Mảng thơ ấu trong em(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang ba cậu được tổ chức tại đền thờ cùng với mẹ kế và bác tài xế. Ngày hôm đó, tất cả mọi người có mặt tại đám tang đều rất đau buồn. Ai cũng nghĩ rằng cậu là sao chổi, là khắc tinh của cả gia đình. Vì cậu mà bao nhiêu người đã phải từ bỏ cuộc sống tươi đẹp của họ chỉ để bảo vệ mạng sống cho cậu. Thực chẳng đáng chút nào.

-Mày biến đi, cút đi cho khuất mắt tao!! Mày không nghe gì hả biến đi, đồ con bất hiếu._bà của cậu đã liên tục  chửi rủa cậu,ánh mắt hằn tia tức giận, kèm theo đó là nụ cười mỉa mai. Cậu rất muốn biến đi , cậu rất cần về nhà, nơi mà có ba, có mẹ, có yêu thương hạnh phúc.Cậu không muốn về nơi đây, nơi chỉ còn ghẻ lạnh, khinh miệt, nơi mà không ai chào đòn cậu nhưng ngoài nơi này ra cậu đâu còn nơi nào để đi. Không nơi nào cả.

Ba cậu ra đi đột ngột là vậy nhưng ông đã làm di thư đầy đủ trước đó, toàn bộ, tất cả tài sản: từ xe cộ,căn nhà rộng lớn, mảnh đất trù phú ngoại ô... đều sang tên hết cho cậu. Hỏi cậu có vui không đi! Nên nói sao đây? Là rất vui vì bỗng chở nên giày có, ăn chơi vô độ đến cuối đời không sợ chết đói?? Hay kiêu hãnh ra vẻ này nọ mình là người giàu,  ai ai cũng phải kính nể,rồi kết thân với nắm người nổi tiếng thêm mối liên hệ?? Sai rồi, sai hết rồi, cậu đâu có biết chữ, vốn hiểu biết nông cạn, sự đời còn chưa tỏ 1/10..,mối quan hệ của cậu hạn hẹp làm sao mà kết thân với bọn họ, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thiếu tình thương yêu, thiếu sự che chở bao bao của ba mẹ.Giờ còn ai đâu ngoài những con gấu mang trên chúng từng kỉ niệm thời xa vắng, mang âm vang hạnh phúc..?? Cậu càng không phải loại người đua đòi ăn chơi(Cậu có một em gấu trắng nhỏ, chỉ to bằng lọ đường là món quà bà ngoại tặng từ khi sinh nhật tròn một tuổi  đền giờ vẫn còn,vẫn rất xinh và không bị hỏng chút nào-cậu một con người chung thuỷ  từ bé, dẫu bạn bè quần nọ áo kia, dẫu họ có đồ chơi nhiều như thế nào nhưng cậu vẫn không đua đòi theo họ, bắt ba mẹ mua cái này cái kia). Do kyungsoo, cậu là người từ bé đã được dạy dỗ rất tốt,đã được ba mẹ nói cho nghe việc kiếm miếng cơm đồng tiền khó như thế nào. Và  trước khi dã từ cậu,họ không quên dạy cho cậu cả việc mất đi người thân yêu đau đớn như thế nào.

Sau 2 ngày khi di chúc của ba được công bố, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi bà cậu, và dì nuôi chuyển đến sống cùng cậu. Là địa ngục hay nhà tù?? Là giây phút cô đơn hay đau khổ. Tất cả đan xen vào nhau làm tâm hồn trẻ thơ của cậu bị đục khoét ,tràm đen.  Cậu đã được dạy một chút về sự đời từ người mà cậu cho là thương yêu cậu cuối cùng, đó là bác giúp việc. Ông đã  kể cho cậu nghe về 'sự đời' cái mà 'ỷ mạnh hiếp yếu' cái mà cậu gọi là nhẫn nhục chịu đựng mà sống. Chỉ vì binh vực cho cậu mà bác giúp việc đã bị đuổi việc. Và giờ trong cái nhà này, thực sự đã không còn ai yêu thương cậu nữa rồi. Những giấc ngủ trở nên khó khăn hơn, nặng nề hơn. Ôm những chú gấu mền mại trong tay, cậu lại mơ lạ quãng thời gian gắn liền với chúng, bạ có thể tự cảm nhận rằng, phòng của kyungsoo như vậy: gấu lớn, gấu nhỏ, 1 chiếc giường nhỏ.. cuốn album và... và...những hình ảnh hạnh phúc ẩn dật trong mỗi góc nhỏ căn phòng. Gấu à, phải, cậu chỉ còn chúng là bạn thôi, cậu đã xem chúng là người bạn tâm giao duy nhất, là những thứ quan trọng với cậu......nó và cậu.... nó và những năm tháng đầy đủ , đúng nghĩa một gia đình..... Đã bao lâu rồi, cậu không được ra ngoài kia nhỉ???Cái vùng trời mà những con chim bay lượn, những dòng người hối hả ngược xuôi??? Cái nơi mà không để ý 1 chút có thể xảy ra tai nạn cướp đi biết bao nhiêu điều tốt đẹp.......thật đau đớn cho tâm hồn của một đứa trẻ, đứa mà bị những lưỡi  dao  vô hình cứa vào tim, thành sẹo, thành vết sẹo sâu và dài.......

"Kyungsoo mau làm hết việc nhà đi trước khi tao về, cả cái chuồng chó cũng không được để lại hạt bụi nào"____"Thằng đần độn, mau pha trà  cho tao"____"Kyungsoo, mày đâu, ra đây cho tao, Mày nhìn xem, mày giặt đồ kiểu gì mà áo tao vẫn còn cặn bột giặt thế này, mày có muốn nhưng con gấu bẩn tưởi mà mày nâng niu xuống bếp không hả??? Mau giặt lại đi, và tối nay không được ăn đâu đấy, Biết chưa hả?? "____"Mau xuống bếp làm đồ ăn khuya cho tao,, mau, tao đó..."____"..."___"..''' cậu đã sống như vậy ba bốn năm liền, không được ra ngoài, phải làm thay việc của các người giúp việc(mặc dù nhà có thuê rất nhiều người làm) phải dậy vào những lúc đêm khuya làm đồ ăn muộn cho bà và dì nuôi. Cậu phải giặt rũ, cắt cỏ, dọn dẹp nhà cửa,..buộc phải nhịn đói nếu làm gì phật ý bà hoặc dì..vv......vv.... Bà cậu, là người bà  ruột thịt của cậu đấy, là người mà trước kia giản dị bao nhiêu thì giờ đây  đã bị tiền bạc danh vọng và lời nói xua nịnh của người dì nuôi kia làm mờ đầu óc.... Dì ta luôn tỏ ra mình cao sang, hiền dịu, nhưng thực chất  dì ta là con cáo, là 1 con sói-một con sói độc ác..

Năm lên 16, trái tim yếu mền của cậu đem lòng yêu thương 1 người, người mà đã tặng cậu một con gấu màu hồng nhạt,người  tưởng trừng như đem hạnh phúc lấp đầy rãnh sâu của vết sẹo, người mà đem lại mùa xuân cho cậu, xóa tan cái giá lạnh, cô đơn quanh cậu. Người con trai ấy cho cậu biết thế nào là yêu, biết thế nào là ngọt ngào.Và người đó cũng đã cho cậu 1 chén thuốc độc, cho cậu chím đắm vào yêu thương. RỒI, vào 1 đêm trăng thi cảnh, người con trai đó lợi dụng định khi dễ cậu, nhưng may mắn cậu đã thoát được khỏi vòng tay kinh tởm của hắn. Cậu lại chịu tổn thương rồi, lại một tổn thương sâu sắc, cho cậu tình yêu chỉ là giả dối, lợi dụng cậu mới là bản chất.Cậu thật ngu ngốc khi tin vào thứ gọi là tình yêu, ngu ngốc khi tin tưởng trên thế gian này có người thực sự cần cậu. Con gấu màu hồng ấy sẽ là thức nhắc nhở cậu, không được tin tưởng vào thứ gọi tên là tình yêu, tình yêu của bọn người ghê tởm ngoài xã hội không giống như phim tình cảm lãng mạn đẹp đẽ nên thơ... tình yêu của bọn họ chỉ có danh lợi, tiền bạc,và dục vọng................

"Hãy cuốn xéo khỏi đây và phắn về quê ngoại của mày, ăn nhờ ở đậu vậy là quá đủ rồi. Lôi những con gấu hôi hám bẩn thỉu với cuốn album kia biến khỏi căn nhà này. Sao?? Tiền chứ gì??? Mày yên tâm, tao sẽ chu cấp. Giờ thì CÚT ĐIIIIII"

_____

"Ba mẹ hãy luôn bên soosoo nhé, hãy cho soosoo thêm sức mạnh. Mấy em gấu à, em đừng lo lắng em không hôi như bọn họ nói đâu, chỉ đôi khi thôi *mỉm cười*, luông bên tôi nhé, có em thì tôi mới không  cô đơn, vì cuộc sống phía trước, cùng bên nhau nhé"


>>chap kế: Gặp gỡ và dễ thương

" mấy em gấu của em đây"__"sao em ít nói vậy?"__"Tôi phiền phức lắm sao??"<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro