng tự giác cũng làm cho Kim Jongin giật lùi không giở trò nữa.

"Như thế nào, thích bạn của mình rồi có phải không!"

"Mình không biết cậu còn có sở thích nói nhảm"

"Mình còn biết cậu cố ý không trả lời câu hỏi của mình"

"Không biết, chỉ cảm thấy không bình thường"

"Thì là thích rồi còn không thừa nhận! Có phải giống như bị điên cái gì cũng không lí giải được, cảm thấy trong lòng lẫn lộn không biết nên nói sao,  đúng không?"

"Ừ"

"Mình nói cho cậu biết, là cậu thích người ta rồi"

Chanyeol đảo mắt, lườm Jongin một cái không nói nữa, lấy điện thoại đang rung rung trong túi quần ra nhàn nhạt bắt máy.

"Alo"

"......."

"Vâng"

"........"

"Vâng! tạm biệt công chúa"

"Công chúa? mẹ Baekhyun gọi cậu ?"

"Ừ, sao cậu biết?"

"Chẳng phải Baekhyun là bạn thân tớ sao?"

"Quên"

"Dì ấy gọi cậu chuyện gì vậy?"

"Khi Baekhyun tan ca ở L.W, lái xe đến đón cậu ấy về nhà , 2 bên gia đình có chuyện cần bàn ....."

Jongin gật gù cười cười.

"Sắp có đại hỉ"

"Chuyện gì?"-Chanyeol ngước mặt lên nhìn Jongin, miệng mở ra lại mang theo tầng khi lạnh, rõ ràng ban nãy không phải là uống coffe nóng hay sao?

"Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi, Chanyeol chẳng lẽ cậu yêu cả IQ của bạn mình rồi"-Jongin chính là gián tiếp chọc tức Baekhyun, nếu có Baekhyun ở đây Jongin nhất định câu này sẽ khong dám nói.

"Đừng nên tùy tiện chê bai người khác, nhìn lai bản thân của mình đi"-Chanyeol nghe Jongin nói như vậy về cậu bỗng nhiên trong lòng không muốn người ta đem cậu ra để bàn tán hay khi dễ! Chính mình cũng không biết tại sao làm như vậy.

"Còn bênh giật, cậu xem Baekhyun đã cho cậu ăn trúng cái gì vậy hả"-Jongin cả kinh, người đàn ông trước mặt mình nhất định không phải Park Chanyeol, không phải bạn của hắn.

Park Chanyeol là người đứng đắn, công tư phân minh, lúc nào cũng chỉ biết công việc và bản thân của mình, còn đối với người khác căn bản một chút tình thương còn không có huống chi là đem người ta đi cất rồi bảo vệ.

Chanyeol lườm một cái với Jongin , không thương tiếc lấy ngón trỏ của mình đẩy lên tráng Jongin làm anh bậc ra sau "Cái đầu ngu ngốc, suy nghĩ vững chắc một chút đi"

"Mình nhất định học hỏi Baekhyun nhiều hơn nữa hoặc là bám lấy chân cậu ấy làm chỗ dựa để cho cậu không ngày nào khó dễ mình được"

Chanyeol không muốn nghe người này nói thêm một lời, chú ý sang một hướng khác, nhìn chằm chằm Byun Baekhyun lại nhớ đến gương mặt méo mó của cậu trong bức ảnh không tự giác nở nụ cười hiếm có.

Kim Jongin chính thức chết lặng từ đây! Ngoài Park Yoora ra còn có người thứ 2 làm cho hắn cười mà chính bản thân còn không ý thức được.

• Park Yoora : 29 tuổi , là chị gái của Chanyeol , nhan sắc của Chanyeol cư nhiên là được hưởng từ chị . Hiện tại chị được mệnh danh là Đứa Con Của Nước Anh , nhan sắc & vóc dáng của chị phải gọi là chuẩn của chuẩn , chị đang là người mẫu đại diện cho Melody's đồng thời là Tập Đoàn của bà <Emma Crush 63 tuổi> Nữ Hoàng Anh quản lí , bà vô cùng mến Yoora và xem chị như là đứa cháu ruột của mình. Chị hoàn toàn bận bịu , ngoài việc đại diện cho Melody's ra chị còn làm cánh tay đắc lực của Emma Crush nên không có thời gian về Hàn thăm gia đình và em trai.

"Chút nữa ba chúng ta cùng về, hôm nay Jongin chở"-Kyungsoo phấn khích, sắp xếp lại một số khay đựng vui vẻ nói, tinh thần sôi nổi, không tệ.

"Không cần đâu mình tự về được rồi"

"Bạn bè lâu năm gặp lại không muốn tám chuyện cùng sao?"

"À nếu là lúc trước thì được , nhưng giờ thì làm phiền hai cậu"-Baekhyun nháy mắt với Kyungsoo cười gian sau đó tiếp tục kiểm duyệt lại chuyện đang làm dang dở.

"Này cái đứa này"-Kyungsoo chệch môi nhỏ giọng mắng cậu, đến lúc này còn chọc cho mình ngượng để làm gì chứ.

"Hahahaha.....!!! mau đi làm việc, sắp được về nhà rồi"

"À...."

.

.

.

"Mình về trước nhé Baekhyun , có đổi ý hay không về chung bọn mình?"

"Không cần! Mình tớ đón Taxi về"

"Có chắc hay không? Mình là đang lo lắng cho cậu, nhìn đi Chanyeol còn chưa về"-Kyungsoo và cậu đứng trong một góc khuất nhìn về hướng kia, Baekhyun theo tầm mắt của bạn cũng nhìn theo, giây sao mặt liền biến dạng, ai biết tên họ Park đó còn muốn làm gì tiếp. Tới bây giờ còn chưa chịu về nhà, ở đây để làm gì.

"Ba chúng ta cùng đi"-Baekhyun ôm lấy cánh tay của Kyungsoo nói, giống như sợ đứa bạn này đổi ý.

"Được rồi! Cậu có cần hành động mãnh liệt như vậy không? Người ta nhìn vào sẽ nghĩ ra gì nữa?"

Baekhyun cười cười, hai người đi ra gara của siêu thị, JongIn và Chanyeol thấy người đi cũng đứng dậy tính tiền rồi theo sau.

"Baekhyun, cậu muốn đi chung bọn mình sao?"-JongIn đi tới thấy cậu có ý định lên xe liền mở miệng, biết là hỏi thừa.

"Đúng vậy, không thích?"

"Mình có nói như vậy bao giờ"-Nói cong còn quay sau lưng nhìn Chanyeol thanh thản đứng tựa vào xe của hắn tay thong thả đúc vào túi quần nhìn về phía cậu không chớp mắt.

JomgIn thầm chửi trong lòng, đứng đó còn làm gì nữa? Không khẩn trương sao? Nhìn người ta đắm đuối như vậy thế mà một cảm xúc hay một chữ cũng không thèm nhếch miệng, nếu không thì vâng vâng dạ dạ với dì Nahee để làm kiểng?

Mặc dù nội tâm không ngừng đem người kia mắng chửi nhưng bên ngoài nửa chút biểu cảm trên khuôn mặt dại gì bêu ra.

Đợi Baekhyun đặt một chân lên xe thì Chanyeol như ma xuất hiện ở sau lưng cậu, còn cười đáng ghét nói một câu khiến cậu hận không thể chợt chân té đập đầu vào cử xe đi.
- Vợ, em đi xe của người đàn ông khác là không tốt, không có thiên lí.

Ai biết được JongIn và Kyungsoo, một người ngồi ở trong, một người đứng cầm cửa xe ở bên ngoài nhịn cười như thế nào.

"Này, anh đừng có tùy tiện phát ngôn bừa bãi, có biết làm như vậy là gián tiếp giết người không?"

Chanyeol mím môi sau đó nhìn xuống chân của cậu, sớm không có đặt lên xe nữa thì hài lòng gật đầu vẫy tay như đuổi tà với Kim JongIn, JongIn hừ một cái rồi bảo Kyungsoo lên ghế phó lái ngồi sau đó anh vào xe không nhanh không chậm lăn bánh rời khỏi gara siêu thị.

Byun Baekhyun thấy như vậy thì vô cùng tức giận, định quay người đi ra gọi taxi về nhà thì bị Chanyeol nắm lấy bàn tay xoay cậu lại đối diện với hắn, sau đó đặt hai tay lên vai cậu từ trên cao nhìn xuống.

"Không thể gọi là gián tiếp giết người được"

Baekhyun bễu mỗi khinh thường, nhìn người này mỏi đầu gần chết.
"Tại sao?"

"Vừa nãy lời đã nói rồi, em cũng không ngã và đập đầu vào cửa xe"

Byun Baekhyun nghe suy luận của hắn thì cứng họng, quá chính xác rồi còn gì nữa? Anh có phải là con người không vậy?

"Anh được lắm, Chanyeol anh muốn cái gì?"

Chanyeol mỉm cười, tự nhiên thấy mặt cậu chuyển biến đủ thứ cảm xúc thì muốn cười, thấy cậu đều thấy vui vẻ, bản tính mà mẹ hắn nói là đáng ghét nhất cũng không có trưng ra.

"Tôi chở em về nhà, họp gia đình"

"Cái gì?"-Cậu chấn động, là cái hiện tượng gì đây? Họp gia đình là như thế nào? Trong đầu cậu từ nhỏ tới giờ vẫn không có khái niệm này.

"Mau lên một chút, mẹ đang đợi"-Chanyeol nhìn cậu như bức tượng cho nên lay lay cậu vài cái, cười khổ, rốt cuộc con người này còn có thêm điểm nào khiến hắn động lìng nữa đây?

"Tôi phải đi cùng anh sao? Tôi đi taxi được không?"-Baekhyun ngu ngốc lấy tay chỉ vào mình, đã không muốn đi cùng hắn thì hỏi hắn làm gì nữa? Thừa biết hắn ở đây chính là cùng cậu về nhà vậy mà còn nhu nhược như vậy.

"Em đã biết kết quả còn hỏi, không có lựa chọn khác"

Baekhyun lườm hắn một cái không có ý định lên xe, Chanyeol thong dong đi đến xe của mình rồi dừng lại xoay người nhìn cậu đứng một chỗ không chịu nhúc nhích.

"Em không lên, tôi làm em tại đây"

Nghe hắn nói mấy từ trộc cốc như vậy thì thân thể đột nhiên ngứa ngáy rồi nổi lên một lớp da gà.

"Chanyeol, tôi sẽ nói với mẹ, anh biến thái như thế nào"

Chanyeol cười trong cổ họng một tiếng rồi mở miệng.
"Vợ tương lai, em có lên xe không? Tôi nói liền làm"-Dứt câu định đi lại phía cậu, không để hắn nhấc chân lên Baekhyun đã nhanh chóng đi tới, hắn hài lòng mở cửa xe cho cậu, đợi cậu vào chu đáo thắt dây an toàn cho cậu.

"Anh đừng có xem tôi như đàn bà"

"Em nói nhiều như vậy không cảm thấy mệt sao?"-Xong xuôi hắn nói một câu rồi vòng qua xe mở cửa đi vào ghế lái, không quên nhìn cậu một cái, tay bắt đầy vặn chìa khóa khởi động xe.

"Anh nói ít như vậy, không thấy rất nhàm chán sao, mỗi lần đều có một bộ mặt nhìn vào rất dọa người! Còn nữa cách nói chuyện của anh căn bản không phải của người trái đất, mỗi câu nói ra không làm người ta sợ cũng là tức chết"-Baekhyun dừng một chút rồi nói tiếp.

"Đúng! Anh chính là người ngoài hành tinh, tại sao nhìn thấu người ta hay như vậy giống như cơm bữa, sợ có lúc tôi có ý nghĩ đợi anh ngủ liền cầm dao đâm anh chết đi để không phải kết hôn, lúc đó lỡ bị anh lật ngược lại thì tôi thảm rồi"

Baekhyun nói mà không chịu nghĩ đến hậu quả đằng sau sẽ như thế nào, nhìn về phía trước, nghĩ gì thì nói đấy, người kế bên có biểu hiện gì cậu cũng không biết.

Không khí trong xe im bặt hồi lâu cậu mới cảm thấy kì quái, nhìn sang hắn thì không thấy gì bất thường, định lôi điện thoại ra chơi game liền nghe hắn mở miệng nói, lời nọi nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa so với câu nói lúc ở gara siêu thị thì hoàn toàn không có gì khác.

"Em còn nói nữa, sẽ cưỡng hôn em trong xe"

"Trong đầu anh chỉ toàn có làm và cưỡng thôi sao? Sao có thể đen tối như vậy?"

Chanyeol nghe cậu nói mới ý thức, ừm không biết vì sao mấy từ nhạy cảm lại nói ra dễ nghe đến như thế, không biết hắn còn có thể nói mấy từ này cho cậu nghe, nhưng mà nói xong lại cảm thấy vô cùng hượng thụ.

Hắn đột nhiên nhìn cậu.
"Từ nhỏ đến giờ đối với từ này chưa có nghĩ đến, hôm nay là lần đầu nói ra"

"Mới nói anh tùy tiện, Byun Baekhyun tôi không cho anh khi dễ được"-Cậu ễnh ngực lên khẳng định bản thân, nhất định không thể cho hắn bắt nạt cậu được, cho dù sau này ra thế nào cũng phải cho Chanyeol đội cậu lên đầu không cho phép hắn tùy tiện bừa bãi được.

Baekhyun nghĩ nghĩ tên này đẹp trai có, lạnh lùng có, ít nói có, giống như người ta nói cao cao tại thượng, cậu gật đầu đồng ý, nhưng có gì đó sai sai, cậu thấy hắn vẫn hay cười không phải sao? Không có như người ta nói, có phải là nói quá rồi không?

"Không có nói quá, không có khi dễ em"

Giật hết mình.

Chanyeol nhìn cậu phản chiếu trong kính xe cười cười, tiểu yêu yêu anh cảm nắng rồi.

 Cậu ngồi xuống có vẻ không được tự nhiên, không khí nặng nề như một tảng đá bự, cặp mắt không ngừng đảo qua đảo lại, nếu cậu nổi tính đanh đá lên thì không được, mặt mũi còn để chỗ nào?

Người đàn ông cạnh cậu cư nhiên sắc mặt không có biến hóa là khó chịu, có thể gọi là hưởng thụ, hận lúc này không thể tán vào mặt mình một cái, bị đè nén đến nổi hoa mắt rồi.

Hắn ngồi rất ư là tự nhiên, bộ dạng cao thượng giống như vua từ trên nhìn xuống thần dân của mình, đối mặt với trưởng bối không chút do dự, quần áo tây trang màu đen khí thế, làm người ta không đứng vững được, đẹp trai thì làm sao? Tuấn tú cao ngạo thì làm sao? Baekhyun có dự cảm không lành.

Người lớn trong nhà nhìn nhau không che dấu mỉm cười.

Park phu nhân hiền hậu sắc mặt rạng rỡ, hôm nay bà mặc chiếc váy đơn giản tỏa ra sự ưu nhã thoát thần, trên tay cầm một quẹt thẻ có vẻ là quẹt thẻ nhà đi, còn có mật khẩu?

Baekhyun nhìn từng hành động của bà, quả nhiên là có dự cảm không lành, quả thật không sai.

Rất nhanh sau đó phu nhân đưa cho Chanyeol quẹt thẻ đó.

- Nhà của hai đứa đã chuẩn bị rồi, hôm nay dọn đi.

- Trước khi kết hôn ta muốn hai đứa gần gũi một chút, nên là như vậy mới tốt_Sau khi Park phu nhân nói xong, ông Park liền nhìn sắc mặt con trai không có chuyển biến nói tiếp lời vợ.

Baekhyun nhất thời hóa đá, không nói lên lời, cậu len lén nhìn sang người đàn ông kia, hắn không có động tĩnh gì, nhận lấy quẹt thẻ nhà  từ tay mẹ của mình hờ hững gật đầu đút vào túi.

Cậu bây giờ mới bừng tĩnh nhìn mẹ của mình cầu cứu, bà chỉ nhìn cậu một cái xoay đầu mỉm cười, quản gia hiểu ý gật đầu đem toàn bộ quần áo của cậu đã chuẩn bị sẵn trong vali đem ra.

Baekhyun trợn mắt, miệng mở lại không nói được, như thế nào mẹ muốn đuổi mình đi rồi?

Cậu nhìn cái vali của mình lại quay sang nhìn cha cầu cứu.

Ông Byun biết ý con trai cũng không nỡ cho nó đi, như vậy trống vắng lắm! Nhưng mà nó đã lớn rồi, rong chơi mãi như vậy cũng không tốt, nên tạo lập một gia đình, mặc dù là bị ép buộc có chút đau lòng nhìn con trai nhưng thoáng qua Park Chanyeol ông ngằm gật đầu hài lòng, hắn  nội tâm giấu kín cẩn thận.

Người nhiều năm trên thương trường như ông Byun, gây dựng sự nghiệp sóng gió như nào ông đều từng trải nghiệm, ông mơ hồ nhìn ra biểu tình của hắn, ánh mắt tràn đầy ôn nhu kín đáo.

Nếu như hôm nay không thấy biểu hiện này của Chanyeol thề rằng chính mình sẽ không đem con trai của mình tùy tiện đem gã!

Có lẽ vợ ông, Nahee đã sớm biết trước, cho nên đối với chuyện này rất hài lòng.

- Con trai, khép miệng lại_ Ông Byun thân là chủ tịch của BLight đã có vợ xinh đẹp và một đứa con không kém, tuy vậy ông vẫn còn giữ nét điển trai của mình, không hề già đi.

Byun Baekhyun rầu rĩ, cuối cùng quyết định vùng lên tiếng nói.

- Con...con còn chưa quen, mới biết mặt người này hôm qua, sao có thể ở chung
... hơn nữa, hơn nữa.....

Lần đầu gặp mặt đã có ấn tượng không tốt, lại còn vô cùng tùy tiện, nói năng không chính đáng!

Park Chanyeol nheo mắt, bên trong toàn là ý cười, đứa nhỏ này muốn lẽo mách với mọi người lại không thể lưu loát được, mặt cậu phím hồng, lời kia cũng không dám nói ra!

Chẳng lẽ nói Park Chanyeol biến thái, như vậy thà đập đầu lên bàn cho xong.

- Hơn nữa là cái gì, Baekhyun?_Nami thấy cậu khẩn trương lắp ba lắp bắp, bộ dạng úp úp mở mở vô cùng đáng yêu.

Baekhyun đảo mắt, không biết nên nói gì tiếp theo, môi mím lại thật chặt nhìn toàn bộ người trong nhà, ai cũng chăm chú nhìn cậu, bọn họ không phút nào rời đi.

Lúc này cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bị năm người nhìn cậu chăm chăm, còn hắn thản nhiên như đang xem kịch!

Baekhyun nghẹn lời.

- Như vậy mọi người chỉ có chủ ý ở chung, bọn con có thể về được không? Có rất nhiều việc cần sắp xếp.

- Được rồi, hai con về cẩn thận, nhà mới đã chu đáo đâu vào đó, chỉ cần dọn tới là xong...... còn nữa, đồ của con mẹ không tùy tiện động vào cho nên rãnh rỗi, về nhà một chuyến thu xếp sau đó để tài xế đem đến nhà mới_ Nahee hưng phấn nói với Chanyeol.

Cậu nhăn nhó mặt mày rời đi, quả thật là tiếc nuối ngôi nhà này quá.

Cậu đi sau Chanyeol, tự nhiên hắn dừng bước làm mặt của cậu đập vào lưng hắn một cái giật mình 

CÒN TIẾP. ĐANG DANG DỞ

CHAP 8 ĐÃ SỬA HOÀN THÀNH, CÓ THỂ ĐỌC HAHAHAHA

•••• Chap 8: Nhà mới của chúng ta!

Nhà cũng đã đến , 2 người một lớn một nhỏ bước vào bên trong.

"Ô, nhà cũng dẹp. Không quá tệ"

Ngôi nhà màu xanh biển nhạt đậm chất phương Tây, bên trong nội thất tiện nghi hiện đại và đầy đủ , tất cả đều chuẩb bị chu đáo và gọn gàng ngăn nắp, đâu vào đấy.

Cậu tham quan xung quanh nhanh nhà, so với biệt thự không khác là mấy có điều nhỏ hơn một chút, nhưng rộng quá sẽ mất tự nhiên, Baekhyun thầm nghĩ cha mẹ hai bên đã quá chú tâm vấn đề này rồi, cậu thở dài.

"Chanyeol"

"Sao?"

"Anh có biết nấu ăn không?"- Cậu nhìn hắn, cặp mắt tròn xoe.

Anh nhìn hành động tự nhiên đáng yêu đó của cậu nhất thời câm nín.

"Này"

Nửa ngày không thấy hắn trả lời mới nheo mày lại.

"Chút đỉnh"

"Như vậy anh lo việc nấu ăn đi"-Baekhyun vui mừng vì mình có biết nấu ăn đâu.

"Em không biết nấu ăn?"-Chanyeol hơi cau mày.

"Hoàn toàn không"-Baekhyun lăc đầu khẳng định chắc nịch.

"Vậy là chưa động vào bếp lần nào?"

"Có 1 lần"

"1 lần?"

"Đúng vậy !! Cháy toàn bộ"-Cậu vừa nói vừa nhăn răng cười cười, phẫy tay một cái ý bảo hắn đừng để ý tới.

"Ha..!"-Anh không nhịn được cổ họng không nghe lời cười khẽ liền lấy tay che lại vờ ho "khụ..khụ"

"Sao, đồng ý không?"-Baekhyun tràn đầy hy vọng, nếu không đồng ý chẳng lẽ bắt cậu hằng ngày ăn đồ bên ngoài.

"Tại sao?"

"Vì tôi không biết nấu ăn?tôi nó với anh lúc nãy còn gì?"

"Nhưng tôi không thích"- Mắt thờ thẫn trưng ra bộ dạng không liên quan tới tôi.

Baekhyun ủy khuất dẫu môi, tính ăn vạ một lần xem người này phản ứng như thế nào.

"Em mau dừng lại cái hành động đó đi"

"Tôi thấy bình thường mà,"-Baekhyun trề môi.

"Được rồi ! tôi sẽ lo việc bếp núc!"- Hắn hết cách đành chấp nhận cho rồi, việc nhường nhịn đứa nhỏ này từ khi nào đã thành thối quen rồi?

"Được lắm vợ nhỏ ngoan lắm, giờ thì đi siêu thị mua một chút đồ đi, còn nữa nên mua thật nhiều Kobe"- Cậu hài lòng cười hai, ba tiếng như chủ nhà mà ra lệnh.

"Không được ! em phải đi mua cùng tôi"

"Tại sao? tôi muốn ngủ , tôi mệt"

"Nếu không thì tôi sẽ không mua thịt bò"

*WTF*-Baekhyun chửi thầm, nén giận trong lòng,

Chanyeol dường như biết điểm yếu của cậu . <1.Thích ăn thịt bò Kobe>

Bây giờ đã hẵn 4h chiều , cả hai bắt đầu lết thân lên xe đi đến siêu thị gần đó mua chút ít thực phẩm , trên xe vì buồn ngủ mà cậu nhanh chóng thiếp đi , nhìn dáng vẻ đang ngủ của cậu lúc ngủ trong vẻ hiền hơn là lúc cậu thức , thập phần nữ tính.....
(Au: ông ơi lo mà chạy xe đi nhìn quài tôi cho ông vào bệnh viện bây giờ == )

"Baekhyun, tỉnh-Chanyeol lay người cậu, lấy tay cố tình chọt chọt vào má cậu khiêu khích, thấy thích thích.

"Này, anh làm cái gì thế, lại tùy tiện nữa sao?"- cậu bị phá cho tỉnh ngồi thẳng dậy né ngón tay của hắn trợn mắt một cái hắn giọng lên.

Hắn nhìn vào cặp mắt của cậu có chút đê mê, nhìn chằm chằm, đẹp như vậy!

Cậu sững sờ, bị người khác nhìn chăm chú quả thật rất đáng bị chửi, nhưng mà tên họ Park này cư nhiên thành trường hợp ngoại kệ, mặt cậu hồng lên một lớp sau đó vụng về mở cửa xe đi ra.

Chanyeol nhìn cậu lúng túng trong lòng bật lên một tràng cười rồi cũng đi ra sau.

Hắn trên người tây trang lịch lãm, xung quanh tỏa ra khí chất bức người hiên ngang bước vào siêu thị khuôn mặt không hề có ý cười, Baekhyun đi đằng trước còn hắn thì đi đằng sau căn bản không thấy bộ dạnh đáng ghét mà mẹ hắn nói tới, người ta vẫn nhìn hắn chằm chằm, Baekhyun trời không biết đất không quan tâm, trong đầu ẩn ẩn hiện hiện thịt bò Kobe, miệng cười không ngừng nhấc chân đi nhanh.

Chanyeol đi sau lưng cậu giống như vệ sĩ, nhìn chăm chăm vào chủ nhân của mình không rời một giây. Trên tay đẩy một chiếc xe chở hàng, một người cao ngạo tuấn tú như vậy tình nguyện làm tay sai cho một cậu trai bé nhỏ đằng trước thật sự là khung cảnh khiến người ta ngưỡng mộ.

[ TA LÀ THỰC ĐƠN BAEKHYUN CHỌN ]

Chanyeol đối với việc này đều là không thích hợp, cư nhiên đi siêu thị mua một đống đồ sau đó còn xách, còn xếp vào tủ lạnh? Hắn còn nghĩ hắn rốt cuộc có phải là giúp việc của cậu hay không nữa, bình thường ở nhà chỉ có làm việc và thờ ơ nhìn người khác với cặp mắt tảng băng.

Còn bây giờ thì sao? Bị người khác sai khiến ngược lại không có cự tuyệt còn vui vẻ chấp nhận! Rốt cuộc đây là loại logic gì đây?

Hắn mạnh tay quăng đống đồ trong phòng bếp nghĩ nghĩ, lời Kim JongIn nói khi ở L.W cần xem xét lại một chút, thật sự đã tới bước nuông chiều đứa nhỏ này rồi.

Hắn xoa xoa mi tâm, Baekhyun nhìn thấy cảm thán, bắt một thiếu gia như hắn làm mấy công việc này liệu có quá đáng không? Nếu không làm thì phải nhịn đói, suốt ngày ở ngoài đường ăn thì còn ra thể thống gì nữa, Baekhyun nghĩ đi ngẩm lại rõ ràng không có chỗ nào quá đáng.

"Chúng ta có thể cần người giúp việc"-Cậu nghiêng người cầm quần áo của mình trên tay nói, có lẽ là chuẩn bị đi tắm, thấy hắn đứng dựa vào tủ lạnh xoa mi tâm, còn có đôi lúc trầm ngâm.

"Em đang lo lắng cho tôi sao?"-Hắn nhìn cậu mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe kiêm theo sự đùa cợt.

"Lo cho anh làm cái gì, đối với tôi cháy bếp đã thành ám ảnh"

Hắn cười cười, có như vậy cũng nói dối cho được, đã biết hắn đối với nấu ăn có kinh nghiệm mới đòi hắn nấu như thế nào sợ hắn làm cháy cả phòng bếp? Nhìn kĩ mặt cậu nói dối còn chớp mắt mím môi chặt lại.

Hắn gật đầu vờ như tin sau đó xoay lưng lại đem mọi thứ trong túi siêu thị ra chuẩn bị sắp xếp.

"Nhà rộng thế này chỉ có một phòng, nhưng mà tôi không thể ngủ ở sofa"-Chanyeol cởi vest của mình ra, tháo một cúc áo và nới lỏng tay áo của mình bắt đầu công việc nhức đầu trước mắt, vừa làm vừa nói cũng là một cách tránh nhàm chán.

"Còn cách nào không? Phải cùng chung một giường sao được? Cha mẹ thật sự không cho chúng ta có đường sống"-Cậu ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn, úp mặt xuống bàn, soải hai tay ra như vương vai, đống quần áo cầm trên tay vẫy vẫy.

"Tôi đã xem qua phòng chúng ta, giường không nhỏ, đây có nên gọi là cha mẹ sơ xuất không?"-Hắn cho toàn bộ vào tủ xong, đem thịt bò rửa nước một chút, rồi đem rong biển đi ngâm, thao tác làm vô cùng nhanh nhẹn, thỉnh thoảng xoay người nhìn cậu một cái, bộ dáng gì của cậu đều nằm gọn trong tầm mắt của hắn.

"Có thể, anh không cảm thấy vô lí sao? Phi lí phi lí, không thật, chỉ trong một đêm mẹ lại ban tin kết hôn, như vậy làm tôi không thông nổi, còn tưởng ngủ mớ, anh không cảm thấy khẩn trương sao?"-Cậu nhăn mặt tức giận đem đống quần áo trên tay chọi đi văng xuống nền sàn gỗ sạch bóng, trên tay sót lại một cái hoodie màu xám mịn mịn.

"Không khẩn trương"

"Gì?"

"Anh có biết kết hôn là gì không? Nếu kết hôn với tôi sau này sẽ không được tự do, không được qua lại, sẽ không có bạn gái, tôi cũng vậy sau này không có gì hết, thật thảm"

Chanyeol đang bận ướp thịt bò, bắt một nồi nước, tay kia cầm chảo nhanh lẹ đặt lên bếp bật lửa, nghe cậu nói xong thì chau mày.

Bạn gái? Hắn có cần bao giờ?

"Thì sao? Có một người đẹp ở đây làm vợ, tôi thấy không đến nỗi tệ, hơn nữa.... hình như còn thấy thích thích, còn muốn theo đuổi"-Hắn không ngại nói thẳng ra vừa nói miệng vừa cười thoã mãn, vì lưng hắn đối diện với cậu cho nên cậu không thấy biểu cảm hắn như thế nào, hay lắm cười không thấy mặt trời, vai không run một cái cho cậu biết.

Chanyeol lần đầu tiên trong cuộc đời có thể cười một cách xuất thần như vậy, so với lần vui vẻ gặp chị gái 10 năm trước còn gấp hơn ngàn vạn lần.

Baekhyun như điên tiết lên quăng cái áo cuối cùng vào hắn, la lên.
"Đồ điên, không có tiết tháo, mất nhân tính, Park Chanyeol tiền đồ của anh đâu rồi?!!!"

Chanyeol dừng mọi hành động của mình nhịn cười xoay người lại cúi người xuống nhặt cái hoodie màu xám của cậu lên, dời người đến chỗ mẫy cái quần áo nằm hoang trên sàn đằng kia nhặt lần nữa rồi mới đứng thẳng người, đem toàn bộ áo để lên đầu cậu, quần thì thảy vào trong tay cậu.

Cậu trợn mắt lấy áo xuống, đầu tự nhiên rối một cục, không thèm để ý đến nhan sắc, tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, há miệng ra.

"Chanyeol, tôi muốn giết anh"

"Bộ dạng này của em mà còn đòi giết người?"-Hắn xoa xoa mái tốc rối của cậu nói tiếp "Trước là nên đi tắm, em đi tắm ra sẽ có cơm ăn"

Baekhyun định há miệng mắng một tiếng đột nhiên bụng kêu lên biểu tình đói cậu liền ngậm miệng lại, đứng dậy ôm một đống quần áo trong người, chân dậm lên chân hắn một cái hả giận sau đó nghênh mặt chạy đi.

"Em sẽ mang tội muư sát chồng tương lai"-Chanyeol vọng ra, cậu đã mất dạng, mặc dù không có đau chỉ là muốn gây chuyện, muốn kiếm chuyện.

Chanyeol lắc đầu mỉm cười lại tiếp tục công việc bếp núc dở dang,  ngày hôm nay đã cười bao nhiêu lần rồi, không thể đếm được, 10 ngón tay và chân hợp lại cũng không bằng, cũng đã bắt đầu nói nhiều hơn chút, sau này có phải bị biến thành giống Baekhyun hay không?

Baekhyun trong phòng tắm, bốn mặt đều là trong suốt kéo màn, cậu lại nổi lửa, ngay cả phòng tắm cha mẹ cũng làm như vậy thì cậu còn có thể nói được câu nào nữa!

Nhớ lại câu nói của hắn ban nãy tự nhiên vừa vui vừa giận, mặt ửng lên một lớp hồng chính bản thân không biết, đối mặt với người này cậu rất thường tức giận, mở miệng ra một câu hai câu đều đòi giết người.

Còn hắn mở miệng ra không làm cậu xấu hổ thì là giận đến tức chết.

Hai người không khác nhau là mấy vậy mà không nhìn ra.

Bước ra khỏi phòng tấm bụng lần nữa kêu đói, cậu ôm bụng chạy thẳng vào phòng ăn, vừa mở cửa ra liền nghe mùi thịt bò thơm thơm, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn trên bàn, cơm cũng bới sẵn, cậu nuốt nước bọt tiến lại cái ghế ngồi xuống.

Chanyeol từ đầu đến cuối đều chú ý đến hành động của cậu, mặt có chút không vui, đem thịt bò trên dĩa cắt ra cho cậu.

"Bộ dạng em vô cùng thê thảm"

"Như thế nào, đói sắp chết"-Đã nói, đối mặt với Park Chanyeol ít nhiều trong lời thoại đều có chữ chết.

"Về sau em nhớ ăn sáng, đã lớn thế này còn bỏ buổi, muốn ngã bệnh đúng không?"-Hắn dặn cậu, cắt xong thịt bò đặt dĩa cạnh cạnh chén canh rong biển của cậu.

"Cảm ơn, tôi tự biết"-Cậu cầm lấy dĩa thịt bò kéo về sát mình, chén canh còn cho thêm rong biển, kéo toàn bộ về mình, bộ dạng háo ăn vô cùng.

"Em nói nghe hay lắm, còn bướng bỉnh? Ăn từ từ, đâu có ai giành ăn với em"

"Anh có thấy người đói nào mà có thể ăn từ từ không?"-Cậu ngước mặt lên híp mắt nhìn hắn nói.

"Là anh"

"Chanyeol, anh được lắm"

Cậu cầm đũa gấp thức ăn miệng lầm bầm.

Hắn cười khổ sau đó đứng lên chỉnh chu lại quần áo.

"Xin lỗi, vì tôi bận đến công ty cho nên không chuẩn bị nhiều món cho em, lần sau sẽ làm Pasta cho em thưởng thức, anh đi làm!"-Lấy cái áo vest mán trên giá khoác vào người rồi xoa đầu cậu một cái mới chịu đi ra khỏi phòng ăn, không để cậu lên tiếng quảng 8 đã chuồn đẹp ra ngoài.

Baekhyun mặc kệ, trước tiên là no, cần no bụng.

Tại PCY, Chanyeol bước vào phòng làm việc, vừa đến đã cầm một số văn kiện lên phê duyệt nhưng giây sau đó không tập trung được liền vứt qua một bên, hắn nhíu mày lại, chuyện gì đã xảy ra?

Cốc...cốc...cốc

- Vào đi!

Kim JongIn đi vào mang theo tâm trạng vô cùng sảng khoải, thân là phó giám đốc điều hành được hắn và ông Park bổ nhiệm cho nên mới có cơ hội trở về Hàn Quốc, nếu không sẽ mãi mãi bị bắt ở lại Pháp xây dựng Tập đoàn của ông nội.

Điều này JongIn vô cùng biết ơn hai cha con họ, nếu không nhờ họ anh căn bản không thể gặp lại Kyungsoo.

JongIn đặt một số giấy tờ lên bàn của hắn, khuôn mặt đọng lại.

- Mình đã xem qua tình hình bất động sản gần đây, tất cả đều ổn, thu nhập mang lại không có gì sai sót, hơn nữa 26 căn nhà mới xây tiến triển rất tốt, mọi thứ giống như trong dự kiến, khi dự án HouCam hoàn thành lập tức truyền khắp nơi, 26 căn nhà đắt tiền thậm chí còn thiếu.

- Rất tốt, chúng ta không nên tham, trước hết đánh nhẹ tâm lí bọn họ một chút, nếu quá chú tâm vào một dự án thì sẽ rất bất lợi_Hắn bắt chéo chân, nhàn nhã nói.

- 8 căn nhà ở Argentina và California, Singapore còn có sự tham gia của Lee Surie, cô ấy tình cờ mua một căn được người hâm mộ biết đến vô tình quảng cáo cho chúng ta.

Chanyeol tự nhiên mày chau càng chặt không nói gì.

- Cô bạn người mẫu của cậu nghe nói sắp trở về Hàn, hai cậu có nên là ôn lại tình bạn không?_JongIn cười cười kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện hắn.

- Cậu quản làm gì? Hết việc rồi thì ra đi.

- Cậu đừng nói là mình không biết, từ sáng tới giờ tâm trạng cậu rất thất thường.

JongIn ngừng nói mắt hướng về phía văn kiện trên bàn, đồng thời lấy tay chỉ đên sắp giấy tờ đó nói tiếp.

- Ngay cả giấy tờ trên bàn cũng không buồn động tới, một người cuồng công việc như cậu hôm nay bị ma quỷ nhập sao?

Hắn liết mắt sang Jongin một cái, sao có thể tập trung làm việc được khi trong đầu toàn nghĩ tới đứa nhỏ ở nhà kia?

JongIn thấy biểu tình im lặng của hắn không dám nói thêm, còn thấy mặt hắn bắt đầu tản ra sát khí nhất thời câm hoàn toàn, biết đường mà lui, động đến tên này phiền lắm, anh không muốn chuốt họa, anh còn có Kyungsoo.

Chanyeol hôm nay dẹp hết công việc, mọi ngày về nhà sẽ là 8 giờ, hôm nay cư nhiên mới 6 giờ đã lết thân đến xe rồi, còn muốn về sớm để xem đứa nhỏ kia như thế nào rồi?

Trên đường về trong lòng đặt ra nhiều câu hỏi, đã đồng ý nhận nhiệm vụ nấu ăn cho cậu, vậy mà buổi trưa nấu có một tô canh rong biển và một dĩa thịt bò? Nghĩ nghĩ, buổi trưa có vẻ cậu rất đói, ăn như thế đã no chưa? Còn nữa trể như thế này cậu ở nhà chắc đợi hắn đến đói meo rồi.

Vì sợ cậu đói nên mới về sớm, trong lòng thấy ấy nấy.

Chanyeol hắn cũng không ngờ, từ khi nào hắn lại suy nghĩ cho người khác, quan tâm đến cảm nghĩ của người khác, nội tâm đánh trống vô cùng dữ dội.

Đến nhà, hắn đỗ xe vào bãi đậu sau đó đứng trước cửa gõ mật khẩu, đợi khi ba tiếng điện tử kêu lên cửa tự động mở ra.

Âm thanh cửa mở tinh túy vang vào trong nhà, Chanyeol bắt đầu chau mày, trong nhà lạnh lẽo đến nỗi.... trong bếp không có cậu, nhà vệ sinh cũng không, phòng ngủ cũng không có, phòng khách cũng không thấy tâm hơi, người đâu?

Không lẽ cậu trốn nhà đi? Chanyeol có chút bực.

Tiếng điện thoại trong túi quần hắn reo lên, hắn liền mở máy, bên kia nghe được giọng quen thuộc của mẹ cậu tâm tình giao động hạ xuống.

- Con mau lại nhà của ta, đứa nhỏ đến đây cũng không báo cho con một tiếng.

Sau đó hắn nghe tiếng của cậu đầu dây bên kia, nghe thôi cũng tưởng tượng được khuôn mặt cậu méo mó như thế nào rồi.

- Mẹ, chính là con đói mới đến đây, người kia đi làm con gọi làm phiền cái gì, hơn nữa số điện thoại còn không có.

- Con còn gọi ta là mẹ?

- Công chúa!

Bà Byun lắc đầu ngán ngẫm, tiếp tục nghe điện thoại không để ý đến đứa nhỏ đó nữa.

- Đã làm phiền con.

- Không sao, con sẽ đến, về sau sẽ về sớm nấu cơm cho em ấy_Hắn vừa nói vừa cười, không ra tiếng, dứt câu làm Nahee sững người một chút rồi nói - Đến nhà ta ăn cơm gia đình cũng tốt, đừng quá chiều chuộng cho nó.

Xong tắt máy.

Trong lòng bà Byun vô cùng hài lòng, con trai của mình vô cùng có số, được một người khó tiếp cận như hắn quan tâm, quả thật con bà đã làm hắn động tâm.

Baekhyun rất không hài lòng khi hắn đến rước cậu về nhà của hai người, nhà mẹ đẻ của cậu ở đây, phòng của cậu ở đây, cớ gì theo hắn đi ra một chỗ khác ngủ chung một cái giường? Cái này rõ là ép cưới như trong truyền thuyết đồn đại!

Lúc nãy trên bàn cơm, mẹ cậu nói có nên mướn một người giúp việc, cậu không biết nấu ăn, hắn thì đi làm căn bản không có thời gian nấu buổi tối và trưa, tiếp theo Chanyeol hắn cư nhiên lắc đầu buông đũa nói không sao, chuyện này hắn có thể giải quyết được.

Baekhyun rất muốn đập đầu vào chén cơm lúc đó.

Trên đường về nhà cậu không thèm nói chuyện với hắn, thỉnh thoảng lườm hắn rồi nhìn ra cửa sổ.

Bây giờ đã là 10 giờ đêm, cậu cầm gối trên tay đứng trước cửa nhà tắm.

Chanyeol vừa đi ra, trên người quần áo chỉnh tề ngước nhìn cậu với khuôn mặt vô tội và không hiểu gì mặc dù đã ngầm biết trước.

- Anh đi ra phòng khách ngủ, tôi ngủ ở trong phòng_Cậu đưa gối cho hắn rồi lên giường ngồi, tức giận nhìn biểu hiện của hắn.

- Làm sao có thể? Tôi đã nói không ngủ được Sofa.

- Mặc kệ anh!_Nói xong cậu nằm cái ạch lên giường trùm mền lại không quan tâm đến sống chết của người đàn ông kia.

Cậu cảm thấy hắn không nói gì chỉ nghe tiếng đóng cửa, lòng thầm nhẹ đi nửa chút, chắc là đi ra ngoài phòng khách rồi, sau đó muốn trở mình liền thấy chỗ nằm bên cạnh lúng xuống, cậu trợn mắt cứng người.

Giật mền ngồi dậy, thấy hắn rất tự nhiên nằm xương cạnh cậu, thẳng người vắt tay lên tráng nhắm mắt đi ngủ.

Baekhyun bất động nhìn hắn, tự nhiên không cảm thấy tức giận nữa.

- Có biết vì sao tôi từ chối tìm người giúp việc không?_Vẫn giữ nguyên tư thế đó, hắn mở miệng.

- Vì sao?_Cậu lấy lại tinh thần, lắc đầu nghênh mặt nói.

- Tôi không muốn người lạ tiếp cận em.

Baekhyun cảm thấy hắn nói mấy điều vô lí, không có logic, mày đẹp chau lại càng chặt.

- Anh có ý gì?

Chanyeol ngừng không nói nữa, mở mắt ra đặt cái gối ôm to ở giữa giường ngăn cách cậu và hắn, động tác nhẹ nhàng không có chút đáng sợ nào.

Nhìn cậu.

- Đi ngủ!_Hắn xoay lưng lại.

Cậu nhìn thấy bóng lưng hắn xoay đi trong lòng nổi lên trận mắt mác không rõ nguồn gốc, sau đó cũng im lặng nằm xuống xoay lưng đối diện lưng hắn, nhắm mắt lại nhớ lại câu nói của hắn.

"Tôi không muốn người lạ tiếp cận em" Là ý gì đây? Baekhyun trằng trọc trong giấc ngủ, chuyển mình lung tung, mắt vẫn nhắm nghiền mang mang, cậu nghe một tiếng "bịch" rồi cảm thấy ấm áp bao trọn xung quanh mình, rất dễ chịu, cậu hài lòng mỉm cười ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro