Mảng thơ ấu trong em(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có một gia đình, một gia đình đã từng hạnh phúc, có lẽ sẽ mãi mãi hạnh phúc nếu cậu không ra đời. Đã có người nói với cậu ấy, à không, có lẽ không phải là nói, mà là chửi mới đúng chứ 'Mày đi chết đi, có mày chỉ làm gia đình tao khổ thêm, mất mát thêm thôi, hãy biến đi, biến cho khuất mắt tao. BIẾN ĐIIIII'.  Đúng, theo cậu thì tất cả đều là do cậu, là do lỗi của cậu nên họ mới chết, là lỗi do cậu, tất cả ... thật đau khổ.

" -Baba, mua cho con em gấu kia đi, baba mua nha baba_ một đứa bé khoảng 5 tuổi ôm chân người ba của mình vòi vĩnh đòi mua con gấu to bự màu socola.

-Kyungsoo ngoan, thơm baba một cái rồi baba mua cho nào.*chụt* kyungsoo của baba ngoan lắm, nếu con nghe lời, baba sẽ mua cho con nhiều em gấu to hơn nữa , con chụi không??

-Dạ, soosoo chụi, con sẽ nghe lời mà, baba mau mua đi.

-Rồi, soosoo ngoan

Người đàn ông, trả tiền và nhận con thú bông mền mại, trao vào tay đứa con trai cưng rồi, 1 nhà 3 người hạnh phúc dắt tay nhau đi trên vỉa hè. Bỗng có một người đàn ông vội vã bước qua va phỉa kyungsoo làm cậu ngã và con gấu rơi sang đường lớn, kuyngsoo chình vì sợ gấu bị người khác lấy đi mất mà vội vàng chạy xuống lòng đường.*tin tin* Một chiếc xe tải lao tới  bất ngờ, Kyungsoo đứng trân trân ở đó nhìn chiếc xe tải, đôi mắt to tròn ánh lên tia sợ sệt, phản lên đó hình bóng chiếc xe tải lao tới với tốc độ chóng mặt.

* Thịch thịch thịch....*

-KYUNGSOO!!!!

'Á asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'

*thịch.... tin..........thịch.......... rầm..........*

Trong phút tử thần ấy, người con trai bé nhỏ khóc thét lên trong vòng tay che chở của người mẹ, chiếc xe tải đâm vào lưng của người mẹ,làm bà   ngã mạnh xuống đường, đầu đập mạnh xuống rất mạnh, lăn vài vòng trên đường...

_Bệnh viện_

Cả hành lang khoa cấp cứu chìm trong yên lặng, chốc chốc lại có vài tiếng nấc lớn vang lên. sự lặng lẽo,tang thương bao trùm đè nặng lên từng con người nhỏ bé.

*cánh cửa phòng cấp cứu mở ra*

Mọi người xúm lại hỏi người mặc áo blue trắng, Cái lắc đầu của bác sĩ làm ba của kyungsoo và cậu chết lặng.

-Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức nhưng vì nạn nhân mất quá nhiều máu và phần đầu bị va đập mạnh, dẫn tới long màng não dẫn tới tử vong. Xin lỗi.

-Ông nói cái gì? Vợ tôi không thể chết được. Ông đang nói dối, ông trả lời đi, vợ tôi không chết, cô ấy không thể chết được,hix ông nói điêu*túm áo bác sĩ* ông nói đi, hãy nói là ông chỉ đùa thôi, ông nói đi. huhu..

- Xin lỗi._bác sĩ bước tới chỗ kyungsoo_ nào cháu bé, đây có lẽ là của con, hãy mạnh mẽ lên nhé, mẹ con sẽ luôn theo con. Bác sĩ đặt vào tay kyungsoo con gấu màu socola bết dính chút máu.

-Bác ơi, hix, huhu, có phải vì con mà mẹ con phải chết không ạ., huhu, kyungsoo sai rồi, là lỗi của kyungsoo đúng không. hix huhu là lỗi của kyungsoo.*ôm chặt con gấu*

-Con tên kyungsoo à? Không phải là lỗi do con đâu, chỉ là tai nạn thôi, ngoan, không được khóc mau ra với baba con đi nào.

_______________

-baba, là lỗi của con, vì con mà, mẹ mới chết, là soosoo hư, là soosoo không nghe lời, baba mau kêu mẹ về đi.

-Kyungsoo, ngoan không phải lỗi của con đâu, đừng bận tâm.

-Con nói cái gì vậy, ba kyungsoo, con cũng rõ mà, là lỗi của nó, *bà kyungsoo từ dưới bếp đi lên nhà, đôi mắt đỏ hoe* Kyungsoo chẳng phải là do mày mà mẹ mày mới chết sao? Không vì bảo vệ mày thì mẹ mày đâu có chết.

-Mẹ, đừng nói như vậy với kyungsoo, chỉ là tai nạn thôi mà.

-Ôi đứa con dâu yêu quí của tôi!! huhu

Cả căn nhà lại chìm vào yên ắng, Kyungsoo lủi thủi lui về phòng riêng, ôm con gấu trong tay.Phòng kyungsoo rất nhiều gấu bông, đủ các màu, hồng, trắng, nâu..... tất cả đều là mẹ mua cho...' Mẹ, soosoo nhớ mẹ, làm sao soosoo có thể ngủ được đây ~~"

Đó là cái  lần đầu trong những năm tháng hạnh phúc, bất hạnh đến với cậu, đã phải mất một thời gian rất lâu để soosoo có thể quên đi mà sống nhưng có lẽ, năm tháng hạnh phúc, tươi đẹp mãi chấm dứt vào lúc mẹ mất. Cái ngày mà baba đi thêm bước nữa, lập 1 gia đình nhỏ khác với người mà ba cậu yêu, cậu đã không còn là người ba yêu thương quan tâm nữa. Là ba cậu đã quá đau buồn hay vì có tình mới quên tình cũ?? Cậu đã hỏi baba nhiều lần nhưng không có câu trả lời, nhận lại là cái nhìn khinh bỉ chê bai của mẹ kế.

Cậu đã không được đi học vì mọi người trong nhà chẳng ai quan tâm và xì tiền trả học phí cho cậu, không bạn bè,người thân ghét bỏ, tâm hồn trẻ thơ năm sáu tuổi bị nhuốm màu nước mắt. À nhầm rồi, cậu có bạn mà là những con gầu bông đây, và có bác người làm, người mà cậu coi là người ba thứ 2 của mình-người dậy cho cậu biết rằng con người thì không giống như bề ngoài mà cậu trông thấy, rằng tình yêu thương là gì, sự qíu giá của tình bạn, sự mất mát đau khổ..... tất cả và cũng từng dạy cậu chữ. Năm lên mười ba, 1 biến cố nữa lại xảy đến với cậu, thực nực cười rằng trong chiếc xe lao xuống vực thẳm trong đêm mưa ấy có ba cậu, bác tài, mẹ kế và cậu. Tất cả đều chết hết chỉ có cậu là bị chần thương phần cứng, ba cậu tử vong tại chỗ, còn mấy người kia đều chết trong bệnh viện. Tại sao chỉ còn mình cậu?Tại sao?? Ba cậu, mẹ cậu, 2 người đều vì bảo vệ cậu mà ra đi. Tại sao lại để cậu sống? Sao không để cậu chết luôn đi để cậu được đoàn tụ với họ?? Giờ thì cái căn nhà này còn ai?? Nhà rộng, nhà to để làm gì khi trong nhà không còn người mình thân yêu?? Căn nhà đó giờ cậu thấy sao xa lạ quá??

( Mảnh ấu thơ trong em (2): sẽ nói tiếp về những năm tháng đau khổ tiếp của cậu khi cậu có người yêu nhưng bị  lợi dụng và phản bội. Cuộc sống khi sống với bà và dì của cậu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro