Tim lỗi nhịp rồi!Ah~~-Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, cậu thực sự rất ít nói nha?"/"Sao cậu không đi ra ngoài gặp bạn bè hở?"_ Chanyeol luôn tò mò rằng tại sao kyungsoo luôn ít nói, chỉ nói khi thực sự cần thiết. Cậu dường như chỉ trong nhà và không đi ra ngoài mấy.Chanyeol đã hỏi cậu những câu hỏi như vậy nhưng hắn chưa từng nhận được câu trả lời của cậu. Và sau tối hôm đó, hắn chả cần hỏi cậu nữa, đơn giản chỉ cần nghe những lời độc thoại của cậu, hắn cũng tự có câu trả lời rồi. Chanyeol khi nói ra bí mật quá khứ của chính mình, hắn thấy hắn may mắn_cứ cho là thế đi_may mắn vì còn được đi học, may mắn còn có những người bạn. Hắn đã tự nhủ rằng sẽ đem lại ánh sáng đến cho cậu, cuộc đời của cậu chẳng phải đã quá tối tăm rồi sao??

-Này, "sờ-mo-píc" tôi có một bất ngờ cho cậu._Chanyeol đặt ngón tay của mình lên vai cậu, gõ gõ vài nhịp đến khi cậu chịu quay lại mới thôi. Chanyeol đã nói rồi đúng không?? Kyungsoo thực sự rất dễ thương, ngay cả khi cậu ăn, khóc hay đơn giản chỉ thở, tất cả đều dễ thương hết, và đó cũng là lí do vì sao chan gọi cậu là" Small pig"._"Ra ngoài nhé! Ngoại lệ nha. Tôi xin bà rồi và tôi muốn tổ chức sinh nhập bù cho  cậu!"

-*gật đầu*...Mà này!_Kyungsoo đã nghĩ thông rồi, cậu sống trong quá khứ đã lâu, nên sống giống chanyeol thôi, cậu nên đối mặt với những nỗi sợ của bản thân và từ từ trải nghiệm chúng."Chúc con may mắn nào!"

-Hửm??

-Sờ mo píc?? Nghĩa sao??_học hỏi, phải học hỏi thôi. Muốn giỏi phải gắng học hỏi thôi

-Há há*cười như được mùa* là..*hí hí*.. LỢN NHỎ a~~ Rất hợp đó, rất dễ thương giống cậu đó.

-Ồ, *mắt mở to hơn* *mỉm cười *(hãy tưởng tượng ra nụ cười mà bạn bị thu hút bởi lợn nhỏ nha)

"thịch..thịch..thịch.......thịch..thịch.."_"Quái nhỉ??Có cái gì đó không đúng, cái gì chạy thiếu 1 nhịp rồi?? A~~ Kyungsoo, tôi nghĩ, cậu nguy hiểm hơn rồi a~~ tim a~~ mày bị bệnh rồi"_Mặt chanyeol bỗng nhiên ửng hồng 2 bên má"chết toi, sao lại giống thiếu nữ e thẹn thế này?? A~"

-Anh sao vậy?? Nè gấu bự, tôi gọi anh là gấu bự nha, anh cũng nên biết lí do nha~ *lại cười* Đây rồi, con người của cậu đây rồi, hay cười, suy nghĩ lạc quan, nó đây rồi.

-...._  Tạm thời cho xin 3s bất động, chanyeol hoá đá!"cái khuôn mặt lạnh lùng hôm qua đâu?? trả lại cho tôi đây, cậu như thế, tôi đau tim đó, cậu, cậu....

Có ai tin vào tình yêu sét đánh? Có ai tin một nụ cười ,đẹp tựa như thiên thần, lấy đi một trái tim nhỏ bé? Có ai tin sâu trong đôi mắt kia: sự đau buồn đã không còn bao phủ lấy?? dải màu đen thay đổi thành màu hồng?? Có ai sẽ tin trong vài giây ngắn ngủi tưởng chừng như không thể. Đã xô ngã một con người vào vũng lầy của yêu thương??

-Anh không sao chứ?? Là bất ngờ gì vậy??_Cậu sẽ mở lòng,sẽ mở lòng, người đem cậu đến ánh sáng là hắn, vì vậy phải đối xử tốt mặc dù trước giờ cậu vẫn ghét những người cao (>"<)

-À...à...là..ờm...là... là muốn cho cậu đi chơi, coi như tiệc sinh nhật bù_Hắn làm sao vậy?? Hãy như bình thường đi

-Ồ *ngạc nhiên*vậy đi luôn đi, thực sự đã mười mấy năm, tôi thực sự không rõ, thế giới quanh tôi thay đổi như thế nào.

-Được. Chúng ta đi. à... mà vậy đi, gọi tôi là gấu, gấu bự nhé_ Hắn không còn là hắn nữa, từ lúc nào mà đối sử với cậu dịu hiền như vậy?? Trước đây đều là trêu trọc và làm phiền thôi. Từ lúc nào?? Oa oa, Có phải những tháng ngày sau này đều sẽ bị đau tim không??__

Ngày hôm đó, cái ngày mà chanyeol đem cậu với em gấu trắng(một con gấu luôn theo cậu những lúc ra ngoài chơi, nó nhỏ lắm, vì nó chỉ là cái móc khoá thôi) trở lại những ngày tháng thơ ấu. Thật đấy, cậu được chơi tàu lượn nè, được chơi gắp thú, được đập chuột..vv...vv... Cậu thấy như mình đang sống lại vậy. Chỉ tội cho chanyeol hắn thôi. Cậu thực sự là bị đau tim rồi. Đưa kyungsoo đi chơi, cậu còn rất e ngại, luôn không tự chủ mà nắm chặt tay hắn, theo hắn đi khắp nơi. Chơi tàu lượn thì la hét, ôm hắn thật chặt, mắt nhắm miệng la, hắn thì bị ôm tới nóng cả người(theo đúng nghĩa nha). Chơi gắp thú, hắn phải chơi.Cậu thì cứ túm áo hắn, choi choi nhảy lên bắt hắn phải gắp hết con gấu này tới con khác. Hắn luôn gắp trượt vì bị hồi hộp, là tại cậu. Vậy mà cậu còn ra vẻ giận dỗi,đồ trẻ con, còn mém chút khóc cơ, làm hắn lo lắng,mua hết bao nhiêu kẹo ngọt dỗ dành cậu. Hắn mệt lắm đó.  Hắn bị cậu hành mà cứ thấy cậu cười là môi hắn cũng cong theo. Thật là, niềm vui của người khác đem thành của chung mà. Hai người chơi đến tối, muộn lắm, khoảng 9h 10h gì đó nhưng cậu không lo lắng gì vì hắn hứa luôn bên cậu rồi, cậu cũng dễ tin người mà.

Đi gần về tới nhà, hắn chỉ cho cậu cái băng ghế dài rồi bảo cậu ngồi xuống đợi, hắn đi mua đồ một chút sẽ quay lại, cậu thực sự sợ bởi cậu đã lâu không ở ngoài trời muộn 1 mình. Nhưng hắn không cho và cậu phải đợi.Cậu sợ, sợ và cái nỗi sợ mà cậu tưởng tượng ra nó thực sự đã đang đến. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong hoàn cảnh này. Có một tên điên nào đó đang tiến đến chỗ cậu. Cậu hoảng sợ, toan bỏ chạy thì gã đó lao đến, người gã toả mùi rượi rất nồng, cậu la toáng lên, cậu sợ,cái quá khứ cậu muốn quên lại ùa về. Cậu bị tên bạn trai cũ khi dễ, nhưng lúc đó cậu có thể thoát nhưng lần này thì không. Sẽ ai đó đến cứu cậu chứ?? "Chanyeol, gấu ..gấu..bự à,cứu tôi, tôi sợ"Cậu hoảng loạn, vùng vẫy. Gã đó cười, cười rất lớn, hắn luồn tay vào lớp áo mỏng của cậu, sờ loạn, cả thân hình ghì cậu vào tường, tay còn lại đưa xuống đùi non .Nước mắt cậu trào ra"gấu bự, huhu.."

*Bộp * Món đò trong tay hắn rơi xuống, hắn đang chứng kiến cảnh tượng gì đây?? Lơ là một chút mà cậu... Cậu đang bị đau...Chanyeol lao đến, lôi gã tởm lợm đó ra, đá mạnh vào bụng gã, giáng thêm 2 đòn nữa, gã đó, liền bị thân ảnh tó lớn đó làm cho khiếp sợ, lốm cốm bỏ chạy. Đau lòng, phẫn nộ, thương?? Hắn đang lo lắng cho  cậu, hắn đang tự dằn vặt bản thân

-Lợn nhỏ, xin lỗi cậu.Là tôi có lỗi, tôi lơ là cậu. Xin lỗi! Sẽ không còn lần sau đâu. Tôi, Park Chanyeol nàu hứa với cậu, sẽ bảo vệ cậu, mãi mãi. Dừng khóc nữa. Ngoan nào. À tôi có mua 1 con gấu bông hồng cho cậu,.. *chạy lại nhặt và nhanh chóng đưa ra* Của cậu đây. xin lỗi. Chúng ta về nha.

-Gấu bự, đừng bỏ rơi tôi..............Cậu khóc lớn vùi mặt sâu vào lòng hắn, âm ỉ nói vài chữ

-Được. Tôi sẽ bên cậu và bảo vệ cậu. chúng ta về.  Tôi hứa.........

Đôi khi lời hứa chỉ là lời hứa nhưng đôi khi nó là câu nói mà gắn chặt lấy một sự kiện nào đó làm cho con người tự nguyện phải thực hiện, không suy nghĩ, tự thân hành động . Lấy lời hứa đó mà kết chặt dây duyên. Người ta gọi là nợ duyên lời hứa.

(mấy câu in nghiêng là chém cho văn vẻ thôi)

(chap kế:tạm thời chưa nghĩ vội ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro