Chương 43: Hãy cùng nhau tiếp tục hạnh phúc nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng sau, Xán Liệt chính thức trở thành người đứng đầu của hệ thống khách sạn trên toàn thế giới. Bởi vì lời hứa ngày xưa, ba sẽ đồng ý cho cậu làm đầu bếp, đến thời gian có gia đình phải quay về quản lí công ty của gia đình.

Còn về Starlight, dưới sự sắp xếp của Xán Liệt thì đã sát nhập cùng với Je t'aime để cho Bạch Hiền quản lí. Khoảng thời gian này cả hai đều xa cách nhau, anh thì bên Mỹ lo việc chuyển chi nhánh về thành phố Thanh xuân.

Suốt mấy tháng nay, Bạch Hiền ngày nào cũng gọi điện cho anh. Mỗi ngày đều đặn nhắn tin, Xán Liệt thật sự không chịu nổi sự cô đơn này. Muốn nhanh chóng xong mọi việc để về với cục cưng.

Việc kết hôn cũng được hai bên gia đình quyết định, chính là đầu năm sau. Cả hai người đều bận rộn, về đêm gọi cho Xán Liệt chỉ được 15 phút.

Không biết gần đây có ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc hay món ăn có hợp khẩu vị hay không?

Chỉ cần nghĩ đến gương mặt xanh xao, ốm hơn hẳn của Xán Liệt đã làm cho Bạch Hiền phải đau lòng thế nào.

Tình yêu đang nồng cháy thì phải chia xa, ông trời thật ác!

Và quyết định cuối cùng, Bạch Hiền đặt vé bay qua đến đó. Và sẽ không cho anh biết rồi, để tạo bất ngờ. Nghĩ xem, Xán Liệt sẽ bất ngờ thế nào khi gặp người 6 tháng chưa gặp, thật mong đợi.

Để lại tiệm cho Lộc Hàm và Thế Huân trông coi, Bạch Hiền xách va li tiến thẳng đến sân bay. Chồng tương lai ơi, em bay qua với anh đây!

Xán Liệt ở bên trời Tây đang bận rộn với công việc, vừa đúng giờ nghỉ trưa. Hạ chiếc kính xuống, xoa hai đôi mắt mệt mỏi, ngã người xuống ghế tựa. Mỗi ngày đều thế này thật mệt mỏi, anh thật sự cần Bạch Hiền bên cạnh lúc này, làm nguồn năng lực cho anh.

" Mời vào"

Có người gõ cữa, chắc có thể là thư ký. Nhìn người nọ mở cửa vào cùng với hộp cơm trên tay, anh thật sự ngán mấy cái món nhạt nhẽo này. Thật sự nhớ mấy món Bạch Hiền nấu, nếu bây giờ có anh sẽ ăn sạch sẽ!

" Phác tổng, bữa trưa của cậu"

Thư ký do ba anh điều phối là một chàng trai khoảng gần 30 tuổi, bên cạnh anh suốt 6 tháng qua cũng hiểu được một chút. Không làm anh phận lòng hay không hài lòng gì cả, rất trách nhiệm.

" Cảm ơn"

Thật sự vô cùng mệt mỏi, anh tối qua chỉ ngủ được 4 tiếng. Gần đây có lẽ do quá nhớ cục cưng nên không ngủ được, thật muốn đem cục cưng qua đây để ôm ngủ.

" Nhìn mặt cậu có vẻ mệt mỏi, có cần tôi gọi bác sĩ không?"

Gần đây vì công việc quá nhiều, thư ký cũng nhìn ra rõ sự mệt mỏi trong mắt sếp mình. So với thời gian đầu thì ốm rõ hơn và tiều tụy đi rất nhiều.

" Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi một tí là ổn rồi. Cảm ơn anh"

Nhìn màn hình máy tính của mình, hình ảnh Bạch Hiền vui vẻ bên cạnh chú chó nhỏ. Xán Liệt vô tư mà mỉm cười, cục cưng của anh bây giờ chắc cũng đang bận lắm.

Thư ký lui ra ngoài, còn anh một mình trong căn phòng yên tĩnh ấy. Xán Liệt không hề biết người nào đó đang ngủ trên máy bay đi đến với anh.

Cũng không biết từ khi nào trời chợt tối, Xán Liệt nhanh chóng hoàn thành công việc cuối ngày. Nhìn đồng hồ đã đến 7 giờ, ngoài trời đèn cũng đã sáng, lấy áo khoác trên giá, rời khỏi công ty trong ngày chiều muộn.

Lái xe đi về khu chung cư hiện tại đang ở, đi ngang qua rất nhiều con đường khác nhau. Anh nhìn thấy các cặp đều tay trong tay với nhau, anh cũng thèm được như thế.

Nắm lấy tay Bạch Hiền, cùng nhau tản bộ trên đường. Cùng nhau trò chuyện suốt đoạn đường ấy, anh vô cùng nhớ.

Lái xe vào chung cư, đi thang máy lên tàng 10 của tòa nhà. Vẫn không thấy gì kì lạ mà bấm mật mã, cửa mở ra một mùi thơm của đồ ăn lan tỏa ra.

Mẹ? Sao lại xuất hiện ở đây?

Cởi giày ra, anh không chú ý đến đôi giày quen thuộc đang nằm ở một góc kia. Mang dép vào trong nhà, đi vào trong phòng khách phát hiện tivi đang mở và một người đang nằm ở đó.

" Sao mẹ giờ này lại ở đây?"

Trong đầu anh hiện tại ngoại trừ mẹ ra thì không ai có thể xuất hiện được, người đang nằm trên ghế sô pha tức giận đùng đùng không thèm trả lời.

Xán Liệt nghĩ mẹ mình chắc ngủ quên rồi, đi vào phòng bếp thấy một bàn ăn vô cùng thịnh soạn. Nhưng...đây không phải là những món mẹ anh thường nấu. Vậy người đó chính là?

" Đồ đầu heo, là cục vàng của anh đây"

Bạch Hiền đi xuống phòng bếp thấy người nọ đang ngơ ngác nhìn mình, cậu vừa xuống máy bay đã nhờ tài xế chạy thẳng tới siêu thị. Còn phải hỏi ba chồng tương lai chỗ ở và mật khẩu vào nhà.

Còn không kịp nghỉ ngơi mà vào bếp nấu một bữa ăn tối đặc sắc cho Xán Liệt. Thấy đủ tiêu chuẩn làm con rể mẫu mực chưa.

Việc đầu tiên khi nhìn thấy Bạch Hiền chính là anh chạy thẳng đến ôm cậu vào trong lòng, vui mừng vì có thể gặp được cậu sau bao ngày trời.

" Em đây rồi"

Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biết thành mây khói, dụi đầu vào trong hõm cổ. Xán Liệt như một chú cún lớn đang cần sự an ủi của Bạch Hiền.

" Ngoan, em ở đây mà"

Thật sự cậu cũng vô cùng nhớ, nhìn anh mệt mỏi thế này làm cậu không nổi rời xa. Bao nhiêu sự nhớ nhung đều gửi vào trong cái ôm này.

Không biết cái ôm trong bao lâu, Bạch Hiền chỉ biết mình tê chân và Xán Liệt vui vẻ hôn đầy mặt cậu. Vô cùng hạnh phúc mà cùng ngồi ăn cơm với cậu, cùng nhau nói về những ngày xa cách.

Có thể do rời xa hơi lâu mà Xán Liệt đặc biệt dính người, Bạch Hiền rửa chén liền mọc thêm hai cái tay ở sau lưng mình. Cả hai như thế mà rửa xong chén, Xán Liệt ôm eo cậu không rời.

" Anh đi tắm đi, rồi ngủ sớm. Nhìn anh như thế này em rất lo"

Xoay người lại, Bạch Hiền chạm lên gương mặt ấy, thật sự cần bồi bổ nhiều hơn nữa. Mắt cũng có thâm quầng, Bạch Hiền lo lắng mà chau mày nhìn anh.

" Được rồi, nghe em"

Chỉ cần có Bạch Hiền bên cạnh, bất cứ thứ gì đều nghe theo, hôn một cái thật ngọt trước khi tắm. Bạch Hiền ở bên ngoài đang tìm đồ ngủ trong vali của mình.

Xán Liệt tắm rửa xong xuôi bước ra nhìn cậu đang chặt vật với cái va li. Anh bước đến nhẹ nhàng đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, cảm giác vô cùng hài hòa.

" Liệt, em quên mang đồ ngủ rồi"

Rõ ràng lúc sắp xếp có đồ ngủ mà không biết sao nó lại không ở trong vali nữa, Bạch Hiền không vui mà bĩu môi nhìn đống đồ bị lục tung của mình.

" Không sao, em cứ lấy đồ anh mà mặc. Mau đi tắm nào!"

Xoa đầu an ủi tâm hồn đáng thương của cục cưng, Xán Liệt lấy ra trong tủ mình một chiếc áo sơ mi đưa cho Bạch Hiền. Nhìn cục tròn nhỏ đi vào phòng tắm rồi, lúc này anh mới ngồi xuống đem đồ trong vali treo lên móc.

Chiếc sơ mi rộng nên che mất cái tay, tà áo chỉ che vừa đủ qua mông. Bạch Hiền khó chịu nhìn trong gương. Có phải có mưu đồ rồi phải không?

Bước ra khỏi phòng tắm, Bạch Hiền leo lên giường, tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay của anh. Xán Liệt hôn lên tóc cậu, bao nhiêu sự ôn nhu đều đặt lên người cậu.

" Liệt, ngủ sớm đi"

Nhìn đôi mắt mệt mỏi ấy, Bạch Hiền vòm người qua lấy điều khiển tắt tivi, chỉ còn lại ánh đèn nho nhỏ ở đầu giường.

Xán Liệt không nói gì mà nằm xuống, Bạch Hiền chỉnh lại độ sáng của đèn ngủ xong cũng dụi vào trong lòng anh. Ôm cậu vào trong lòng, bao nhiêu thương nhớ cũng đong đầy.

" Goodnight kiss!"

Bạch Hiền chủ động hôn anh, sau đó lại vui vẻ nằm trong lòng anh. Xán Liệt mỉm cười hạnh phúc nhìn tên ngốc nào đó đang dụi trong lòng ngực mình.

Giấc ngủ đó là giấc ngủ ngon nhất từ lúc qua đây của Xán Liệt, sáng sớm gọi chú sâu nhỏ đang bám giường kia dậy. Bởi vì nay là cuối tuần, anh sẽ dẫn cậu đi biển, cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp.

Qua một giấc ngủ, năng lượng đã được nạp đầy đủ. Xán Liệt mới sáng sớm thả dê khiến Bạch Hiền muốn khóc, tối qua rõ ràng ôn nhu mà!

Xán Liệt bảo sẽ dẫn cậu đi biển ở ngoại thành, nơi đó chỉ là một rìa biển nên chẳng có khách mấy, nhưng có rất nhiều cảnh đẹp.

Khi đến nơi, Bạch Hiền mới biết cảnh đẹp thế nào, biển ở phía xa và cả những tubin cao ngất giữa cánh đồng. Nắm tay Xán Liệt cùng nhau ngắm cảnh, Bạch Hiền cảm thấy khoảnh khắc này vô cùng hạnh phúc.

" Liệt, anh nói xem. Tại sao lại yêu em?"

Từ lúc quen nhau, Bạch Hiền chưa bao giờ biết tại sao Xán Liệt lại yêu thích mình. Giữa bãi cát, gió thổi và tiếng sóng, cậu nắm tay anh đi dọc theo bờ biển.

" Anh cũng không rõ. Chỉ biết mình vô cùng yêu em"

Tình yêu cũng phải có lí do sao? Xán Liệt nghĩ mình chẳng có lí do nào cả, anh yêu Bạch Hiền bởi mọi thứ mà cậu có. Cho dù là ưu điểm hay khuyết điểm.

" Đúng là đồ heo"

Bãi cát in lại dấu chân của hai người, Bạch Hiền cứ thế hồn nhiên bên cạnh Xán Liệt như thế. Không cần quá lộng lẫy, chỉ cần bên nhau cho dù giản dị thế nào cũng vô cùng đẹp.

" Bạch Hiền, em có biết tại sao anh lại tạo ra món mì Ý sốt chocolate không?"

Anh dừng lại, nhìn về phía mặt biển xa kia, rồi nhìn về Bạch Hiền. Giữa trời đất mê mông biển rộng này, anh thật may mắn kia được bên cạnh cậu.

" Không biết, anh nói xem"

Chính là bị khùng, nhưng món đó phải gọi là vô cùng ngon, vị mì ý không quá mặn kết hợp với chocolate đắng đã được pha sữa dịu đi tính đắng.

" Chocolate có vị đắng, mì thì không có mùi vị gì. Nhưng khi kết hợp, nó lại trở thành một món dung hòa được với nhau. Giống như tình yêu chúng ta vậy, không cần thay đổi bản thân mà là hòa hợp với tính cách người đó"

Đối với Xán Liệt thì nấu nướng giống như tình yêu, nếu quá nhiều đường sẽ ngọt, nhiều muối sẽ mặn. Trong tình yêu đừng làm thay đổi bản thân mà hãy dung hòa được lẫn nhau.

" Liệt, bên cạnh anh là điều hạnh phúc của em"

Bạch Hiền vẫn còn nhớ hình ảnh 6 tháng trước, có một người nọ đã ngọt ngào nói hết tâm tư đó rồi. Bạch Hiền nghĩ mình đã chọn đúng, chọn anh!

" Bạch Hiền, hãy cùng nhau hạnh phúc nhé!"

-CHÍNH VĂN HOÀN-

-----------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, cuối cùng thì chính văn cũng hoàn thành. Vẫn còn ngoại truyện nữa nhé! Hãy chờ đợi các ngoại truyện nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro