Gặp gỡ và dễ thương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà mà cậu gắn bó 17 năm:5 năm đầu hạnh phúc,12 năm sau, ôi quãng thời gian dài sống như dưới địa ngục. Giờ thoát khỏi nơi ấy, liệu cậu còn là 1 cậu bé hồn nhiên như trước kia không?? Hay những chuyện xảy ra làm đã làm cậu chai sạm, thay đổi thành con người khác mà chính cậu cũng không nghĩ đến???Cuộc đời này còn rất nhiều điều còn đang chờ đợi cậu,có lẽ cậu phải gồng mình chịu đựng những ngày tháng sau này rồi.....................

Chiều nay trời hửng nắng, không còn cái không khí u ám, mùi nồng ẩm của những cơn mưa nữa, trời chuyển sang hè rồi.Kyungsoo ôm em gấu màu socola trên tay, kéo chiếc vali to đựng quần áo và một số đồ bên cậu suốt những năm tháng đã qua, chúng sẽ nhắc nhở cậu sau này. Thật buồn cười, 1 tên con trai làn da trắng trẻo đứng bên đường tay ốm 1 con gấu, thật gái tính, thật xấu hổ. Mặc những ánh mắt hiếu kì nhìn cậu.Kyungsoo chăm chú nhìn vào những biển quảng cáo trước mắt,những dòng chử đủ màu sắc chảy qua trước mặt, từng dòng người hối hả bước qua đường.

-Xin cho hỏi, phố XXX đi đường nào???_Kyungsoo hỏi  một cô trung tuổi đứng cùng với mình.

-À, cậu lên chuyến xe buýt số 61 là tới đó ngay thôi!_Cô đó nói với kyungsoo chuyến xe cho cậu rồi nhìn cậu 1 cách kì lạ_ bỏ nhà đi sao???Này, ba mẹ cậu sẽ lo lắng đấy!

Cậu không trả lời đơn giản vì cậu sợ những câu hỏi như vậy, những hình ảnh ấy 1 lần nữa trôi về trong tâm trí cậu.Năm lên 4 tuổi, 1 lần đi chơi về muộn bị mẹ mắng, cậu bỏ chạy khỏi nhà, cậu cứ chạy thẳng mà không biết mình đang đi đâu, cậu chỉ nhớ lúc đó,trời đã rất tối, cậu chốn dưới cái gốc cây nào đó mà khóc, ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sau, đã thấy mình ở nhà và mẹ nằm bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp của mẹ vẫn còn những vết nước dài.Cậu đã hứa với mẹ và ba rằng không  làm chuyện ngu ngốc đó 1 lần nào nữa vì ba mẹ thương cậu nên mới mắng. Nhưng giờ, dẫu có muốn ba mẹ mắng và lôi về nhà cũng không được nữa rồi. Không tự chủ, 2 vệt nước dài lăn trên má,lạnh.Chuyến xe mà cậu trờ đỗ lại, bước lên xe và chọn một chỗ gần cửa sổ, ngồi ngắm những vạt nắng đầu mùa nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá. Qua ô cửa kính, cậu thấy một đứa trẻ đang tay trong tay với ba mẹ của chúng, ôm chặt con gấu trong vòng tay, cậu cũng đã từng sống như vậy nhưng rồi........Chiếc xe đi được khoảng 20ph thì dừng lại ở bến đỗ mới. Theo một vài hành khách khác thì nơi cậu cần đến cũng đã  tới. Theo như trí nhớ của cậu, nhà bà ngoại cũng là một gia đình khá giả, từ ngoài cổng đi vào có biệt hoa bóng nước rất đẹp. Bà sống với bác cả nhưng vì công việc riêng nên từ lâu bà đã sống một mình cùng với mấy người làm trong nhà. Ồ có lẽ trí nhớ cậu tốt thật, nhà bà kia rồi,  vẫn y như trong trí nhớ của cậu.

*Tinh tong........... tinh tong............*

- Vâng xin chào cậu, cho hỏi cậu tìm ai??_Một cô hầu gái mở cửa rồi lễ phép chào hỏi

-Đây có phải nhà bà Lee yuonghwa không ạ???_Cậu cúi thấp người chào rồi tiếp lời_Tôi là cháu ngoại của bà Lee -Do Kyungsoo

-A! là Kyungsoo sao?? Ôi trời không  nhớ chị sao?? Chị Minhee đây!! Ôi chao đã lớn vậy rồi sao?? Vào nhà đi nào!

Kyungsoo mơ hồ nhận ra chị hee , à là người lúc bé hay cho cậu kẹo mỗi lần cậu về nhà thăm ngoại sao? Chị Minhee kéo vali cho cậu, luôn miệng nói về việc trước đây 2 người chơi vui vẻ ra soa mà không để ý tới sắc mặt của cậu.

-Sao vậy kyungsoo?? Sao buồn vậy?? a chị xin lỗi nhé, chị nói nhiều quá rồi, vào nhà chơi, bà chủ cũng sắp về rồi.Chị dẫn cậu vào căn phòng trước kia mà cả gia đình nhỏ của cậu ngủ mỗi lần về nhà ngoại chơi. Lại vậy rồi, cậu lại nhớ họ rồi, cậu lại yếu đuối rồi.Chiều muộn bà về. thấy kyungsoo, bà vui lắm, cơ mà ngay sau đó bà là bật khóc ôm cậu xót xa, nhanh thật bà cũng  biết chuyện xảy ra với cậu rồi.....

Tối đó, bà ngủ với cậu. Cậu đã kể cho bà nghe rằng cậu không biết chữ(biết chút chút thôi),Sau đó, bà thấy cậu khóc, rồi bà kể cho cậu nghe về chuyện tình của mẹ và ba, bà cũng bảo với cậu rằng phải học thì sau này mới có được cuộc sống tốt.Bà thấy cậu xếp những con gấu to có nhỏ có, xung quanh căn phòng , những bước ảnh, quyển album gia đình.. Bà hỏi cậu vì sao lại nhiều gấu vậy.Cậu cười trừ nói rằng từng con gấu là bạn cậu, chúng gắn liền với 1 khoảng tuổi thơ trong cậu,rằng chúng sẽ là động lực giúp cậu vượt qua khó khăn.Chúng- thực sự quan trọng với cậu.

Sáng hôm sau, cậu xin phép bà ra ngoài vườn sau nhà chơi. Ôm em gấu trăng-chú gấu mà ba mua cho khi lần đầu cậu về ngoại(cái này là mẹ kể cho cậu về chúng,vì cậu có rất nhiều gấu mà) (ôi 1 đứa con trai có sở thích kì quặc).

-Ê nhóc!!_cái giọng chầm chầm gì nghe ghê vậy nè_này này,nhóc kia, điếc sao. tôi đang gọi cậu đó.

Kyungsoo nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, nhìn thấy 1 tên con trai rất cao,bảo anh ta may mắn đi vì  cậu còn liếc nhìn hắn 1 cái đó. Cậu rất ghét những người con trai cao,tên phản bội cậu trước kia, cái tên đáng chết đó cũng rất cao, từ sau khi bị tên đó giở trò, cậu rất ghét con trai, đặc biệt là những tên cao kều và nói nhiều(vâng tại anh lùn mà). Kyungsoo liếc hắn 1 cái rồi quay mông bỏ đi.

-Này, nhóc con trêu anh đấy hả?? gọi mà không trả lời. Định đi đâu!_ Tên cao kều đó, thấy cậu quay mông lại với hắn ra vẻ tức giận, đuổi theo cậu, chặn đầu mà nói tiếp_Oaoa nhóc có con gấu đẹp ghê ha! nhiêu tuổi rồi mà còn con nít vậy??? Ôi sao không là mô hình siu nhưn mà lại là con gấu của bọn con gái vậy??

Cái tên nhiều chuyện.Kyungsoo nhếch mép cười ruồi 1 cái rồi giẫm vào chân hắn, rồi lủng lẳng bước đi.Anh cao kều, nhiều chuyện gì đó bị cậu cố ý giẫm lên chân mình, nổi đoá, tóm vai cậu.

-Nhóc con được lắm, dám làm đau tôi.Mau xin lỗi đi._Kyungsoo vẫn chung thuỷ không mở miệng trả lời, chính thức lơ đẹp hắn, hất tay,đem gấu ôm chặt trong tay.Tên nhiều chuyện bị lơ, càng khùng hơn, từ trước đền giờ chưa ai dám làm vậy vời hằn,tên nhóc có sở thích kì quặc này lại dám làm vậy."hừ xem tôi xử cậu ra sao".Kyungsoo tưởng hắn đã bỏ cuộc liền ung dung ôm gấu trở vào nhà.

-Định đi đâu?? Đụng tới tôi đâu có dễ ,à được yên ổn vậy. Hắn giật mạnh con gấu trong tay cậu rồi đưa tay lên cao thật cao (biết lợi dụng chiều dài của bản thân ghê nhỉ ~)Tới đay mà lấy lại. Lêu lêu.

-Trả đây._lạnh lùng đáp*làm mặt sát thủ

-Lại đây mà lấy,* đưa con gấu qua lại trước mặt cậu* Có lấy không?? Tôi treo nó lên cây bây giờ.

Như lo sợ điều gì đó, kyungsoo vồ lấy con gấu, nhưng hụt, hắn đưa em gấu lên cao, cậu choi choi nhảy lên lấy lại

-Tiếp tục nào, nhìn cậu vậy thật dễ thương nga~~_Kyungsoo liên tiếp vồ trượt. Bực mình , bậm miệng, mắt trực trào nước._Lại có cả biểu cảm này của bọn con gái nữa sao. thật dễ thương.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro