chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp Mariko lau khô mái tóc còn đang ướt nhẹp và thơm mùi bạc hà quyến rũ, Haruna cố gắng lắp ghép những điều trong những lời kể khi xưa của Mariko, mong rằng chúng sẽ không để lại kẽ hở nào. Tuy nhiên công việc đó đã khiến cô phải thất vọng. Những kẻ hở liên tục lộ ra xuyên suốt câu chuyện Mariko đã kể dù là bé hay to nhưng đều khiến lòng tin của cô rạn nứt.
- Chị...chị có bao giờ lừa dối em chưa?
Haruna buột miệng trong vô thức. Sự nghi ngờ của cô đã trở nên quá để cô có thể kiểm soát được câu nói của mình.
----Mariko POV----
Thân thể tôi như đông cứng khi nghe được câu hỏi đó. Tôi có bao giờ "lừa dối em chưa" sao? Có chứ, tôi đã lừa dối em kể từ khi em tỉnh lại sau tai nạn đó. Tôi nói dối rằng chúng ta yêu nhau từ rất lâu dù người em yêu là cô ta , tôi nói rằng chúng ta từng đi rất nhiều nơi cùng nhau nhưng thật ra người đi cùng em là cô ta , tôi nói rằng em đã đính hôn với tôi trước tai nạn đó nhưng người khi đó cầu hôn em cũng chín là cô ta . Tất cả những kỉ niệm giữa em và cô ta mà tôi biết tôi đã chuyển nó thành những ngày tháng của em và tôi. Tuy nhiên chỉ có chúng là những lời nói dối trá do tôi quá yêu em mà thôi.
- Chưa bao giờ chị lừa dối em cả Haruna à. Sao em lại hỏi vậy? 3 năm qua, em phải biết là chị luôn thành thật với em chứ.
Sau vài giây ngập ngừng, tôi cũng tìm được một câu trả lời thích đáng cho em. Tôi biết em vẫn còn tin tôi rất nhiều, nó hiện rõ trong mắt em, và tôi cần củng cố lại điều đó. Tuy nhiên, kẻ nào lại dán cả gan khai ra việc đó chứ? Kẻ trong S.Mr hay là cô ta ?
- Chỉ là...em chợt nghĩ ra câu hỏi đó thôi.
Độ ngột nhận được câu hỏi từ tôi, em ấp úng lôi ra một lí do rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Tôi tự hỏi em có biết rằng mình nói rất tệ không khi đôi mắt cứ ngó xuống đất như vậy. Có lẽ tôi đã biết kẻ khai ra tội lỗi của tôi với em rồi. Tôi biết cô ta thường xuyên tới AKB, thường xuyên ngồi trước mặt em, thường xuyên nói chuyện với em. Tôi biết tất cả nhưng chuyện này thật sự đến sớm hơn tôi nghĩ.
Có lẽ...đã đến lúc làm O.Yu và yuu biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.

~o0o~

Qua những ngày Haruna hỏi cô câu hỏi ấy và suy nghĩ của mình ,cô đã quyết định gọi cho Yuu để nhanh chóng kết thúc chuyện này.

"Bíp"

-"Alo"

-"Chào ngài Yuu,tôi là Mariko đây" Mariko vẻ mặt nhăn nhó nói.

"À , thật vinh hạnh khi được ngài Mariko đây a gọi cho tôi giờ này đấy " Yuu nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 9h đêm ,không biết cô ta gọi cho mình làm gì, Yuu hỏi.

" Cô có nghĩ chuyện của chúng ta đã để quá lâu rồi không"

"Ồ ,tôi không nghĩ tới" Yuu cười nói,nhưng cô biết chuyện này nên kết thúc nhanh thì hơn.

"Tôi không nói nhiều nữa, đúng 7h ngày kia tại khu đất trống  lúc trước cô hỏi ,chúng ta nên giải quyết vấn đề ân oán cũng như Haruna sẽ thuộc về ai "

"Được , ngày đó tôi sẽ đến" Yuu nhăn mặt tôi đã nghĩ rằng chuyện của 3 chúng ta sẽ kết thúc như thế , nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ Haruna là món đồ thuộc về cô.

"Được ,tôi chờ cô." Trò vui sắp bắt đầu rồi đây.

~o0o~

7h tại khu đất trống.

"không ngờ cô lại cho nhiều người tiếp đón tôi vậy".

Yuu vừa bước xuống xe không khỏi nhăn mặt khi cô ta sẽ chuẩn bị lực lượng đông như vậy để 'đón tiếp ' mình.

"Hahaha.... tất nhiên rồi , đừng có nói nhiều nữa , hôm nay chúng ta phải giải quyết chuyện này kết thúc nhanh càng tốt"

"Cô đã nói như vậy tôi làm sao không thể vâng lời được chứ "Yuu cười nhép môi.

"Hahaha...bọn mày lên " Mariko hét to cho bọn đàn em hành động.

"Hôm nay mong mọi người giúp tôi giải quyết đống lộn xộn này nha" Yuu quay sang đàn em hỏi.

"Chị cứ yên tâm ,lâu rồi không có chơi vui như vậy mà , anh em lên ..." Acchan nói với Yuu rồi quay về phía đàn em phía sau hành động.



"XOẸT"
Thêm một cái xác nữa gục xuống vũng máu đỏ. Mỗi đường kiếm được vung lên là lại thêm một cơ thể đổ ập xuống vũng . Những đường chém ngọt lịm, sắc bén, cảm tưởng chỉ cần xẹt nhẹ qua cũng làm cơ thể đứt lìa. Vốn được huấn luyện để làm sát thủ hơn là một ông trùm, Yuu có khả năng sử dụng đa dạng các loại vũ khí, nhưng yuu lại luôn dùng kiếm vì nó như một biểu tượng phản chiếu con người hắn. Cô chọn kiếm vì cô muốn tận hưởng cảm giác lạ lùng khi những tí máu bắn vào người, dính chặt vào cơ thể và gương mặt cô . Cái cảm giác của một con sư tử khát máu.
Ngay gần đó là Acchan đang bận rộn chiến đấu và bảo vệ 'mĩ nam' Takamina bằng cây côn nhị khúc được đặc chế cho riêng mình. Tiếng la đau đớn, tiếng xương gãy răng rắc vang lên hoà cùng tiếng vút trong gió của cây côn đã tạo nên một bản nhạc độc đáo khiến nó không thể ngừng lắng nghe. Takamina thì không ngừng xuýt xoa mỗi khi một cú đòn được tung ra một cách đầy thích thú mặc cho nó có kêu ,cô ta qua chỗ Boss của mình. Với cô ta, vừa được xem phim chùa, vừa được bảo vệ là thứ ngàn năm có một, phải đứng đó tận hưởng mới phải với đời.
Cách xa khỏi cuộc chiến đó không xa là Mariko với điếu xì gà đã cháy nửa đang chăm chú theo dõi trận đấu. Gương mặt kiêu ngạo lúc đầu giờ lộ rõ sự lo lắng ngay khi cô nhận ra phần thắng đang dần tuột khỏi tay mình. Cô cần chiến thắng này và cô muốn tên kia phải bỏ mạng tại nơi đây, nơi mà Yuu đã cướp Haruna từ tay cô . Với suy nghĩ ấy trong, cô phẩy tay ra hiệu cho Yukirin cùng mình bước vào sàn đấu.
Khi Mariko bước tới chỗ Yuu cũng là lúc tên đàn em cuối cùng bị hạ gục. Bước qua những cái xác lênh láng máu một cách chậm rãi, cô nhanh chóng xem xét vết thương của họ. Quay qua Acchan ,cô cũng nhận ra độ nguy hiểm của nó khi thấy những khúc xương gãy lồi ra khỏi thân thể của những cái xác với gương mặt nhăn nhó vì đau đớn nay đông cứng lại, nhìn như những bức tượng trong các căn nhà ma ở khu vui chơi, chỉ có điều chân thật hơn thôi. Biết rằng mình đã đánh giá quá thấp đối thủ, cô đành lên tiếng rút lui trước khi bất kì ai trong ba người còn lại của S.Mr ở đây bị sát hại.
- Có vẻ màn khởi động tao chuẩn bị riêng cho mày đạt hiệu quả rất tốt. Gân cốt giãn ra được miếng nào chưa? - Mariko bông đùa.
- Đừng nói nhiều nữa! Đây là trận đấu giữa chúng ta, làm như vậy chẳng khiến tôi mệt đi đâu.
- Làm gì nóng giận thế. - Mariko nhếch mép - Thấy mày lâu rồi không hành động nên giúp mày hoạt động trước khi chúng ta thực sự đấu với nhau vào đợt tới thôi mà!
- Ngươi...
- Nào nào, tao biết mày đang nóng nhưng thật sự tao chỉ muốn mày trải nghiệm tí khí phách của S.Mr đã rồi mới thực sự ra tay. Nói chung cuộc chiến chính thức của chúng ta sẽ diễn ra sớm thôi. Tao sẽ báo cho mày ngay khi tao tìm được thời gian thích hợp.
Mariko nói rồi ngồi vào chiếc xe vừa được thuộc hạ lái tới. Nhanh chóng kêu thuộc hạ lái khỏi khu đất, cô bực tức dọng mạnh xuống chiếc ghế da đắt tiền.
- Rồi mày sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tao thôi Oshima Yuu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro