Bà ta nói" cháu trai yêu"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bệnh viện_

-Kyungsoo à, soo à, tỉnh lại đi.. Xin...xin hãy tỉnh lại đi...

Chiếc giường cấp cứu màu trắng được đưa đi nhanh chóng qua các hành lang của bệnh viện. Cậu, bé nhỏ nằm trên đó, không còn chút huyết sắc(sắc hồng hào), chiếc áo có những vệt, những vệt máu dài, chồng chéo lên nhau. Đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt nhắm chặt, nặng chĩu,mệt mỏi. Ai ai khi nhìn cũng lo lắng,ai ai nhìn thấy cũng đau lòng. Còn hắn, chạy theo chiếc xe đẩy, mặt toàn nước mắt. đắng. Lưng áo máu cũng đã khô. Đôi bàn tay nắm lấy tay cậu tìm hơi ấm nhỏ, qua từng kẽ ngón tay, máu cũng đã khô lại. tanh nồng. Mọi người có mặt đều lắc đầu...

-Cô à, cứu em ấy, cứu em ấy.. làm ơn, làm ơn..

-Bình tĩnh. Hãy ở ngoài này chờ, đã có bác sĩ rồi. Xin cậu hãy yên tâm và giữ trật tự..

*Rầm*

Cảnh cửa phòng đóng sầm lại, một mình hắn trơ trọi đứng bên ngoài, đối mặt với cái cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo.

*Rầm rầm*

Hắn đấm mạnh tay vào bức tường bên cạnh. Bàn tay vốn có máu(hix, là máu của soo nha ToT), giờ lại rơm rớm máu, không đau, là không đau. Chỉ là giờ hắn như chết ngạt thôi. Tim hắn đau lắm. Lúc hắn được sinh ra, lúc hắn biết hắn không có ba, không có mẹ..không một ai là người thân của hắn, hắn cũng đã khóc, hắn cũng đã đau nhưng.. cũng không đau như bây giờ. Sao người trong đó không phải là hắn? sao không phải cơ chứ. Cậu đã chịu nhiều đau khổ rồi, sao không để người nằm trong đó là hắn đi? " Kyungsoo, nói anh nghe đi, em là..em chỉ..chỉ là bị đánh thôi, chỉ bị nhẹ thôi, sẽ không sao cả, sẽ không vấn đề gì đúng chứ? Nói anh nghe đi..."

*Oh she want me..~*

"Chan..chan à..sao rồi? Bà lo quá, bọn chúng đưa tài khoản và bà đã chuyển tiền cho chúng rồi"

"Vâng..."

"Sáng đã không thấy cháu đâu.. Cháu có sao không?"

"Bà.."

Hắn nói giọng mũi, hắn không thể ngăn nước mắt không chảy ra, cứ chỉ nghĩ đến cậu thôi, chỉ nghĩ đến thân hình nhỏ bé đó bị chà đạp thôi, tim hắn như bị dao cứa vậy, hắn lại không tự chủ được, nước mắt hắn cứ chảy ra, chảy cả vào tim nữa... Đã ai nghe nói: nước mắt của con trai .. đáng giá chưa? Và hắn đang khóc đây... Mọi bệnh nhân đi qua đều nhìn hắn, đều đưa ánh nhìn thông cảm cho hắn, ai cũng đã hiểu vì sao hắn khóc, ai cũng đã hiểu một đưa con trai khóc thì chuyện đã xảy ra kinh khủng tồi tệ như thế nào...

"Sao vậy?.. chan à, sao vậy.. là con trai đừng khóc... không được khóc"

"Kyungsoo.. kyungsoo em ấy...."

-Này, cậu thanh niên, cậu sao vậy? cậu sao vậy?

-Ai đó gọi y tá đi...

"Chan à, chanyeol à... cháu sao vậy? Alô alô.."

"Bà, có thể đến đây không? Cậu ý bị ngất rồi.. Đây là..."

. . .

Từng ánh nắng chiều chiếu xiên qua tấm rèm cửa, nhuộm cả căn phòng nắng tà tà. Mùi thuốc men hòa trong khôn khí, tiếng nước nhỏ giọt rơi tí tách... Chói.. Hắn đưa tay lên che mắt, tay phải của hắn đã bị băng bó, từ lưng chuyền đến một chận đau tê tê.. Hắn cau hàng lông mày lại, hắn mở mắt... Không phải phòng của hắn... không phải chiếc rèm cửa kiểu này, không giống cả mầu sơn...

-Cậu đã tỉnh, Cậu bị mất máu mà kiệt sức, giờ cậu nên nghỉ ngơi. _Tiếng nói lạ vang lên trong căn phòng vốn đang tĩnh lặng . Quay sang nhìn người vừa nói. Là y tá sao? À, vậy là hắn đang trong bệnh viện sao? Nhưng mà sao lại trong bệnh viện nhỉ? Từng mảng, từng mảng kí ức chắp vá lại một câu chuyện sứt sẹo. Có máu, có nước mắt, có.. có kyungsoo!!!. Hắn giật mình vùng dậy. Cơn đau ở lưng chế trụ hắn, làm hắn không kịp chuẩn bị liền ngã xuống giường.

-Cậu.. đừng lo lắng quá. Bạn cậu đã được chữa trị. Giờ đang ngủ tại phòng bên kia.

-Cô, cô chắc là chỉ.. chỉ ngủ không ạ? _hắn hoang mang hỏi lại

-Chỉ ngủ. Cậu cũng nên nghỉ ngơi, bà của cậu ấy đang ở bên đó._Cô y tá hiền từ kéo tấm rèm cửa ra. Cả bầu trời đỏ hiện lên trước mắt hắn, cả thân thể hắn nhuốm màu đỏ chiều tà. Buồn.

-cháu có thể qua thăm em ấy không? Cháu rất lo lắng._Hắn vịn tay lên chiếc bàn đơn, nhổm người ra khỏi chiếc giường bệnh màu trắng.

-Được, có cần tôi giúp không?_Cô y tá giúp hắn mở cửa phòng.

-Không phiền cô.

Hắn vịn lào tường, từng bước nhanh chóng tiến vào căn phòng bên cạnh. Qua tấm cửa kính, hắn nhìn thấy bà nội đang ngồi bên cậu, bà đang khóc kìa. Hắn khịt khịt mũi. Cậu vẫn chưa tỉnh sao?

*Cạch*

-Bà, bà ơi.._hắn trẻ con tiến đến gần bà, ngồi bệt trên mặt đất. Ôm cả thân hình của bà vào lòng. _Cháu xin lỗi, là cháu không tốt..

-...

Bà không nói năng gì, bà khóc, khóc không ngừng. cậu vẫ chưa tỉnh lại. Làm sao bây giờ? Lo.. lo lắng muốn nổi giận rồi.

-Không.. không.. làm ơn.. huhu làm ơn đừng mà...

-Kyungsoo, tỉnh lại đi, tỉnh dậy nào. Kyungsoo

Cậu đang nằm trên giường bỗng vô thức la hét, chân tay khua loạn. Hắn và bà giật mình, vội ôm lấy cậu, miệng không ngừng gọi tên cậu.. Hắn la hét gọi y tà, cả căn phòng đang yêu tĩnh bỗng hỗn loạn...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

* * *

_Phòng tư vấn bệnh nhân_(phòng này chém đóa)

-Bác sĩ, sao vậy??

-Cậu ấy bị khủng hoảng tâm lí, thưa bà..

-Khủng hoảng tâm lí?

-Đúng vậy. Cậu ấy đã chịu đả kích quá lớn hoặc đã bị tổn thương về mặt tâm lí. Bà có thể cho biết, ví như cậu ấy đã nhìn thấy điều gì kinh khủng, không thể chấp nhận nổi, hoặc đã chứng kiến điều gì đã xảy ra trong quá khứ và giờ nó lặp lại không??_Ông bác sĩ lớn tuổi đẩy gọng kính vàng.

(nói thật không thể biết được nội dung cái đoạn dài dài này là sao nữa. tay viết ra mà chả biết mình viết cái gì)

-Tôi cũng không biết.. Nhưng giờ tôi nên làm gì? Nó có vẻ rất sợ hãi. Đặc biệt là.. nói bác sĩ không chê chứ.. trước nó rất thích gấu bông. Vậy mà thế nào giờ nó rất sợ hãi nếu nhắc đến chúng. Tôi đã thử đưa cho nó con gấu bông quan trọng nhất của nó, vậy mà nó không những không thích mà còn sợ hãi cơ.

-Vậy thì. Bà nên đưa cậu ấy đến khoa tâm lý. Tôi cũng không biết rõ..

* * *

-Soo...

-...

-Em.. sao vậy?

-...

-trả lời anh đi.. có chuyển gì đã xảy ra khi đó..

-...

Hắn cứ hỏi, và cậu cứ không trả lời. Cậu bậy giờ đang hỗn loạn lắm. Cậu nói cậu sợ bóng tối, nên hắn đã bật tất cả đền trong phòng bệnh và yêu cầu để đèn cả ngoài hành lang. Cậu nói cậu... sợ gấu, hắn nhìn những con gấu dễ thương mà cậu đã có lần khóc về chúng(chap Gặp gỡ và dễ thương), rồi hắn thở dài để chúng gọn gàng ngoài hành lang. Cậu nói cậu sợ ở một mình, vì vậy cậu liền chui vào vòng tay của hắn, an tâm cọ cọ vài cái rồi ngủ. Hắn liên tục thở dài, cậu, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì cơ chứ? Đêm đó bà về nhà, hắn ngủ với cậu.. Hắn dở khóc dở cười, ngủ mà không được tắt đèn, ngủ mà hơi chút giật mình về những tiếng nấc và tiếng khóc nỉ non ai oán của cậu... Đêm đó, áo hắn ước mảng lớn. Đau lòng xoa xoa mái tóc rịn mồ hôi của cậu. Hắn chua xót ôm ôm thân hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng, chọn tư thế thích hợp để không chạm vào vết thương của cả hai. Cứ vậy một ngày, hai ngày.. Vì vết thương của cả hai tiến triển tốt nên bác sĩ đã cho xuất viện sớm và cũng khuyên như vậy giúp cậu nhanh chóng phục hồi tâm trạng và dễ theo dõi chăm sóc cậu hơn.

-Kyungsoo, nói cho anh nghe việc em đã gặp phải vào đêm hôm đó. Em mà tiếp túc yên lặng là anh sẽ tức giận thật đó._Hắn trừng mắt nhìn cậu, dọa dẫm

Cậu nhìn hắn. Nhìn một lúc lâu, hắn vẫn giữ ánh nhìn đó. Nước mắt cậu lại không khống chế được, trào ra, cậu ậm ừ kể lại việc đêm đó. Tay không tự giác run rẩy. cả thân hình bé nhỏ run lên.

_Nhà bà Park_

-Booyoung, sao con thẫn thờ vậy? vết thương vẫ chưa đỡ sao?_Bà park-bà nội soo

-Mẹ.. Con, con tìm thấy con của con rồi..huhu..

-Sao?

-Nó giờ tên Park chanyeol.. Nhưng, nó đang ở với Thằng Kyungsoo.

Bà Park giật lấy kết quả xét nghiệm máu và kết quả AND. Trong tay dì young.

-Vậy...vậy..còn không mau đến đưa nó về? Thằng sao chổi đó nhỡ hại chết "cháu trai yêu" thì sao?

-Mẹ...con..sợ. Nhưng.. tương lai của con trai của con, người mẹ này không thể để như vậy được.

. . .

- Hai người, hai người đến đây làm gì?

-Bà già, mau tránh ra cho tôi gặp cháu trai của tôi.

Hai người lớn tuổi nhất đứng ngoài của nhà, lớn tiếng chê trách nhau.

-Hừ, cháu trai sao? Tôi tưởng bà đã sớm coi nói như chết rồi chứ? Sao giờ lại sợ không có người đưa tang à? Bà ngoại soo, bà Yang cười mỉa mai, ai chứ, đụng đến Soo nhỏ, bà thực sẽ không thể để yên.

Kyungsoo với hắn đang chơi trong phòng của hắn, nghe những người khác lớn tiếng bên ngoài bèn ra xem sao. Hắn chưa kịp nhìn xem họ là ai, thì cậu đã sợ  hãi chui ra sau hắn

-Ôi, cháu trai yêu!!

-Kyungsoo, bà ta nói, cháu là cháu trai thân yêu kìa.

-Nè, bà là bị ảo tưởng sao? Tôi nói thằng sao chổi đen đủi đó là cháu trai yêu của tôi lúc nào hả?? Đứa tôi nói là Chanyeol cơ. Nó mới là cháu trai yêu.

Cháu trai yêu?

Cả không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến ngạt thở!

(Òa, chap này mới gọi là nhạt nhẽo này. Huhu. Muốn chap sau là ngược cơ mà không có đủ can đảm. Hic chap này nhảm ghê cơ. Ai đọc thì xin lỗi trước nha. Chap này đúng là chả ra sao cả. Huhu. Cmt cho Yu biết suy nghĩ nha để Yu sửa. Cơ mà để tên chap là: " Đa màu sắc|" Cháu trai yêu" có được hơm nỉ)(có ai hiểu đa màu sắc là gì hăm? trong chap nè xuất hiện nhiều màu lắm. hí hí)

(T 3T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro