Phu nhân Bóng Tối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Bệnh viện quốc gia__

-Xin cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân vậy ạ?_một bác sĩ lớn tuổi, cổ đeo ống nghe cầm bản báo cáo đứng trước của phòng bệnh của dì Young lên tiếng hỏi ngay khi vừa bước ra khỏi phòng.

-Đây, tôi, tôi là mẹ của nó. Và...con trai của nó đây_bà Park bước sang một bện, để người bác sĩ nhìn ra hắn,rồi nói tiếp_bác sĩ, bác sĩ, con gái tôi có làm sao không vậy? nó bị bệnh gì sao? Nói đi, tôi..tôi lo lắng quá.._Bà ta giả bộ đưa chiếc khăn tay lên xoa xoa đuôi mắt, cố nặn ra khuôn mặt khó coi để lấy lòng hắn.

-Thưa cậu, mẹ của cậu bị thiếu máu do trước đó đã mất quá nhiều máu, phiền cậu theo chúng tôi vào trong chuyền 1 lượng máu để giúp mẹ cậu mau chóng tỉnh lại._Người bác sĩ đó đẩy đẩy gọng kính vàng nhận xét thân hình của hắn.

(Mất máu do bị dao cứa phải nha, tập giải thoát í, cơ mà chan và mọi người không ai biết nhé, cứ cho là bị mất máu không rõ nguyên nhân đi)

-Thiếu máu? Tôi không chịu, tôi không chấp nhận. Cô ta là quỷ sao? Thiếu máu? Vậy máu cần cho cô ta trong cái bệnh viện quốc gia này cũng thiếu thốn quá rồi.

Bà Yang nghe vậy liền nổi nóng, la hét làm loạn với người bác sĩ đáng kính. Cũng đúng thôi,cháu trai nuôi của bà là hắn, được chính tay bà nuôi nấng được như ngày hôm nay vất vả bao nhiêu lo lắng bao nhiêu. Ngay cả chỉ vì đùa nghịch đứt tay chảy máu cũng chưa có lấy quá 3 lần(bà giữ kinh!) làm sao có thể để cho cái con người đã bỏ rơi hắn tiếp nhận cơ chứ?

-Nhưng thưa bà, loại máu của cô đây rất hiếm, trường hợp này, máu trong ngân hang không còn đủ nên chúng tôi mới đành làm như vậy...

-Không được, sao có thể như vậy hả? Hả? Mấy người, chỉ đang lợi dụng nó, lợi dụng nó thôi. Chanyeol, con đã thấy chưa? Họ không thể là người thân được. đi về, đi về. Bà bảo cháu đi về._Bà Yang kéo tay áo hắn, tất cả mọi người trên hành lang lúc đó đều nhìn bà với ánh mắt khinh thường

-Bà.._Cậu kéo tay bà về, rất khó để làm được điều này nhưng cậu phải làm. Mỗi người...mỗi người đều có hạnh phúc riêng mà họ theo đuổi, cậu...cậu cũng có ước mơ, đó là để hắn được hạnh phúc. ..

-Kyungsoo,.. em.._Hắn nhìn cậu, sao thấy cậu xa lạ quá!

-Chúng ta về thôi!_Giọng cậu trầm, ai nói là trầm ấm chứ? Buồn, trầm buồn đó, nghe như cậu sắp khóc rồi.

-Soo! _Hắn và bà cùng lên tiếng, cậu đang nói gì vậy?

-Chúng ta về thôi. Đó là chuyện nhà người ta..

-Người ta?

Mới đầu hè thôi mà, mới đầu hè thôi, sao lưng lạnh vậy? Tâm lạnh vậy? Cả con tim này nghe 2 từ 'người ta' Thật lạnh.

-Hừ_cậu thở hắn gia, nói ra điều này cũng không khó khăn như cậu nghĩ.

-Hừ, bà nghe rõ chưa? Đến thằng cháu trai của bà còn hiểu chuyện hơn cả bà nữa._Bà Park đứng ngoài cười nhạo, để xem, bọn họ còn có thể làm gì.

-Kyungsoo, không thể!

-Mấy người thảo luận xong chưa?_Bác sĩ lên tiếng. Mấy người này rắc rối quá, có chịu cứu người không thế?

Hắn nhìn cậu , nhìn bà, rồi nhìn người bác sĩ, rồi thở dài. Hắn vẫn chưa chấp nhận được việc này, bỗng một ngày đẹp trời nào đó, mẹ, mẹ là mẹ ả hắn lại..bỏ rơi hắn như hồi nhỏ thì sao? Đến lúc đó! Trên thế giới này, sẽ chẳng còn ai thực sự yêu thương hắn.

-Em, muốn anh được hạnh phúc, vậy thôi!_Cậu ôm bà quay lưng về phía hắn, theo hướng cửa ra mà đi. Một giọt nước mắt lạnh rơi trên mu bàn tay hắn.

"Anh, anh muốn chúng ta cùng hạnh phúc, vậy có được không?"

Hắn không hề để ý đến hai từ cuối, hắn mải suy tư mà quên mất. 'Vậy thôi' là ý gì cơ chứ? 'vậy thôi'...'vậy thôi..'

-YoungMin....

-Chanyeol! Xin hãy gọi..ch...xin hãy gọi tôi là chanyeol!_Người đàn bà này, người đã làm cậu đau khổ, người này cũng không phải là bà ngoại của hắn, vậy việc gì hắn phải xung hô bà-cháu? Hắn chỉ có một người bà mà thôi.

-Được. chanyeol, chúng ta cùng vào thăm mẹ cháu._Bà ta vỗ vỗ vai hắn rồi mở cửa bước vào

-Vậy, chuyện tiếp máu?_Hắn quay lại người bác sĩ hỏi

-Cậu cứ vào thăm mẹ cậu đi, chuyện tiếp máu, tôi sẽ bàn sau_Người bác sĩ già nở một nụ cười

-..._nụ cười này, có phần không thật. hắn nghĩ vậy, rồi theo bà Park bước vào trong

* * *

-Kyungsoo.. chan nó đã về chưa?_bà Yang buồn rầu nhìn mâm cơm vắng một chỗ ngồn, thiếu một đôi bát đũa, thiếu đi cái vị của bữa cơm.

-Cháu không biết_Thật trống vắng, cái con người liên tục trọc ghẹo cậu, luôn làm cậu phát bực tong bữa ăn, giờ đang ở đâu ấy! Bữa cơm thiếu hắn, chưa bao giờ cậu thấy khó ăn như bây giờ._Cháu không ăn nữa, bà ngon miệng.

-Kyungsoo à..bà

-Vâng, hắn quan trọng với chúng ta..

Nói vậy rồi cậu quay bước về phòng của cậu, nơi đó, có một con gấu mà hắn đã mua tặng cậu cùng một lời hứa mãi bên cậu!

*Rầm*

Cậu đóng cánh cửa lại, cậu nhớ hắn, xa hắn một ngày đã nhớ vậy rồi, sau này, hắn có một cuộc sống mới, những người bạn mới, hắn sẽ sống xa nơi này, vậy cậu sẽ nhớ hắn đến phát điên mất. Nhưng khi có môi trường mới tốt đẹp như vậy, hắn, hắn có khi nào quên cậu không? Quên rằng, tại chỗ của cậu, vẫn có người-là cậu- mong hắn thực hiện lời hứa với cậu. Lời hứa đó, hắn...sẽ quên, phải không? Cầm con gấu nhỏ mà hắn tặng cho cậu trong tay, cái con gấu nhỏ nhỏ này, mày quan trọng lắm đấy. Hôn nhẹ lên con gấu nhỏ đó, cùng những vệt nước mắt buồn trên khuôn mặt, cậu mệt mỏi lắm, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. Bởi ngủ thì mới được thấy hắn, thì hắn mới mãi bên cậu. Dẫu biết đã yêu thương và nhung nhớ như vậy... nhưng cậu sao có thể ích kỉ được. Hắn, từ khi nào đã trở nên cực kì quan trọng đối với cậu vậy? Hắn quan trọng nhất, nụ cười của hắn, ấm áp tựa nằng sớm đầu động, thực đẹp, thực đẹp

~ ~ ~

-Nước..nước... mẹ ơi...con..con khát.._người phụ nữ cất tiếng giọng trầm khan vì khát nước_mẹ..mẹ

-Đây, nước đây!_Hắn nhanh tay đưa cốc nước ấm đặt vào tay người đó_Bà..có đói không? Tôi..tôi đi mua đồ ăn.

-À..Youngmin à, mẹ..mẹ không đói, con có thể.. 'khụ khụ' con ngồi nói chuyện với mẹ.. được không?_Dì Young nắm lấy bàn tay to to của hắn.

-Gọi tôi là Chanyeol, tên của tôi, hừ, không phải là Youngmin._Hắn bỏ tay của dì xuống, lôi chiếc ghế gần đó ra ngồi gần dì

-Được, mẹ hiểu, chanyeol. Năm đó, đúng thực là mẹ đã vui đừa quá trớn và làm điều bậy bạ. Khi mẹ biết mẹ đang mang thai con. Mẹ đã rất sợ hãi. Con biết đấy, đối với một học sinh phổ thông , điều này là rất kinh khủng.. Mẹ, mẹ đã không còn cách nào khác ngoài việc sinh ra con rồi....

-Vậy, còn tôi thì sao? Bà nghĩ cho bà, nghĩ cho vấn đề của bà mà không hề nghĩ cho tôi. Bà không nghĩ khi vất bỏ tôi, tôi sẽ ra sao? Lỡ khi đó, chẳng ai nhận tôi, đem tôi vào cô nhi viện, tôi chết. Tôi chết, bà có thấy hối hận không?

-Chanyeol à, mẹ..

-Bà có biết tôi đã sống ra sao không? Cuộc sống của tôi gần như là đen tối khi bị bạn bè chêu trọc vì không có ba, không có mẹ. Suốt những năm tháng học hành của tôi, đó là quãng thời gian khinh khủng. Làm sao tôi có được như ngày hôm nay nếu không có bà? Có ngày sẽ gặp lại tôi, nhận lại tôi. Bà nghĩ, bà có đủ tư cách làm mẹ sao? Tôi, làm sao có thể chấp nhận cơ chứ?

-Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con, con trai của mẹ.. huhu_Dì Young khóc, vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc. Một hành động ngu xuẫn của tuổi trẻ, sẽ mang lại kết cục đau buồn.

-Tôi về thăm bà tôi. Tôi cho bà một cơ hội. Một cơ hội làm mẹ của tôi....

Hắn nói thật nhanh rồi bước ra qua khỏi cánh của phòng bệnh.

-Hừ_dì Young lau hang nước mắt._mẹ biết, bằng mọi cách, mẹ chỉ muốn con mãi ngoan ngoãn là con của mẹ mà thôi_Lấy điện thoại từ trong hộc bàn cạnh giường, nhấp vào một con số ngay đầu tiên, thực hiện một cuộc trò chuyện với người bên kia đầu dây, dì Young nở nụ cười._Mẹ muốn con chấp nhận mẹ. Tránh xa cái gia đình bẩn thỉu đó vì vậy, Bằng giá nào mẹ cũng sẽ chấp nhận.

* * *

* Tút tút tút*

"Yeol à, chanyeol à. Là cháu sao? huhu chan à, Kyungsoo, thằng bé từ chiều tới giờ không ăn uống gì cả. Vừa tối, nó cũng không ăn cơm. Nó nói nó muốn ngủ, bà gọi của mãi mà không có trả lời bà. Chan à, bà lo quá.."

"Sao ạ? Cháu đang bắt xe, cháu về ngay đây..."

"Chanyeol, bà không phải là không nghĩ cho tương lai của cháu nhưng mà bà không muốn cháu nhận những con người độc ác đó làm gia đình."

" Cháu.. cháu hiểu nhưng"

*Tin..tin...ttiin..tin..*

-Á...chanyeol à... con .....con..trai của mẹ......

*Rầm* *xoạt xoạt*

Một chiếc ô tô lao nhanh về phía hắn, ánh đèn xe chói chiếu vào mắt hắn, theo phản xạ đưa tay lên che. Hắn không kịp tránh nhưng có một bóng đen vừa lao ra đỡ hộ hắn, một cái bóng đen gọi tên hắn, gọi hắn là con nghe rất thảm thiết và tuyệt vọng...

-Á, có người bị đâm xe này

-là bệnh nhân của bệnh viện này hả

-Cô ơi, cô ơi. Chảy nhiều máu quá

-Chan..chan...y,...yeol à.

Là gọi tên hắn đấy. Hắn không tin vào tai và mắt mình nữa. Len vào đám đông. Người phụ nữ thân hình đầy máu nhìn hắn đầy nước mắt và máu đỏ.

-Bà, bà không sao chứ? Sao...đỡ cho tôi làm gì.

-mẹ, là mẹ của con mà, ,,mẹ muốn được làm điều gì đấy cho con...

-Đâu cần phải.. tôi đã cho bà cơ hội rồi cơ mà..

-Con..hờ..hờ.. con có thể..hợ..con có thể gọi ta..là mẹ không? Hờ..hờ..

-....

Tai hắn vang lên những tiếng thầm thì của những người qua đường, rất ồn ào, vậy tại sao hắn lại nghe rõ lời của bà ta đến vậy? Gọi mẹ..mẹ sao?

-A, hờ hờ_Dì young thở dốc, máu trong miệng chảy ra rất nhiều, chân tay lạnh lẽo, ánh mắt không còn minh mẫn nữa.

-Tôi gọi... MẸ...mẹ ơi....

Trên chiếc xe gây tai nạn, một nụ cười nham hiểm được vẽ lên: Diễn cũng đạt quá rồi ha. Phu nhân bóng tối. Khâm phục khâm phục

( Tên ăn hại xuyên quốc gia thủng lục địa đã quay trở lại rồi đây ạ!! Có ai muốn nói gì với tôi không? Chap này có vấn đề gì không vậy? Tôi muốn xây nhà na!! >__<)

(Hừm, công nhận mình xây dựng xà lách cho bà Young quá đi. huhu Soo à, em xin lỗi anh trước!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro