Giải thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét vang lên đau đớn rồi chìm xuống tận đáy không gian, trả lại sự yên tĩnh vốn có. Hắn sợ hãi lao nhanh lên phía trước, ẩn ẩn một bên bức tường, lo lắng không thôi. Tiếng hét kia có thể là của cậu.. có lẽ nào, bọn họ đã làm gì cậu rồi? Hắn đừng bên ngoài nhìn qua cửa sổ, mờ, bây giờ đã muộn vậy rồi, khó trách vì sao hắn không thể nhìn thấy. Hắn đang rất lo lắng thì lại nghe thấy một giọng nói chứa đầy sự tức giận vang lên:

-Thằng điên này, mày làm cái gì vậy hả?

*Bốp*

-Mày muốn giết tao à?

*Bốp*

- Dám làm tao bị thương, mày đúng là không muốn sống sao?

Rồi cứ vậy từng tiếng tát cứ thế vang lên, không khí trong phòng im lặng lạ thường, hắn ở bên ngoài, đau xót nghe từng tiếng mắng chửi đánh đập, cậu sẽ không phải bị đánh tới mất dạng rồi đi.

* Hỏi: Sao hắn không vào trong đó cứu cậu?

* Trả lời: Nếu vào trong đó, chắc chắn, hắn cũng bị bắt bị đánh đập, không thể cứu cậu, mà còn làm cậu đau buồn lo lắng hơn.

* Hỏi: nếu vào trong cậu có thể đánh nhau rồi cùng kyungsoo bỏ chạy.

* Trả lời: Đứa ngu nào hỏi câu này? Như nhau hết, chết là cái chắc

~ Oh~ she want me,

Oh she got me.

Huh~ she hurt me ~

Bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn giật thót mình cầm lấy điện thoại rồi tắt nguồn. Hắn mếu mếu nhìn vào trong căn phòng. Cả căn phòng đang im lặng thì nháo lên. Chắc hẳn đã nghe thấy tiếng nhạc chuông của hắn rồi..

" Bọn ngu này, chúng mày mau ra ngoài tìm xe là ai. Bắt được giết luôn bịt miệng"

"Mau đi kiếm. Chúng mày muốn chết phải không?"

Tiếp theo đó là tiếng bước chân nhanh chậm lao ra khỏi cửa. Hắn hoảng sợ len qua đám bịu gai, chạy ra sau căn nhà hoang đó. Hắn nghe thấy một nhóm người lao như bay ra khỏi căn phòng, tìm kiếm khắp nơi bắt đầu từ chỗ hắn đã đứng lúc trước. Một lúc lâu sau.khi chắc chắn là bọn kia đã tìm ra bên ngoài, hắn mới nhanh chân quay lại của chính của ngôi nhà.

*Kẹttttttt~*

-tao bảo...Ơ_Bà ta ngạc nhiên nhìn hắn

-Bà, bà đã làm gì với cậu ấy?

Người đàn bà rước mặt hắn lúc này đang bịt mặt, ở cánh tay chảy rất nhiều máu. Hắn nhẹ nhõm thở hắt ra. May thật, hóa ra khi nãy là tiếng hét của bà ta. Vậy mà hắn tưởng của cậu chứ.

-Chan, chan a. Gấu bự à.. hix,,hức hức.._Cậu khóc nức lên. Hiện tại cậu không biết nên nói sao cả. Chỉ vừa nãy thôi, một chút nữa thôi có thể, cậu đã bị người đàn bà kia rạch chết rồi..

"Người đàn bà cầm con dao trên tay, bà ta sai người giữ cậu lại, cầm con dao đó tiến đến chỗ cậu, cậu hoảng sợ, la hét cầu xin nhưng bà ta vẫn cười ranh ma đi lại. Vén áo của cậu lên, chĩa mũi dao về lưng cậu. Cậu giật mình khi thấy Nhó một cái, một đường rạch nhẹ trên lưng cậu, dải máu tươi mảnh dẻ chảy xuống, mọt giọt, hai giọt.. nhìn những giọt máu đó, cậu kinh hãi,tóc gáy như dựng lên, toàn thân lạnh lẽo. cậu lại nhớ đến hình ảnh của con gấu, con quái vật trong đoạn vid. (Tập trước)Cậu la hét, cậu giãy giụa, muốn thoát khỏi gọng kìm của người đàn bà ghê tởm kia. Bà ta thấy cậu tựa như cá gặp cạn. cười vang lên. Cậu cắn vào tay của người đàn ông đang giữ cậu, quay lại, run rẩy đá vào tay bà ta, mong muốn thoát khỏi sự đau đớn đó. Bà ta còn đang bận cười và hoàn toàn không để ý đến cậu, đắc trí cười. Cho đến khi nhìn thấy, một tia sắc lẹm chiếu lên mắt, theo bản năng đưa tay lên che. *Xoẹt* *leng keng* con dao sắc bén rơi xuống đất mang theo nhiều máu cùng chảy xuống, bà ta mới đau đớn hét lên. Cậu...cậu vừa làm bị thương một người, lại còn là phụ nữ. Cậu hoảng hốt ngồi thụp xuống nhìn bà ta la hét....Bà ta ôm tay, căm phận tức tối nhìn cậu. Tay đánh, chân đạp. Cậu vật ra sàn, chịu đựng tiếp những cơn đau. Máu ở lưng vẫn không ngừng chảy rịn ra.."

Hắn mắt lớn, mắt bé chừng người phụ nữ trước mắt. Nheo nheo con mắt, đánh giá. Bà ta không phải kẻ bắt cóc sao? Sao từ lúc cậu vào lại chỉ đưa mắt nhìn?

-Bà.. bà đã làm gì em ấy?_hắn lại hỏi lại, cố gắng nhấn nhịn cơn tức giận trong người. Không thể nhìn thấy mặt bà ta nếu thực sự nhìn thấy, cậu thề sẽ gặp đâu đập đó. Nhưng đó không phải điều nhất nhất bây giờ, Hắn cần phải đưa cậu ra khỏi nơi này đã.Hắn mặc kệ người đàn bà đó. Nhanh chóng ôm lấy thây thể của cậu

-A...đau.._Cậu nhăn mặt đau đớn, thở hổn hên vài hơi_...em sợ..đừng..đừng bỏ ..em._nói rồi liền ngất đi. Hắn bang hoàng nhìn thân thể nhỏ bé thoi thóp thở của người trong lòng mình. Có phải hay không hắn nên làm người xấu và giết người đã làm cậu đau đớn như bậy giờ?

-Kyungsoo, kyungsoo a~. Hắn ôm trọn cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu, quay qua trừng nhìn người phụ nữ đang trơ mắt nhìn hai người họ_ Bà ở đó nhìn cái gì? Sao không gọi người đến đây đi? Sao không sai người bắt tôi lại? Ổ đó mà ngạc nhiên nhìn tôi.

-Cậu..Cậu là ai? _Bà ta run run giọng nói, nhìn cậu đáp lại. Trong mắt có tia hoài nghi, hoang mang cựu độ, không thể giấu sự ngạc nhiên vô cùng,  lòng lẩm bẩm: " Sao...giống..giống vậy? Là mình..mình nhầm đi, sao có thể cơ chứ?"

-Tôi là ai quan trọng thế sao? Bà làm tổn thương em ấy, tốt nhất đừng để tôi thấy bà, đừng có làm tổn thương em ấy._Hắn ôm cậu chặt hơn, nâng cả thân thể mềm nhũn lên, chua xót nhìn. Bàn tay của hắn không nặng không nhẹ chạm vào vết thương trên lưng. Cậu đau đớn rên rỉ, miệng không ngừng kêu tên hắn, than vãn rằng cậu sợ ra sao, đau khổ như thế nào, trong cơn mê man đó, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào.

-Cậu, cậu định đi đâu?

-Đi đâu can bà? Xem ở đây, không có người của bà, tôi có thể trực tiếp làm người xấu và đâm chết bà ngay tại đây.

Hắn ghê tởm lườm cái thứ máu đỏ trên mặt đất chỗ bà ta đang đứng, xem là cũng bị thương không nhẹ. Hắn không nhanh không chậm đem cậu hướng cửa đi ra. Người đàn bà kia đang bàng hoàng chưa khỏi ngạc nhiên, thấy cậu đi ra liền không suy nghĩ chạy lại níu níu tay áo cậu:

-Cậu thanh niên, cậu còn ba mẹ cả chứ? Cậu .. cậu đang ở đâu? Cậu có thể trả lời...

Còn chưa để bà ta nói hết, hắn ôm cậu né sang một bên, bộ dạng buồn nôn khinh bỉ liếc

-Còn hay không không phải chuyện nhà bà, mau tránh ra, tôi cũng là không phải chưa đánh phụ nữ. Không phải bà bắt em ấy là vì tiền sao? Có thể nhắn tin đưa số tài khoản cho tôi, tôi lập tức gửi tiền. Nhưng bà đã làm em ấy bị thương, hừ, đừng để tôi biết bà là ai._Hắn bước ra khỏi cửa , chưa kịp chạy đi thì đám người thuộc hạ của bà ta quay lại, mặt hắn lập tức đen vào. Chạy không thoát...

Hắn đang bận tính kế nên làm thế nào để có thể chạy được thì bỗng. Trên lưng hắn, cảm giác vô cùng rõ ràng, người đàn bà kia dám đánh lén hắn. Ngu ngốc. Hắn quên rằng họ là bắt cóc làm gì có tính người cơ chứ. Đau, hình như chảy máu rồi. Bỏ đi, bị đánh thì cũng đã đánh rồi, giờ nghĩ cách chạy đã. Hắn ôm cậu vào lòng, chuẩn bị cắm đầu chạy biến thì người đàn bà đâm hắn ra lệnh

-Tiền, nhất thiết cậu phải chuyển, tôi sẽ đưa tài khoản. Tụi bây, để chúng nó đi.

Đám người trước mặt hắn liền thối lui. Hắn nhanh chóng ôm cậu chạy. Gió đưa tiếng nói của người đàn bà đến tai cậu: " Vết thương này lại để thành sẹo cho xem. Sao tôi khổ vậy?" hắn cười cười, sợ để sẹo mà cũng đòi làm bắt cóc. Nhanh chóng mở cửa xe. Hắn lao như bạy về phía bệnh viện, nơi gần nhất có thể giải quyết vấn đề ngay lúc này: Hắn và cậu, đều đang bị thương.

(Nhố, YuYu quay lại rồi đây, lần này hơi nhạt chút, sẽ bù đắp sau hen. À, có ai đoán được chap kế hơm? Dễ lắm á.)

(Bà dì a~, làm vậy cũng rất quá đáng đi =_+)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro