Quá khứ đó! Đau buồn lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày kyungsoo đến ở chung nhà với chanyeol, cuộc sống của cậu bị đảo lộn lên. Cậu bị làm phiền rất nhiều từ tên cao kều đó.

Trước kia: mỗi lần ăn cơm, cậu đều chỉ ăn, ngồi nhìn, ăn và lại nhìn.Thì bây giờ cậu phải  nghe những câu truyện mà hắn cho là hài hước và chắc chắc cậu sẽ cười. Cậu đã thử cố chịu đựng nhưng không được hắn làm cậu rát tai, và bây giờ, mỗi lần vào bàn ăn mà không nghe được câu nói của cậu, có lẽ cậu, hắn hay bà cũng sẽ không được ăn ngon:"mau ngậm miệng lại và ăn cơm đi"

Trước kia, mỗi lần đi ngủ cậu sẽ yên lặng nằm nghe những bản nhạc không lời sâu sắc,ôm những con gấu chứa đựng kỉ niệm vui mà nhẹ nhành đi vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ, cậu chỉ biết ôm gấu nằm trên giường mở đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, chịu đựng lắng nghe những bản nhạc pop rock mà thằng điên nào đó tạo ra với cái loại đồ vật mà hằn gọi là đàn. Và như thành thói quen trong hắn  rồi thì phải :luôn làm phiền tới khi cậu chịu mở lời mới thôi.

Trước kia và bây giờ sao khác nhau quá, cuộc sống của cậu đang bị hắn biến thành của "chúng ta". Nhưng tuyệt nhiên, trong cậu vẫn không có những thứ mà hắn có thể thay đổi được, ví dụ như: có những đêm cơn ác mộng năm xưa trôi về, khi thì tai nạn của mẹ, khi thì tai nạn của ba(xem lại hai tập đầu để rõ nguyên nhân). Cậu chẳng biết làm gì, chỉ sợ hãi chôn mình trong chăn, tay ôm lấy những con gấu gắn theo bao hoài niệm,cả thân hình run run theo những tiếng nấc. Đã có lúc cậu cậu tự hỏi rằng tại sao bao xui xẻo luôn đến với cậu:mất ba mẹ, mất nhà cửa, không ai thương yêu(tự lừa bản thân đó)...vv.....vv rằng có phải thượng đế đánh rơi mất tên cậu trên bảng  ban may mắn không nữa. Bà ngoại confbaanj việc tại xưởng thời trang, không thể lúc nào cũng quan tâm cậu được, chị hee còn việc trong nhà, cũng không thể cùng cậu trò chuyện được. Cậu đã thử làm thân với chan nhưng ngay lập tức cậu hối hận ngay, làm bạn với hắn, chắc cậu nhanh chóng vô trại thương điên quá. Hắn luông miệng nói cậu dễ thương này rồi đáng yêu nọ, trong khi tự cậu ngắm mình trong gương thì cậu không thấy gì cả, mọi thứ trước mắt đều nhoà đi lí do vì cậu  lại nghĩ đến mẹ, cậu rất giống mẹ-thân hình nhỏ nhắn(tại bị ngã cây nên chân không dài ra được_tập trước), đôi môi hình tim, đôi mắt to. Cậu đã từng hỏi mẹ  rằng cậu là con gái hay con trai vì ai cũng từng nhầm cậu là con gái rất rất nhiều lần, đáp lại là nụ cười vui vẻ của cả gia đình nhỏ:" mẹ gọi con là  lợn con cơ mà".

Cậu chưa từng hỏi bà rằng tại sao chanyeol là cháu nuôi của bà. Đơn giản vì cậu không phải loại người nhiều chuyện như hắn và cậu cũng biết rằng hắn cũng chưa hỏi cậu lí do cậu lại ở đây. Chẳng phải ai cũng có bí mật sao?? Vậy thì cứ mãi để nó là bí mật đi nhưng cậu cũng chưa từng được ai dạy cho rằng: chia sẻ là nhận lại cảm thông hoặc  đồng cảm. Hai cái định nghĩa này hoàn toàn khác nhau, là khác nhau.

-Ê này, cho hỏi cái, cậu bao nhiêu tuổi rồi??? Bà nói cậu sấp xỉ tuổi tôi nhưng nhìn cái mặt cậu như vậy nên tôi không tin cho lắm hỏi thẳng cho chắc.

-Ê này, trả lời đi, đừng có mà bơ tôi như vậy chớ, này tôi biết cậu tên gì đó, mau mau nói tuổi cho tiện xưng hô.

-Này, tại sao không trả lời?? Mau nói đi_ Trước  những câu hỏi của chanyeol, cậu vẫn không nói năng gì, cậu không muốn quá thân với mấy hạng người như hắn, đơn giản chỉ liếc hắn 1 cái rồi gấu trong tay ôm toan trở lại phòng.

-Yah yah, cậu định tôi cho nó lên cây tiếp đúng không???_lớn tiếng mắng

-18 tròn thiếu 2 giờ._cậu giật mình, cậu được 18 tuổi rồi, sao cậu có thể nhớ được nhỉ??? Hôm nay sinh nhật cậu, vậy là sống vắng ba mẹ 12 năm rồi.

-Ôi vậy sao?? Vậy là kém tuôi 2 tuổi rồi, mau mau gọi anh và lễ phép chút đi_vênh mặt tự đắc

-Này_cúi gầm mặt lí nhí

-Gì?nói gì nghe không rõ._chanyeol làm phễu tai, đưa gần tới mặt cậu

-Mau, mau,.... đưa  đến nghĩa trang Y.......mẹ....hix...ba....ba..hix, _giọng run run

-Chẳng lẽ .Này lại định mít ướt hả??? Thôi thôi. Đưa đưa.Chanyeol cau mày, rốt cuộc tràng trai nhỏ bé này đã có những chuyện gì gặp phải???lòng hắn nổi lên một cỗ hồ nghi...

___Nghĩa trang Y___

- Ở đây đi, tôi đợi cậu ở ngoài.

Sau khi chan bước ra khỏi cánh cửa đó, toàn bộ khung cảnh cậu tối dần lại, khéo mắt cậu cay cay và những giọt lệ đua nhau bật trào. Con người cậu đây rồi, yếu đuối và cần được bảo vệ, một đứa trẻ có tuổi thơ không trọn vẹn. Đặt những ngón tay nhỏ lên tấm bia đá, lạnh thật đó, trên đó có ảnh của 2 người cậu yêu thương.

-Ba mẹ...con .con...trai... của ba mẹ, 18 tuổi rồi đó, con đã lớn.. đã..lớn rồi, đã biết tự  chăm sóc cho bản thân rồi, ba mẹ đừng lo lắng nữa mà hãy yên nghỉ đi. Chúc con may mắn nào. Con đã từng nghĩ rằng không sống được khi mất đi 2 người, quãng thời gian 12 năm sống thiếu tình thương của 2 người, con đau khổ lắm ạ. Giờ con sống với bà, bà thương yêu con nhiều lắm.Chúc con vui vẻ nào.Con không được học hành 2 người có biết không?? không biết gì ngoài tiếng mẹ đẻ, không được học những thứ con thích.Con là vô nghĩ, 18 năm sống như không. Đôi lúc con nghĩ, nếu như con bất chợt bị bệnh mà chết đi thì liệu có ai biết có người tên Do kyungsoo đã từng sống trên đời này không nữa.Con nhớ hai người lắm, sao lại bỏ con đi chứ?? Giờ ngoài bà ngoại ra, con chỉ còn chúng, những con gấu chứa đựng kỉ niệm khi chúng ta bên nhau. Con thật bất hạnh mà. Con thật xui xẻo mà. Con thật là.. Giờ không còn ai mua gấu tặng sinh nhật con nữa rồi.

-Này!_Đột nhiên chanyeol bước tới bên cậu, đặt đôi tay to lớn nhưng ấm áp lên đôi vai đang run từng nhịp của cậu_Có lẽ cậu nghĩ cậu đáng thương xui xẻo khi mất người thân, nhưng cậu nên nhớ chí ít cậu còn được nhìn thấy họ

-Anh, hừ, anh thì biết gì về tôi mà nói, tôi.... tôi không còn ai hết, ba mẹ, họ chỉ vì bảo vệ tôi mà qua đời, tôi, thật đáng chết. Cái quá khứ kinh khủng đó, anh hiểu sao được chứ!_kyungsoo khóc lớn, giờ cậu mệt mỏi lắm rồi, đau khổ, chịu đựng cũng quá nhiều rồi, yếu đuối chút không sao đâu.

- Tôi hiểu mà ba mẹ bỏ tôi từ khi sinh ra cơ, tôi đã sống trong cô nhi viện rồi, 3 tuổi tôi bị đuổi ra khỏi đó.Cậu còn được họ yêu thương, còn được nhìn thấy họ, còn tôi, còn chẳng biết họ là ai cơ. Không người thân không gia đình, lang thang đầu đường xó chợ. May là bà cậu thương và cho tôi về ở cùng, vì vậy, tôi thương yêu bà nhất đó.  Nhưng tôi phải quên nó đi, cuộc sống còn nhiều điều thú vị, cớ sao phải tự đánh mất mình?? Cái quá khứ đau buồn đó của cậu hãy để giống như tôi, gạt qua 1 bên và sống vui vẻ đi.

Hình như hắn nói đúng nhỉ, cậu để lạc mất mình trong vũng bùn quá khứ lâu rồi thì phải, giờ thì phải thay đổi thôi.

(Sò rí mấy reader nhoa , truyện sẽ có một vài thay đổi nên mình không thể hoàn thành cái chủ đề trước. Thành thật cáo lỗi ^^)

(chap kế: Sinh nhật kyungsoo sẽ được chanyeol tổ chức và ....... đón đọc nhoa^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro